6. Seoul-Beijing (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#019.
Beijing 1:30 am-Seoul 2:30 am.
-Hyung ngủ chưa?
-Em sao thế?
-Em không ngủ được. Em nhớ anh.
-Anh cũng nhớ em. Hay anh gọi video call cho em nhé.
Luhan bấm gọi video call cho Sehun nhưng Sehun lại từ chối cuộc gọi của anh. Luhan hoang mang nhắn tin lại cho Sehun.
-Có chuyện gì vậy? Sao em không nghe máy.
-Em sợ khi mình bắt máy, khi nhìn thấy khuôn mặt anh trên màn hình điện thoại, khi nghe thấy giọng anh, em sẽ nhớ anh hơn, rồi sẽ không tự chủ được mà chạy tới chỗ anh.
Từng giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên má Luhan. "Đồ ngốc, em không biết rằng anh cũng rất nhớ em và rất muốn gặp sao?"


#020.

-Oppa, anh đã ăn thử vịt quay Bắc Kinh chưa?
Câu hỏi bất ngờ của fan nữ làm Sehun bất giác ngẩn người, cậu theo thói quen nhìn về hàng ghế phía bên tay trái mình, rồi khi không thấy hình dáng thân quen ngồi đó mới sực tỉnh. Cậu kí tên xong, hướng ánh nhìn lên trên, đôi mắt cong cong hình trăng khuyết, cái miệng móm cười tươi với bạn fan nữ và nói:
-Tất nhiên rồi, Bắc Kinh rất tuyệt vời. À, ý anh là vịt quay Bắc Kinh rất ngon, anh đã ăn rồi, là đi ăn cùng với 1 người đặc biệt.


#021.

Bên dưới sân khấu hàng ngàn fan đang hò hét, Oh Sehun nhìn vào rừng người đông nghịt của concert, tìm kiếm chữ Lộc trong biển banner và bảng đèn ấy. Rồi như đứa trẻ được cho kẹo, cậu vui sướng đi tới chỗ bạn fan nữ đang giơ cao 2 chữ Lộc Hàm, cậu đứng đó thật lâu, nhìn sâu vào chữ Lộc sáng lấp lánh giữa ngàn sao, và hát.
Khóe mắt cậu ươn ướt, đôi đồng tử đỏ ngầu.
Bỗng cậu òa khóc thật to rồi cúi gập người và nói to với fan bên dưới.
- Cảm ơn các bạn. Tôi yêu các bạn.


#022.

Em đang ở 1 nơi cách xa anh hàng ngàn cây số. Mỗi ngày chỉ biết nhìn hình anh qua màn hình điện thoại.
Luhan, đã bao lâu rồi, em chưa được anh nựng cằm, đã bao lâu rồi em chưa cùng anh uống trà sữa. Thời gian trôi chậm quá, khiến em chẳng thể định nghĩa được nữa, chỉ nhớ là có lẽ đã cả nửa thế kỉ rồi em chưa gặp anh. Khi không có anh bên cạnh, khoảng trống trong tim em ngày 1 lớn dần.
Luhan, tình cảm này lớn quá rồi. Em không ôm nổi nữa. Em trả lại cho anh có được không?
Phòng tập, phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ và cả Seoul rộng lớn này, mỗi nơi anh và em đi qua đều có bóng hình anh tồn tại. Em nhìn đâu cũng thấy bóng dáng anh, anh đã in đậm vào tâm trí em mất rồi, dù cho em có dội bao nhiêu nước đi nữa cũng không thể trôi hết. Em nhớ anh, Luhan.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro