Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1/“Đàn anh, em thích anh.” Nữ sinh đáng yêu đứng trước mặt đàn anh cao lớn.

“Nhưng mà anh thích người khác mất rồi.” Chàng trai nghiêng đầu, xin lỗi.

“Sao lại thế được? Không phải đàn anh nói thích kiểu đáng yêu hay sao? Em đáng yêu nhất khối em đó!” Nữ sinh không cam lòng.

Chàng trai không nói gì, chỉ nhìn về phía cậu đàn em đứng cách đó không xa, miệng ngậm bánh bao, hai mắt hồng hồng lườm về phía này.

“Em ấy mới là đáng yêu nhất.”

2/Em ấy chỉ mặc một cái sơ mi trắng, để lộ ra cặp đùi trắng nõn, nấu cơm trong bếp.

Tôi đứng dậy, đi đến phía sau em ấy, ôm lấy eo em ấy, cọ cọ vai em ấy.

Dường như bị tôi cọ phát ngứa, em ấy cười khanh khách.

“Anh đói rồi.”

Em ấy kiêu ngạo: “Hừ, mau gọi em là đầu bếp giỏi nhất thế giới, không đừng hòng em nấu cơm cho anh ăn!”

Tôi cười, trầm giọng: “Em chính là nguyên liệu nấu ăn tốt nhất trên thế giới, để anh tới làm em đi ~”

3/Bạn cùng phòng bị bệnh mộng du, đêm nào cũng đi loanh quanh trong phòng một hồi, rồi cuối cùng kiếm bừa một chỗ rồi ngủ gục ở đó.

Tôi sợ cậu ấy bị cảm lạnh, liền tốt bụng vác cậu ấy về giường. Vì cái chỗ kiếm bừa của cậu ấy lúc nào cũng là giường của tôi, nên cho dù cậu ấy ngủ giường trên, tôi vẫn không ngại khổ đâu!

Hôm nay cậu ấy lại gục lên giường tôi ngủ rồi, tôi đang chuẩn bị ôm cậu ấy về thì cậu ấy đột nhiên mở to mắt, “Con mẹ nó, cậu để tôi ngủ cạnh cậu thêm một lát nữa thì chết à?”

4/“Hey! Bạn gì ơi, bạn sao thế? Sao bạn lại chuyển đến đây? Nghe nói trường cũ của bạn tốt lắm mà! Blablabla…”

Tên ngồi bàn trước cậu bạn mới chuyển vào kiên nhẫn đáp lại.

“Mày có thấy phiền hay không? Mày đừng có làm phiền bạn ấy học bài nữa!”

Cậu trai quay lại trừng mắt nhìn tên bàn trước một cái.

Chỉ thấy cậu bạn mới vẫn luôn im lặng, thì thầm trả lời cậu trai:

“Còn không phải vì cậu, ở ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt… Không trông coi cậu cho tốt sao được?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro