[Siêu đoản văn] [part 1] [ChanBaek]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Bạch Hiền rủ Xán Liệt  cùng coi một bộ film về Vampire . Hai  người vừa ăn bắp rang vừa nhìn màn hình rất chăm chú  .Film bắt đầu chiếu , tích tắc lại  có thể nghe được vài tiếng ré  của  Bạch Hiền:

"Wow, anh giai vampire kia thật đẹp nha !!!"

"Wow, xem anh ta hút máu kìa! Wow , thật kool"

"Xán Liệt, Xán Liệt nhìn kìa, cái cô gái bị hút máu cũng biến thành vampire a ! Lợi hại thật nha !"

"Wow wow, tớ cũng muốn làm vampire nha !"

"Này Xán Liệt, em chắc  chắn là hậu duệ của vampire đó nha, xem răng nanh của em này !"

Xán Liệt  từ đầu chí cuối vẫn giữ nguyên trạng thái không phản ứng hoặc chỉ cười nhẹ cho có lệ . Bạch Hiền cũng chả quan tâm việc mình bị người yêu bơ  mà vẫn rất hồn nhiên mà tiếp tục cảm thán .

Bộ film kết thúc , Bạch Hiền vẫn kiên trì sờ sờ răng nanh của mình, chìm đắm trong cái ảo tưởng rằng mình là vampire  .  Xán Liệt thấy vậy , trên môi vẽ ra một nụ cười vô cùng bí ẩn . Nghiêng người, thì thầm vào tai Bạch Hiền :

"Này, anh biết cách làm cho em biến thành vampire đấy , em muốn nghe không?"

Bạch hiền bừng tỉnh, mắt sáng như đèn ô tô

"Thật á, vậy mau chỉ em điiiii ! "

"Nhưng ... Em  chưa đủ tiêu chuẩn a"

"A? Vậy mau qua đây  chỉ cho em, em còn thiếu cái gì a?"

"Lại đây, Anh sẽ nói nhỏ cho em biết"

Bạch Hiền tiến sát lại gần Xán Liệt để nghe . Cậu thực háo hức muốn biến thành vampire nha . Nghĩ tới hình tượng của mình giống anh vampire đẹp trai trong film là Bạch Hiền sung sướng đến phát điên rồi. Nhưng tự dưng chẳng hiểu tại sao Xán Liệt lại áp cậu xuống thảm lông, cắn  phập  một cái vào cần cổ cậu. Bạch Hiền đau,  hảo đau a ! Thét lên một tiếng "Anh đang làm cái quái gì vậy" liền bị người kia bịt miệng bằng một nụ hôn  thật sâu. Sau đó trong lúc cố lấy lại hô hấp thì bị người ta lột sạch.

Bạch Hiền bị Xán Liệt ức hiếp như vậy liền muốn vùng dậy chống trả, cậu cũng cắn  mạnh  vào cổ Xán Liệt . Một lần lại một lần lại một lần , cắn cho đến khi những vết răng in màu đỏ tươi . Chưa thỏa mãn với sự trả thù, cậu còn cào thật mạnh vào tấm lưng của Xán Liệt , nhưng  hình như người kia vì động tác này của cậu mà càng bị kích thích,  đưa đẩy nhiệt tình hơn.

.

.

Khó chịu vì ánh sáng chiếu vào, Bạch Hiền trở mình chui rúc vào chăn , mệt mỏi mà tiếp tục mơ ngủ .  Cậu chỉ loáng thoáng nghe tiếng kéo rèm, tiếng lật chăn và giường lún xuống một tí. Sau đó lại nghe thấy cái gì  mà "Em đã trở thành vampire rồi đó, bé cưng"  . Cảm nhận được có người ôm mình nhưng cậu không còn sức để mở mắt , Bạch Hiền chỉ biết chửi rủa tên vampire chúa dâm dê tối hôm qua một trận trong mơ a !

2. 

"Này, cậu bị cuồng Rillakuma à?" BeakHyun tay cầm con gấu bông đập đập xuống giường , khó chịu liếc nhìn ChanYeol. Cái tên ngốc  đó , cứ thấy cái gì liên quan đến Rilakkuma lại như phát rồ phát dại mà tha hết về kí túc xá.

"Hì hì, Rilakkuma rất dễ thương mà ! Cậu xem, mấy con gấu cậu cho tớ đều rất đáng yêu đó !" ChanYeol cười khoe cả hàm răng, meo meo ngồi xuống bên cạch BaekHyun, vươn tay định lấy lại con gấu . Nhưng mà BaekHyun dĩ nhiên đoán được ý đồ của ChanYeol, nhanh chân né tránh , còn tiện tay gom luôn cả đống Rilakkuma trên giường người kia chạy biến ra phòng khách.

ChanYeol đương nhiên đuổi theo, túm lấy BaekHyun, một cao một thấp tranh giành mấy con gấu bông. Cuối cùng,  vẫn là người có chiều cao chiến thắng,  oanh oanh liệt liệt ôm đống Rillakkuma vào lòng. BaekHyun tức giận, giựt lại con Rillakkuma mặc áo  ong  mật  ném ra xa,  hét vào mặt người đối diện :

"Cậu đi mà chơi với đám gấu của cậu đi, cưới chúng nó làm vợ hết đi!" Sau đó chạy vào phòng mình sập cửa một cái rầm .

ChanYeol sững người, ngây ngốc một chỗ cùng đám gấu bông. Não bộ hình như bị cúp điện , chưa tiêu hóa được cục diện tình hình.

10 phút sau, ChanYeol đã khôi phục được nguồn điện trong não, bắt đầu lết lại trước phòng của BaekHyun mà gõ cửa. Bên trong không có ai trả lời, lại tiếp tục gõ mạnh hơn . Vẫn là im lặng, ChanYeol bắt đầu mếu máo năn nỉ ỷ ôi. Cuối cùng, vì không chịu được mấy cái tiếng ẳng ẳng nhức tai nhức người của ChanYeol, BaekHyun mặt đầy hắc tuyến đi ra mở cửa .

Chanyeol như bắt được vàng, liền nhào vào ôm ghì lấy BaekHyun . Cái tướng to lớn của ChanYeol siết lấy BaekHyun làm cho cậu không thở được, liền giẫy giụa không ngừng.  ChanYeol thấy vậy meo meo cười

"BaekHyunie, đừng giận tớ a, tớ không có bỏ rơi cậu đâu ! Còn đám Rilakkuma này cậu, thích thì chơi chung với tớ a !"

"Mẹ nó, ai thích mấy con gấu này!" BaekHyun lại tức giận. Hừ, cái tên chó bự này tại sao lại ngu ngốc như thế cơ chứ? Ông đây có thích gấu bông đâu !  Nói xong liền cầm đám gấu lên ném xuống đất.

"Ây da, đừng ném như vậy a ! Chúng nó là con của chúng ta, cậu đừng mạnh tay như vậy chứ ! "

ChanYeol cúi xuống nhặt đám gấu xong liền nhìn thấy BaekHyun đỏ mặt . Sau đó thấy môi BaekHyun áp vào môi mình , sau đó nữa thấy mình bị lôi vào phòng , và cuối cùng là thấy BaekHyun cửa đóng lại .

.

.

.

 Năm sáu bé Rilakkuma nằm lăn lốc trên sàn khóc huhu, mẫu thân của chúng nó mạnh tay quá a ! Đã vậy còn bắt cóc phụ thân của chúng nó ! Chúng nó khóc a !

3.

BaekHyun 3 tuổi , lần đầu tiên đi nhà trẻ . Bé  sợ, thật sự sợ đến run rẩy toàn thân! Đi nhà trẻ không có mẹ ở bên, cũng rất nhiều người lạ nữa. Cho nên bé cố sống cố chết níu lấy váy của mẹ, khóc đến náo loạn cả một dãy hành lang. Cô giáo bất lực, mẹ bé thì nổi cáu định đánh vào mông bé vài cái. Tình hình đang vô cùng căng thẳng.

Bỗng nhiên từ trong lớp có một cậu nhóc tay ôm con Rilakkuma miệng cười toe toét hở cả lợi bước ra. Cậu nhóc đến bên cạnh BaekHyun , nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của bé rồi thì thầm vào tai người đang mếu máo kia cái gì đó mà cô giáo và cả mẹ của BaekHyun đều không nghe thấy được .

Kì diệu thay, BaekHyun bé nhỏ liền nín khóc, chùi chùi đôi mắt đã đỏ hoe quay sang ôm hôn mẹ một cái rồi ngoan ngoãn nắm tay cậu nhóc kia đi vào lớp. Trước đó còn không quên ngoái đầu lại dặn mẹ không được bỏ rơi mình, phải đến đón sớm nữa. Mẹ và cô giáo đớ người, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cuối ngày, mẹ BaekHyun đến đón sớm liền bắt gặp cảnh tượng bé con của mình nằm ngủ trong lòng cậu nhóc tai vểnh hồi sáng. Mẹ bé thầm cảm thán trong lòng . Tại sao BaekHyun lại trở nên ngoan ngoãn như vậy, bình thường bé rất sợ người lạ mà ! Thật đáng ngạc nhiên ...

Về đến nhà, BaekHyun liền kể cho mẹ nghe hôm nay đi học có bao nhiêu vui sướng. Gương mặt của bé rạng ngời khi nhắc đến ChanYeollie . Bé bảo ChanYeollie rất tốt, chia sẻ đồ chơi với bé, cho bé uống sữa chuối  mà bé thích , cho bé những viên kẹo rất xinh, còn cho bé ôm gấu và hát cho bé ngủ nữa.

Mẹ BaekHyun nghe con trai mình kể vậy liền hạnh phúc không ngừng. Cuối cùng BeakHyun nhút nhát cũng có thể làm quen với nhiều bạn tốt như vậy, không vui sao được !

Nhớ tới vấn đề quan trọng, mẹ BaekHyun liền hỏi con trai "Hồi sáng, ChanYeollie đã nói cho con bí mật gì vậy? Có thể nói cho mẹ biết hay không? "

BaekHyun hồn nhiên trả lời mẹ bằng chất giọng siêu dễ thương :

"ChanYeollie nói muốn chơi xây nhà với con, con làm Umma, ChanYeollie làm Appa, cùng nhau nuôi gấu Tiny"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro