6. English class

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên tôi tham gia một khóa học tiếng anh và nó khiến tôi vô cùng lo lắng vì lí do gì bản thân mình cũng chẳng rõ. Cứ thế khi bước vào lớp tôi chọn ngay cho mình một góc khuất phía cuối vì nó rất hợp với phong cách của tôi. Chưa đầy 15' sau giảng viên đã bước vào lớp, hút hết mọi ánh nhìn của cả nữ sinh lẫn nam sinh. Ngưỡng mộ có, ghen tị có chỉ vì nhan sắc của người ấy quá ư là hoàn hảo. "Người đẹp như vậy đáng lí phải làm idol mới đúng chứ" tôi nghĩ thầm.

- Xin chào tất cả các bạn tôi xin tự giới thiệu tôi tên là Wang Jackson, là người Hongkong nhưng sinh ra ở Mĩ nên xin mọi người đừng xem thường khả năng của tôi. Tôi sinh năm 1994 cứ xưng hô thoải mái không cần kiêng dè. Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ chính thức phụ trách lớp các bạn cho đến hết khóa và mong rằng chúng ta sẽ có những giờ học thật thú vị với nhau. Vậy ai có thể xung phong giới thiệu bản thân bằng tiếng anh cho các bạn cùng làm quen được không? Anh là một người rất tự tin và thông minh nên rất dễ dàng hoàn thành việc giới thiệu mà không gặp trở ngại gì.

Đám con gái cứ nhao nhao lên tôi liền ném cho mỗi đứa một cái nhìn khinh bỉ. Thật không ngờ anh đã thu trọn được hành động đó của tôi mà không ngại ngần gọi thẳng mặt.

- Bạn nam mặc áo hoodie đen ngồi góc cuối có thể giới thiệu bản thân cho mọi người biết được không?

- Hello everyone. My name is Kim Namjoon. I was born in 1994 and i come from Seoul. Nice to meet you guys. Tôi lưu loát nói một hơi làm cả đám cứ trố mắt ra nhìn tỏ vẻ gì thán phục lắm.

- Cảm ơn bạn. Giờ bạn có thể ngồi xuống được rồi. Nào bây giờ cả lớp lật sách ra trang số 1 bắt đầu bài học. Bên ngoài anh vẫn rất lạnh lùng nhưng sâu thẳm bên trong anh đã để ý cậu rồi đấy.

Hai tháng đã trôi qua và mọi thứ vẫn diễn ra bình thường đúng như cách của nó, cho đến một ngày trời mưa tầm tã như trút nước vậy mà trên người tôi hoàn toàn không có một chiếc ô nào cả. Bất lực tôi ngồi thụp xuống đất như mong chờ phép màu gì đó sẽ xảy ra chăng. Vâng và đúng là nó đã xảy ra. Anh đã xuất hiện đưa tôi cái ô của anh và lặng lẽ đội mưa về.

Nhưng không, lương tâm của một con người như tôi không cho phép tôi làm như vậy. Tôi đã chạy theo nhưng thật xúi quẩy lại vấp ngã khiến cả người uớt như chuột lột còn phần quần ngay đầu gối thì rách một mảng to, ở đó máu còn không ngừng chảy ra rất rát, rất khó chịu.

- Em có sao không? Sao không cẩn thận gì hết vậy? Mau đứng lên anh đưa em về rửa vết thương kẻo nhiễm trùng. Anh ôn nhu ân cần quan tâm tôi.

- Phải phiền thầy rồi. Em cảm ơn ạ.

Anh đưa tôi về nhà anh để rửa sạch vết thương còn không quên chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn như tiếp khách quý làm tôi thật sự thấy ngại.

- Cám ơn thầy đã giúp đỡ em còn cho em ăn nữa không biết làm thế nào em mới trả hết món nợ ngày hôm nay đây? Tôi băn khoăn rất nhiều mới dám lên tiếng hỏi.

- Đơn giản lắm chỉ cần em đồng ý làm người yêu của anh thì món nợ ngày hôm nay anh sẽ xóa sạch cho em. Anh tinh nghịch nói.

- Thầy nói vậy là sao chứ. Làm như ai cũng thích thầy không bằng. Tưởng nói vậy là em đồng ý sao?

- Vậy mà anh nghe có ai nói với bạn là đang để ý anh giảng viên trẻ tuổi ấy nhỉ? Ai vậy em quen không?

- Em không biết ai hết đừng hỏi em.

- Vậy à. Em nghĩ anh có nên cho con người ấy thêm một cuốn bài tập nữa để làm lai rai khỏi có thời gian nghĩ đến anh không? Lần này anh là muốn đùa tới cùng đây.

- Thôi được rồi là em. Em nhận được chưa. Nhưng anh hứa không được bỏ rơi em đâu đấy.

- Anh hứa. Anh đã nở nụ cười hạnh phúc nhất từ trước cho đến bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro