3. MAMA stage

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay về thời điểm 1 năm trước, lúc ấy cũng là lần đầu tiên hai chúng tôi gặp nhau nhưng anh rất thân thiện và tốt bụng, anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều khiến trái tim mềm yếu của tôi phải rung động một cách mạnh mẽ.

Nhóm chúng tôi là GOT7 và BTS sẽ cùng nhau diễn mở màng cho MAMA 2015 - buổi lễ trao giải cuối năm rất quan trọng và luôn được nhiều người quan tâm, dõi theo. Điều đó khiến tôi thật sự lo lắng vì phải diễn cũng tiền bối cũng như diễn mở màng mà tôi thì rất sợ mình sẽ mắc lỗi. Chính vì vậy suốt buổi tôi chỉ lặng im chẳng nói gì mặc cho mọi người tha hồ giới thiệu về bản thân và kể lễ về mọi thứ trên đời này.

- Nè sao em ít nói quá vậy? Hay là em thấy không khỏe? Có cần anh dẫn em đi một vòng cho đỡ không? Chủ nhân giọng nói đó chính là V.

- Dạ em ổn. Chỉ là hơi lo một chút thôi.

- Anh biết em đang nói về điều gì. Đừng ngại có gi cứ nói anh sẽ cho em lời khuyên hữu ích.

- Em sợ mình sẽ mắc lỗi và thành trò cười cho thiên hạ. Tôi rụt rè lên tiếng.

- Đừng nghĩ vậy. Anh từng quan sát em rất nhiều và thật sự thì em nhảy còn tốt hơn cả anh đấy. Tự tin lên nào Bem.

- Cám ơn anh đã khen em. Em sẽ cố gắng hơn không để uổng công anh đã tin tưởng em.

Tôi hoàn toàn thoải mái vì vừa trút xong gánh nặng mà bắt đầu nhập hội chém gió líu lo đúng như cái bản chất hằng ngày của mình. Và rồi điều gì đến cũng phải đến. Tôi đang thấp thỏm đứng ngồi không yên ở phòng chờ thì anh lại xuất hiện vẫn điệu cười nhẹ nhàng đó mà cất giọng trầm ấm hỏi han

- Sao vậy chúng ta đã tập nhiều lắm rồi em còn lo gì nữa?

- Em không biết vì sao mình không khống chế được bản thân nữa. Mặc dù em cũng cố tự trấn an nhưng không thể. Nhịp tim em ngày càng tăng nhanh em ....... câu nói bị bỏ dở nhường chỗ lại cho nụ hôn đầy cháy bỏng mà anh dành cho cậu bé ngốc của mình.

- Em không cần nói nữa anh hiểu cả rồi. Khi lên sân khấu anh sẽ luôn nhìn em cho nên hãy thả lỏng cơ thể mà cảm nhận âm nhạc là đủ rồi. Em làm được không?

- Dạ được. Vậy thì giờ chúng ta là gì vậy anh? Tôi ngây ngốc hỏi.

- Sao em ngốc quá vậy thì em là người yêu của anh chứ là gì mà còn hỏi nữa. Em mà cứ ngốc như vậy chắc sau này cực khổ lắm đây. Anh thở dài thườn thượt, ngao ngán nhìn cậu.

- Em ngốc hồi nào chứ. Anh mới ngốc đó. Anh cướp nụ hôn đầu của người ta rồi chẳng nói gì là sao chứ. Tôi thật sự giận rồi.

- Thôi thôi anh xin lỗi được rồi em không ngốc. Mau chuẩn bị đi sắp diễn rồi. Đi thôi bảo bối.

Anh vẫn nắm chặt tay tôi cho đến tận bây giờ. Mặc dù phải yêu nhau lén lút nhưng tôi rất hạnh phúc và luôn cầu mong cho tình yêu này mãi mãi bền lâu, khắng khít hơn nữa về sau.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro