Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



5. Tiểu thụ khổ sở viết nhật kí

"Nhật kí thân yêu, ta thật đau lòng, gia đình ta đã ngăn cấm ta đến với anh ấy. Họ thật độc ác!! Ta phải làm sao đây?!! Huhuhu...

                                                                                                    xx/yy/xxoo"

"Nhật kí!! Một ngày không gặp được anh ấy, ta tưởng chừng như chúng ta đã xa nhau 24 giờ. Vậy mà đã một tuần, một tuần!! Xa anh ấy một tuần, ta cảm thấy như chúng ta đã chia ly những bảy ngày, ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối; ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; ta sắp hóa thành hòn vọng phu!

                                                                                                   xa/yy/xxoo"

Cứ như vậy,giờ qua giờ, ngày qua ngày, nhật kí mỗi lúc một dài thêm. Bố mẹ tiểu thụ phát hiện...

"Thằng con hư hỏng! Sao mày dám?! Chẳng phải tao chỉ cấm mày lại gần máy tính thôi sao?!"



6.

Nhà trẻ, trong tiết học...

Bé trai nghịch ngợm giành đồ chơi với bé trai đáng yêu, khiến bé trai đáng yêu khóc thét:

"Chả(trả) cho tớ ti(đi) mòa!"

"Không trả đó thì sao?" Bé trai nghịch ngợm bỗng dưng thấy bé trai đáng yêu thật sự đúng là rất đáng yêu!

"Cô ơi pạn(bạn) hông chịu chả(trả) tồ(đồ) cho coong(con)!" Nước mắt bắt đầu rơi lã chã, khuôn mặt bụ bẫm ửng hồng, cái miệng chu chu lên làm tất cả nạn nhân trong bán kính 5m gần đó chết đứ đừ.

Các cô giáo tuy rất muốn tỏ ra mẫu mực, giúp đỡ học trò nhưng trong lòng thực ra đang gào thét"Nghịch Ngợm! Làm tốt lắm, dù trêu trẻ con là không tốt nhưng các cô cực kỳ muốn thấy vẻ mặt đáng thương của Đáng yêu!"

"Thôi được rồi, tôi sẽ trả" Ai đó mừng húm" Với một điều kiện..."

"Thằng đểu! Ngươi cũng thật biết tính toán!!" Các cô giáo đã hét lên như vậy..... trong lòng.

"Cậu phải hôn tôi cơ." Bé trai đáng yêu không chần chừ mà thơm luôn vào má bé trai nghịch ngợm, nhưng mà cậu ấy vẫn chưa trả đồ cho bé nha.

"Thế nào là hôn hả?! Phải moa vào môi chứ!" Được rồi, vì đồ chơi, mày phải cố lên, Đáng Yêu, vì vậy đáng yêu không ngại ngần hôn thẳng vào môi nghịch ngợm. Không gian xung quanh bừng sáng, hoa hồng tràn ngập khắp nơi. Ể ể khoan khoan, lấy đâu ra hoa hồng và ánh sáng vậy cà? Éc, xung quanh, các cô giáo đang thi nhau máu mũi chảy ròng ròng người thì cầm sờ-mát-phôn lia đèn pin các kiểu, người lại dùng chiêu thức gia truyền bắn máu mũi thành hình cánh hoa rắc xuống. Quả là một khung cảnh tuyệt vời. Ngày hôm đó nhà trẻ náo động.



7.. Một đao hạ xuống, không chút chần chừ.

Chính tay hạ sát người mà mình yêu nhất.

Dùng chính thanh đao vấy máu ấy, khép lại một đời tàn.

Ta, và ngươi, chết được cùng bên nhau, cùng nắm tay nhau xuống suối vàng, mãi mãi không lìa xa, mãi mãi, mãi mãi...

Ta không có ngươi, sẽ không ai có ngươi.

Bởi ngươi, thuộc về ta...


8. Ba tuổi, gặp anh.

Năm tuổi, học chung với anh.

Tám tuổi, cảm thấy anh rất tuyệt vời.

Mười hai tuổi, cảm thấy thật hạnh phúc mỗi khi thấy anh.

Mười lăm tuổi, thích anh thật rồi.

Mười tám tuổi, nhận ra mình đã yêu anh.

Hai mươi mốt, làm chung công ty, tình cảm càng mãnh liệt.

Hai mươi lăm tuổi, muốn được thổ lộ với anh, rằng, em thích anh lâu rồi.

Hai mươi tám tuổi. Cậu bước đến bên anh, nhẹ nhàng quỳ xuống, nói một câu, em yêu anh. Để rồi lặng thinh trong nỗi xúc động trào dâng. Người đang ở trước mặt cậu, đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro