[Siêu đoản văn] [HunHan] Cuộc sống muôn màu (1-5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1.

Bên bờ sông Hàn thấp thoáng hai bóng người một cao một thấp đi gần nhau. Thế Huân hai tay bỏ vào túi áo cứ thế đi trước. Lộc Hàm lủi thủi đi sau, không nói gì.

Thế Huân: /dừng lại, quay đầu nhìn Lộc Hàm/ Sao anh đi chậm thế?

Lộc Hàm: Tại Huân đi nhanh hơn mà

Thế Huân: Vậy thì anh phải bước nhanh lên để đuổi kịp em chứ!

Lộc Hàm: Nhưng bước chân anh ngắn, đi mãi vẫn cứ đằng sau

Thế Huân: /tiến về phía Lộc Hàm, xoa đầu/ Lộc Hàm ngốc, nhỡ có một ngày anh để lạc mất em thì sao?

Lộc Hàm: Không thể nào

Thế Huân: Tự tin vậy sao?

Lộc Hàm: Vì anh biết thì dù thế nào Thế Huân cũng sẽ đứng lại chờ anh đi đến đó rồi mới đi tiếp.

Thế Huân: Thật sao?

Lộc Hàm: Phải!

Thế Huân: Nhưng em sẽ không làm thế đâu!

Lộc Hàm: ... /đơ người/

Thế Huân: Em sẽ đi thật chậm, thật chậm để theo kịp với bước chân ngắn tẹo này của anh.

#2.

Lộc Hàm từ bé đã không nhìn thấy gì, xung quanh chỉ toàn một màu đen u tối. Cậu tự ti khép kín bản thân hết mức có thể. Nếu không phải là bắt buộc chắc chắn sẽ không rời khỏi phòng nửa bước. Ai bảo gì cũng không nghe, mặc kệ người xung quanh đang mắng chửi gì vẫn một mực ngồi thu mình trong góc phòng.

Đó là chuyện trước khi Thế Huân xuất hiện. Còn bây giờ khác nhiều rồi, Lộc Hàm phải nói là rất rất tự tin khi ra ngoài. Cho dù có đi một mình cũng không sao cả. Tại sao vậy? Bởi vì cậu bây giờ đã không còn mù nữa, mọi vật dù là gì cậu cũng đều nhìn thấy, còn gì để sợ hãi sao? Đương nhiên không!

Cậu năm 18 tìm được người thích hợp hiến giác mạc nên nhanh chóng làm phẫu thuật. Lần đầu được nhìn sự vật trên thế gian đã không quan tâm. Ba mẹ, anh chị em xung quanh có vẫy tay, hỏi han loạn xạ lên cậu cũng chẳng trả lời. Tất cả chỉ vì ánh mắt của cậu đang dồn hết về vị bác sĩ đứng bên cạnh. Chính là bị vẻ đẹp trai đó quyến rũ mất rồi.

Từ đó cậu bắt đầu theo đuổi vị bác sĩ kia. Năm 20 tuổi được gả vào nhà họ Ngô. Ai cũng yêu quý cậu đặc biệt là người tên Thế Huân đó. Cuộc sống của Lộc Hàm từ đó vô cùng hoàn hảo, hạnh phúc vô cùng.

Thế Huân đặt Lộc Hàm trên người, bàn tay vòng qua eo ôm chặt lấy người cậu. Cả hai cùng ngồi trên ghế sofa xem tivi. Lộc Hàm vu vơ nói:

"Chắc kiếp trước em phải tu hành 50 năm mới có thể gặp được anh đấy! Gặp được anh đúng là phúc 100 đời của em"

"Không có đâu"

"Sao anh biết?" - Cậu vẻ mặt nghi hoặc hỏi

"Thì anh biết vậy thôi"

"Chắc chắn anh nói dối rồi. Vậy anh thử nói xem không phải em tích đức mới được như vậy thì em đã làm gì?"

"Kiếp trước chúng ta là oan gia đó. Tại vì hai chúng mình cứ liên tục cãi nhau rồi đánh nhau nên ông trời mới thương tâm để kiếp này được ở cạnh nhau đấy."

"Anh nói cứ như mình là thần tiên ấy" - Lộc Hàm bĩu môi

"Thì đúng vậy mà"

#3.

10 giờ đêm qua Thế Huân mới lết xác về nhà, chẳng ăn uống tắm rửa gì đã leo thẳng lên giường chỉ để lại cho Lộc Hàm vài câu dặn dò nhớ ngày mai gọi hắn dậy sớm một chút để đi họp.

Hôm sau Lộc Hàm đúng 6 giờ đã như cái loa phát thanh bên tai Thế Huân, phải nói là hữu hiệu gấp 999 lần đồng hồ báo thức.

"Dậy ăn sáng đi Huân Huân"

"Không thích, em buồn ngủ lắm" - Thế Huân kéo chăn đắp kín lên mặt

"Ngoan! Thế Huân sáng nay muốn ăn gì anh cũng chiều"

"Gì cũng được sao?" - Cậu lúc này mới ngó ra khỏi chăn

"Phải!"

"Thật?"

"Đương nhiên!"

"Sẽ không nuốt lời"

"Anh hứa mà" - Nói rồi Lộc Hàm cười tươi đưa ngón tay út lên điệu bộ muốn ngoắc tay

"Vậy em muốn ăn anh!"

Chuyện sau đó không biết ra sao. Chỉ biết hôm đó giám đốc Ngô đi làm rất vui vẻ nhưng lại chẳng thấy thư kí Lộc đâu. Thấy người trong công ty đồn đại rằng thư kí Lộc bị đau chân nên phải đến bệnh viện. 3 ngày sau quả nhiên thấy thư kí Lộc đến công ty dáng đi vô cùng kì lạ, lúc này người trong công ty cũng gật gù biết vậy. Nhưng sự tình thế nào chỉ có người trong cuộc biết thôi, phải không?

#4.

Hôm nay kỉ niệm 100 ngày Thế Huân và Lộc Hàm yêu nhau. Thế Huân từ sáng đã dậy chuẩn bị ăn mặc thật đẹp, kiểm tra lại chiếc hộp nhỏ màu đỏ thật kĩ một lần rồi tới trước cửa nhà Lộc Hàm đón cậu.

Cả hai cùng nhau đi chơi đến tận tối muộn mới ăn tối. Lúc bữa ăn được dọn ra xong xuôi, Thế Huân mới để chiếc hộp nhỏ kia lên bàn, nhẹ nhàng mở ra. Lộc Hàm vừa nhìn thấy đã vô cùng ngạc nhiên, vô cùng xúc động. Thế Huân đeo một chiếc lên tay mình, một chiếc đeo vào tay Lộc Hàm.

"Em về sống chung với anh nhé?" - Thế Huân nói mà mặt đỏ bừng cả

"Sống chung?"

"Phải"

"Không thích!"

"......" - Vẻ mặt lúc này của anh biết dùng từ gì để diễn tả bây giờ?

"Em muốn kết hôn với anh cơ!" - Cười hạnh phúc

#5.

Lộc Hàm nhận được tin Thế Huân chấn thương do luyện tập đã lập tức được đưa vào bệnh viện liền chân trần lao đến đó. Cậu xót xa nhìn khuôn mặt đẫm mồ hôi của anh. Đôi mắt khép hờ vẫn còn đang hôn mê. Bàn tay nắm chặt lấy bàn tay Thế Huân rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Lúc tỉnh dậy đã thấy tên ngốc đó ngồi dậy được rồi, còn đang giương mắt ếch ra nhìn mình nữa chứ. Lộc Hàm lo lắng bật dậy đặt tay lên trán Thế Huân kiểm tra xem có chuyện gì không rồi mới yên lặng ngồi xuống.

"Tại sao anh phải luyện tập quá sức như thế làm gì? Không phải bây giờ anh cũng vẫn rất tốt sao?"

"Đâu có. Không phải trong mắt em anh vẫn còn rất nhiều chỗ thiếu sót sao?"

"Em sao? Em nói thế bao giờ?" - Lộc Hàm ngạc nhiên

"Không phải lúc nào em cũng nhìn Chung Nhân rồi liên tục vỗ tay còn chê anh này nọ sao?"

"Đồ ngốc" - Lộc Hàm nghe xong liền cười lớn

"......"

"Em chỉ nói vậy thôi anh cũng tin sao? Anh cứ như anh bây giờ là được, không cần cố gắng gì cả. Em thích một Thế Huân của em chứ đâu có thích một Thế Huân của người khác chứ! Anh cứ là anh là được."

"Em sẽ không chê anh nữa chứ?"

"Đương nhiên!"

"Anh yêu em"

"Biết rồi. Lần sau không được như vậy nữa đâu đó" - Lộc Hàm đỡ Thế Huân nằm xuống rồi rồi kéo chăn lên cho anh.

"Không còn gì nữa sao?"

"Không!" - Lộc Hàm mở to mắt

"Thật?"

"Được rồi được rồi. Em cũng yêu anh!" - Nói xong liền cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh rồi mỉ cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro