Chương 10 Siêu đoản văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1/Lễ tổng kết năm học, cả trường hơn nghìn học sinh chen chúc nhau dưới sân trường trong cái nắng oi ả đầu hè. Tiểu thụ ngồi đầu hàng cầm cái quạt phe phẩy phồng má chán nản đếm ngược chờ kết thúc. Tiếp đó là đến phần khen thưởng, trao giải cho học sinh có thành tích cao trong học tập. Tiểu thụ bĩu môi, cậu đi học chưa bị nêu tên phê bình thì thôi nào dám mong được khen thưởng.

Trái ngược, lão công nhà cậu cứ tất bật đi qua đi lại lên bục nhận thưởng, hình như đọc đến hạng mục nào cũng thấy anh cười cười đứng dậy, ôm về cả đống giấy khen, tiền thưởng nọ kia. Nói không tự hào là nói dối nhưng đố kị thì nhiều hơn, không phải cậu đố kị anh học giỏi mà cậu đố kị vì xung quanh đã bắt đầu vang lên tiếng xì xào này nọ về anh và cô bạn lớp phó xinh đẹp.

Hai người bọn họ đứng cạnh nhau quả là vô cùng đẹp đôi, cả hai đều thông minh, học giỏi, đều sóng vai cười nói lên nhận giải nãy giờ. Không giống như mình... Ngốc nghếch, thành tích học tập lại không ra gì. A~ Quả thực nhìn vào có chút không xứng. Tiểu thụ lầm bầm vò đầu bứt tóc một hồi thì lão công nhà mình cũng từ trên bục đi xuống, lần này là ôm theo chứng nhận HSG.

Lúc đi về hàng lớp mình anh đột nhiên đi chậm lại, ấn hết đống bằng khen vào lòng cậu thuận tiện ghé đầu nói

"Đừng nghĩ lung tung. Anh không quan trọng mấy cái kết quả học tập gì đó. Anh là tìm người yêu, không phải tìm bạn học cùng tiến. Thế giới này có vô vàn học sinh giỏi, nhưng lại chỉ có duy nhất một người anh yêu"



2/Tổng kết cuối năm. Cậu nghe nói nếu như giật được cúc áo thứ ba của người mình yêu thương thì hai người sẽ hạnh phúc mãi mãi, vậy nên có đứa ngốc nào đó tối hôm trước còn cố sức ăn thật nhiều cơm lấy thể lực để đi bứt cúc, sáng hôm tổng kết còn dậy sớm chạy vòng vòng quanh nhà luyện chân cho dẻo...

Giờ G đã đến...

Cậu len lén tách khỏi hàng lớp mình, nhòm ngó qua lớp anh. May quá, thiên thời địa lợi nhân hòa, anh đang đứng riêng ở gốc cây phượng, nắm chùm bóng bay tím trắng chụp ảnh cùng lũ bạn thân. Hít một hơi thật sâu, căn thật chuẩn cái cúc áo thứ ba, rồi nhắm đến chạy một lèo. Tiếp cận mục tiêu, vươn tay, bứt một cái là xong. Trong lòng hừng hực quyết tâm, con cún ngốc lao bành bạch đến chỗ chàng trai m8 đang vui vẻ cười. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính. Cậu vấp phải cái ô của ai đó để quên dưới sân trường, cả cái thân hình múp múp ập về phía anh, tay vẫn cố chạm đến hàng khuy áo. Giật được rồi !!!!!!!!!!!!!!! Cậu chỉ còn thiếu nước gào to nhưng khoan... Một, hai, ba... cách... cách... cách... Một loạt cúc áo 5 cái tròn xoe trắng muốt rơi xuống, cậu chết đứng, anh cũng chết đứng với cái áo sơ mi đồng phục rơi hết cúc, chỉ còn cái cavat lủng lẳng treo trên cổ. Mọi người ngơ ngác rồi đồng loạt phá ra cười, không biết bao nhiêu cái điện thoại loe lóe sáng đèn. Chết rồi.... Mặt cậu đỏ bừng, nước mắt đã rơm rớm tràn ra. Mất mặt quá... Đúng lúc ấy một cánh tay hữu lực kéo cậu dậy. bàn tay nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt lấm lem. Cậu không đủ can đảm ngước mắt lên nhìn anh, chỉ nghe tiếng anh dịu dàng bên tai:

- Đã bảo lần sau muốn lấy cái gì thì hỏi xin tôi đàng hoàng, ai lại làm trò cướp cúc ngốc nghếch thế này hả?

Rồi vòng tay ôm lấy con cún nhỏ còn đang run rẩy vào lòng, anh cười lưu manh mà ghé tai cậu thì thầm:

- Nếu em thích, tôi sẵn sàng cho em không chỉ là cúc áo mà còn cả quần áo, luôn cả người tôi từ trên xuống dưới cũng cho em luôn, khỏi phải đi tranh giành...

Ngoài sân trường, tiếng người cười đùa rộn rã, gió vẫn thổi, lá vẫn rơi... Nhịp tim ai đó cũng đập dồn dập không yên...

... Ở một góc xa xa... Một cô gái có khuôn mặt giống y anh trai m8, bĩu môi nhìn anh hai mình tình tứ với ai kia trong điện thoại, miệng lầu bầu:

- Chả trách hôm qua nằng nặc đòi mình nới chỉ cúc áo. Anh hai hảo đê tiện !



3/Cuối năm... Các lớp chụp kỉ yếu. Cậu thật muốn có một tấm ảnh của anh dán vào lưu bút, coi như kỉ niệm cuối cùng của mối tình đơn phương kéo dài cũng đến chục năm, kể từ ngày hai người còn là những đứa bé lớp ba và giờ họ đã là những nam sinh cuối cấp. Chẳng thể đứng trước mặt anh mà thẳng thắn bày tỏ như mấy nữ sinh táo bạo, cậu đành inbox hỏi xin cô em gái song sinh của anh.

-Hey ~

- Gì vậy?

- À... ờ... này...

- Sao nào? *chọt chọt* tự nhiên hôm nay ấp úng thế? 

- À... Lớp cậu chụp kỉ yếu rồi ha?

- Ừ. Thì sao *hóng hóng* *tò mò*

- Cậu có thể cho tớ file gốc có ảnh anh cậu không? Một cái thôi cũng được. Nhé? Xin cậu đó

- *cười khúc khích* uề. xin cho em nào đấy?

- Ì... là... là... à em họ tớ nha

- *cười gian* ok ok. Đợi tí nha!

Cậu thở phào, ngửa người ra ghế ôm lấy chai nước khoáng uông một ngụm thật to. Chỉ là nói chuyện phiếm xin cái ảnh mà cậu cảm giác năng lượng tiêu hao gần cạn, hai má thì đỏ hết lên rồi. Cô bạn bắt đầu gửi file , 1 chiếc rồi 2 chiếc, gương mặt anh cứ dần dần hiện ra thật rõ. Này là lúc mặc vest đen thắt cà vạt lịch thiệp. Này là ảnh áo trắng quần bò nghiêm túc. Này là lúc mặc đồng phục lớp màu xanh dương năng động, là lúc ném bóng nước bóng màu thật ngộ nghĩnh. Từng shoot ảnh sống động hiện lên trên màn hình, ngón tay cậu cũng khẽ khàng vuốt lên từng đường nét trên khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng ấy.Đột nhiên nick của cô bạn tắt phụt, tất file ảnh cũng bị hủy luôn . Cậu giật mình, cuống quýt tìm cách lưu mà không kịp. Vò đầu bứt tóc, ai đó trưng ra khuôn mặt vừa ngốc nghếch vừa oán giận, giậm chân bình bịch mà trút giận lên cái lap đáng thương. Đúng lúc ấy, nick của cô bạn kia bật sáng. Một file ảnh hoàn chỉnh đã được edit màu được gửi sang. Cậu chưa kịp cảm ơn thì một bức ảnh anh cầm trái tim dạ màu đỏ, biểu tình gương mặt thì cứng ngoắc đưa tim ra phía trước hiện lên. Cậu lúng túng không kịp reply thì khung chat bên kia đã nhanh chóng hồi đáp:

- Lần sau muốn hỏi xin cái gì thì trực tiếp inbox tôi. Không được phép nói chuyện với con hâm em tôi nữa. À mà quên, cũng không được nói gì với em họ cậu đâu đấy, 2 con nhỏ gặp nhau không có gì hay ho đâu. Mà tiếp nữa, ai bảo cậu yêu đơn phương. Thật ra tôi cũng thích cậu....

Nói một tràng rồi anh off ngay tắp lự. Cậu chết sững ngây ngẩn trước màn hình rồi bật cười ôm chặt laptop, hôn tới tấp lên màn hình. Ngốc à, anh cũng thích em, chúng mình lưỡng tình tương duyệt sao không nói ngay từ đầu. Yêu anh quá đi mất...

.... Ở nhà bên...

- Con em chết dẫm, dám gửi pic anh mày chưa photoshop cho cậu ấy. Anh xử đẹp mày

- Hứ, gớm, chị dâu còn mạnh bạo hơn anh, ai như mình đến cái ảnh cũng không dám xin.

- Mày có tin nói nữa sau này đừng hòng có live action đêm tân hôn không?

- Thôi anh, *léo nhéo* em xin lỗi mà. Nhớ phải quay cận cảnh trả công em gửi ảnh với giúp anh bày tỏ tình cảm 

nha nha nha nha nha.

- Ờ... Còn xem xét thái độ thế nào đã.

- Ơ....

Thế đấy, làm hủ nữ có dễ dàng gì đâu !




4/Cậu chặt níu áo anh, nhưng rồi lại ngập ngừng không biết phải nói gì

"Anh..." Anh phải đi xem mắt. Cô gái đó là tiểu thư xinh đẹp cá tính bao người ngưỡng vọng mà vẫn không mảy may động lòng. Người tuyệt vời như thế, cậu không thể... Cũng không đủ tư cách ngăn anh...

"Đứa trẻ ngốc!" Anh xoa xoa đầu cậu "Chúng ta đã hứa sẽ ở cũng nhau không phải sao? Đi... cùng anh tới đó"

Anh dẫn cậu tới buổi xem mắt trước con mắt tròn xoe kinh ngạc của gia đình hai bên, cậu lo lắng nép sau anh chỉ dám len lén nhìn cô gái xinh đẹp ngồi đối diện. Mái tóc xoăn dài, khuôn mặt sắc sảo xinh đẹp, tư thế uống trà mới thanh tao làm sao...

Cúi đầu tạ lỗi trước với đại diện hai nhà, anh siết chặt tay cậu, nhìn thẳng vị hôn thê tuyên bố

"Tôi không thích con gái!"

Mày liễu khẽ nhếch, môi mọng hé mở chị gái xinh đẹp thản nhiên gật đầu

"Vừa hay tôi thích con gái!"




5/Trời nóng là phải ăn kem... 

-Này kem của tôi sao cậu lại liếm. Qua ăn kem của mình đi chứ.

-Không thích.

-Này ăn chung thì ăn chung, câu liếm môi tôi làm cái gì ><

-Ngọt

-Cũng không cần liếm luôn qua má TT.TT

-Bẩn 

-Này này này Ọ.Ọ. Cổ... cổ cũng không cần... ~

-Kem chảy.

-AAAAAAAAAA, liếm đi đâu vậy?! Này cũng không cần ăn kem trong phòng đâu. A này lột áo làm gì.... Ê Ê Ê, cậu định làm cái trò gì hả? Nóng quá!!!!

Ai đó không kiên nhẫn, gặm một cái hết luôn cây kem, hứ một tiếng nuốt trọn miếng kem lạnh buốt, liếc mắt nhìn người còn lại đã trắng bong sạch bách không còn mảnh vải co ro trên giường, phán câu tỉnh rụi:

- Nóng! Làm!




6/Y ngồi ủ rũ bên ao sen, hai tay vò vò vạt áo. Sáng nay trong lúc phu tử giảng bài, tiểu thư phủ tể tướng đã tranh thủ cướp mất túi thơm của y. Mặc dù đã cố gắng dùng lý lẽ giành lại nhưng cuối cùng vẫn bị đám người bọn họ cười nhạo ngang ngạnh mang đi. Túi thơm đó tuy đã cũ nát, cũng không còn hương thơm nhưng nó vô cùng quan trọng với y.

"Sao lại ngẩn người ở đây?" Thái tử ôn nhu cười ngồi xuống bên cạnh, theo thói quen vòng tay qua người y. Y lập tức né người, còn cắn chặt môi quay đầu qua hướng khác.

"Còn giận việc sáng nay sao? Chỉ là một cái túi thơm thôi mà, ngươi trước giờ đâu có hẹp hòi như thế?

"Đó là cái ngươi tặng ta khi chúng ta lần đầu gặp mặt!" Y ủy khuất nhìn thẳng vào hắn nói, thanh âm càng về sau càng nhỏ "Trên đó là mùi hương của ngươi..." Nói tới đây thì dứt khoát quay mặt đi, không cho hắn thấy con mắt hồng hồng của mình.

Thái tử ngẩn ra một chút, đúng là lần đầu gặp hắn có tặng y một cái túi thơm, thời gian đã lâu hắn không còn nhớ rõ hình dạng của nó. Không ngờ lại là cái y luôn mang bên mình. Bật cười, thái tử vòng tay qua eo ôm người kia vào trong lòng. Y ban đầu còn giãy dụa, lúc sau cũng ngoan ngoan nằm trong ngực hắn.

"Ngươi thật ngốc a. Lại đi trân trọng thứ đã cũ như vậy..." Hắn biết mọi thứ liên quan đến mình y đều vô cùng trân trọng.

"Cái thứ đó đã rất lâu không còn mùi hương của ta, bây giờ như thế này không phải tốt sao? Trên người ngươi nơi nào cũng đều được bao bọc trong mùi hương của ta"

Y dụi đầu vào ngực hắn, không trả lời.

"Quá khứ cũng đã qua rồi, bây giờ ta sẽ viết nên hiện tại và tương lai cho ngươi. Từ nay ta mỗi năm đều tặng ngươi một cái túi thơm được không? Cho tới khi đủ 100 cái mới thôi"

Y vẫn không trả lời nhưng thái tử biết rằng y đang rất vui vẻ...





7/Hắn kéo cậu lại, từ đằng sau ôm trọn cậu vào lòng.

- Anh đi rồi, phải tự biết chăm sóc mình nghe không? Tự nấu cơm, tự giặt quần áo, còn rất nhiều việc phải tự lập nữa. Trời lạnh nhớ mặc áo ấm, sáng nhớ dậy sớm kẻo muộn học, phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa, đừng về nhà quá muộn.

- Em nhớ mà, đừng coi em là trẻ con nữa được không? Anh cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, nhớ ăn uống đầy đủ, đừng uống cà phê nhiều quá nha, không tốt cho dạ dày...

..........

- Tôi nói hai người có thôi đi không! Chỉ là đi học bổ túc ở thành phố khác có hai ngày thôi ah, làm ơn đừng ở đó mà diễn cảnh sến trước mặt tôi nữa! Mau mau đi không muộn ah!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro