SĐV1: Cậu đàn tớ nghe đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này, cậu đàn tớ nghe đi

Đinh Trình Hâm một tay chống cằm, một tay gõ gõ vào mặt sàn, đôi mắt hướng về phía Hoàng Vũ Hàng đề nghị.

-Muốn nghe bài gì?

Hoàng Vũ Hàng không quay người lại, đi thẳng đến chỗ để cây đàn guitar, cầm lên phủi bụi bám đầy trên đó

-Hát bài mà cậu thích nhất đi

Đinh Trình Hâm lơ đễnh trả lời, giương mắt nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ. Tay kia với lấy ly trà bên cạnh uống một ngụm. Tiếng đàn vang lên, cậu quay người lại nhìn cậu con trai trước mặt. Hoàng Vũ Hàng, da cậu trắng lên từ khi nào vậy? Còn nữa, cậu cao hơn rồi, không còn là Hoàng Vũ Hàng ngày xưa hay cười cười ngại ngùng lủi thủi vào một góc mà bấm điện thoại. Thời gian xung quanh như ngừng lại, giọng hát âm trầm cất lên

"Có lẽ em không biết
Anh đã biết em từ rất lâu trước kia
Đôi mắt em ánh lên những ánh sao
Nụ cười của em thật ngọt ngào
Anh đã bị cuốn vào nụ cười ngọt ngào đó của em

Giữa dòng người vội vã
Bóng dáng em hiện lên
Quang cảnh xung quanh trở nên mờ nhạt
Có lẽ.....tôi yêu em mất rồi"

Cảm ơn cậu, tạm biệt!
---

Lười ghê luôn ấy huhu TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro