Chuyển thể lớp trưởng- đội trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry mấy bạn vì mình bận học, và không có nhiều thời gian để viết, đây là quà hối lỗi, mai có típ chương Tổng tài - nhóc hàng xóm nhé :))) Kamsamitaaaa

Thi đấu giao hữu giữa các trường trung học, lớp trưởng đại nhân lần này ngồi trên khái đài cổ vũ người kia, bỏ ngoài tai không khí ồn ào mắt chỉ chăm chú dõi theo một bóng người duy nhất.
“Cậu lần này dám để bản thân bị thương thì coi như tôi với cậu không quen biết!” Mặc dù đã cảnh cảo người kia vậy nhưng hắn thân là đội trưởng, bị thương cũng luôn là người đầu tiên, có dặn hay không cũng vẫn thế.

Không ngoài dự đoán, đội trưởng đội bóng rổ đang hăng say ghi bàn trên sân bỗng khụy xuống. Là thành viên đội bên kia chơi xấu. Lớp trưởng đại nhân híp con ngươi, ánh mắt thâm trầm nguy hiểm nhìn cầu thủ đội đối thủ, chưa kịp nói gì đã nghe người bên cạnh rít lên

“Tên đầu đất kia ai cho cậu giở trò trong thi đấu hả???”
Giọng nói có chút quen… Lớp trưởng đại nhân quay đầu nhìn, thiếu niên kia cũng quay lại nhìn nhìn. Lát sau như chợt nhớ ra gì mà thốt lên
“A! Người trong siêu thị…” Thì ra là người đã đụng trúng lớp trưởng đại nhân trong siêu thị “Tôi xin lỗi… Cầu thủ đội chúng tôi đã…”

“Không có gì… Trong thi đấu là không tránh khỏi…” Lớp trưởng cười cười nhưng nguy hiểm nơi khóe mắt vẫn chưa thu lại.
Kết thúc trận đấu, đội trưởng đội bóng rổ một thân xộc xệch hướng lớp trưởng lớp mình cười cười, tay thiếu điều làm dấu chữ “v” “Thắng rồi!”

Lớp trưởng mặt lạnh khoanh tay “Chúng ta có quen nhau sao?” Dứt lời liền một mạch bước đi không ngoái đầu lại.
Đội trưởng đại nhân vội vã níu tay người kia, đầu tựa vào vai người kia nỉ non “Lần sau sẽ cẩn thận mà…”
“Cậu muốn lần sau bao nhiêu lần?”

“Toàn vết thương nhỏ thôi… Cậu hôn tôi một cái tôi liền không sao rồi” Ranh mãnh ghé vào tai người kia thổi khí.
“…”
RẦM! Lớp trưởng đã rất lâu không có đánh người a~

Lớp trưởng đại nhân ngồi chống cằm xem ti vi, không hiểu sao sát khí tỏa ra ngùn ngụt, hai mắt hồng hồng cũng lấp lánh thủy quang.
Đội trưởng đội bóng rổ cười cười cúi đầu thì thầm
“Vẫn còn đau sao?”
“Là cậu thì cậu có đau không?”Lớp trưởng trừng mắt giận dỗi.

“Đã bôi thuốc rồi mà… Hay tôi đưa cậu đi khám…”
“Không cần…”

Đội trưởng ngẩng lên, lại không yên tâm mà quay đầu xuống vươn tay sờ sờ gò má hơi sưng của người kia. Lớp trưởng đại nhân bị sâu răng a~ Lúc này ủy khuất đáng thương như một con mèo nhỏ vậy. Đáng yêu chết người, nhịn không được ghé đầu hôn một cái. Muốn đưa lưỡi vào trong lại bị người kia đập cho một cú đau điếng.

“Cậu bị sao vậy! Sẽ lây đó!!!” Lớp trưởng tạc mao đấm người ta không thương tiếc.
“Ngốc! Cậu vẫn còn tin sâu răng sẽ lây qua đường hôn sao?” Đội trưởng phì cười “Nếu có lây thật thì đổi nó lấy một nụ hôn tôi cũng vẫn lời to rồi” 

Cậu bật cười, đây là khoảnh khắc cúi thôi, chả còn bao nhiêu lâu nữa sẽ kết thúc học kì, sớm muộn gì cũng chia tay thôi ........

Cuối cấp, lớp trưởng đại nhân bận rộn với công việc trường lớp, đội trưởng đội bóng rổ thì tất bật với đội bóng, nhiều lúc cả tuần cũng không gặp nhau lấy một lần. Lớp trưởng đôi khi ngây người, rồi lại cười có phải con nít đâu mà lúc nào cũng phải dính lấy nhau! Biết như vậy nhưng trong lòng vẫn có gì xót xa…

Trường mà lớp trưởng đại nhân chọn là trường đại học số 1 về chất lượng giảng dạy, tuy học phí hơi cao nhưng chỉ cần cố gắng làm thêm nhất định không thành vấn đề.
Người kia chọn ngôi trường hạng 2, thành tích học tập không thể sánh bằng nhưng lại có đội tuyển bóng rổ rất mạnh, từng nhiều lần tranh cúp vô địch quốc gia. Chỉ là, hai ngôi trường ở hai đầu thành phố, một khi nhập học sẽ chẳng thể có cơ hội gặp nhau…

Tự an ủi mình, không sao đâu, không sao đâu mà! Nhưng nhìn người kia thản nhiên như không có việc gì lại vô cùng khó chịu. Hai người mỗi lần chạm mặt đội trưởng cũng chỉ mỉm cười, tới nói chuyện cũng chẳng được mấy câu. Chỉ có mình mãi băn khoăn, chỉ có mình là người duy nhất khổ sở? Rồi cứ thế mãi cho tới hết những năm tháng cuối cùng của thời học sinh…

Trước ngày lễ bế giảng, đội trưởng không tới, lớp trưởng cười nhạt. Ngốc, ngày này cũng quên!
Lễ bế giảng năm học, đội trưởng không tới, lớp trưởng cười nhạt. Ngốc, muộn mất rồi!
Cho tới hết buổi tiệc chia tay, cho tới hết quãng thời gian khó khăn thi vào đại học người kia cũng vẫn không xuất hiện. Có lẽ người đó bận tập trung thi cử…

Cầm trên tay giấy báo nhập học của ngôi trường mình hằng mong ước, lớp trưởng tới cuời cũng không nổi, nước mắt kiềm không được mà trào ra. Ngu ngốc, ít nhất cậu cũng phải cho tôi cơ hội nói lới tạm biệt chứ…

Tạm biệt… Sẽ không còn tôi lúc nào cũng khiến cậu lo lắng.
Sẽ không còn tôi là một tên lớp trưởng mặt lạnh xấu tính…
Sẽ không còn những rung động thủa ngây ngô. Chúng ta lớn rồi, nên bắt đầu học cách sống không có nhau… 

                                                                 End Quyển 1 !!!

Quyển 2 , Chương 1

Thời gian có thể xóa đi tất cả thật không? Tại sao vẫn không thể xóa nhòa hình bóng cậu trong tâm trí tôi? Tôi thực sự không phải cố tình nhớ, chỉ là quên không được thôi…

Tốt nghiệp, tôi không còn là lớp trưởng năm ba, cậu cũng không còn là đội trưởng đội bóng rổ của trường, chúng ta giờ đã không còn chút gì để níu kéo quá khứ nữa đúng không? Nhớ lại người kia ngày đó ngạo nghễ đứng trước mặt mình tuyên bố “Tôi muốn theo đuổi cậu” bất giác không kiềm được có gì đó xót xa.

“Tôi nhớ cậu…” Lần cuối cùng, chỉ lần này nữa thôi, tôi sẽ không thèm khóc vì cậu một lần nào nữa đâu!
Nằm gục xuống bàn, cũng không để ý xem thầy trên bục giảng đang nói gì chỉ tới khi nghe ai đó nhắc tên mình mới giật mình ngồi dậy.

“Quyết định vậy nhé, Ân Hải sẽ là lớp trưởng lớp chúng ta với 100% phiếu bầu…” Giọng thầy chủ nhiệm trên bục giảng vẫn đều đều vang lên.
Lớp trưởng? Ha ha tôi lại nhận chức lớp trưởng rồi… Chỉ là lần này lớp trưởng này đã không còn cơ hội quản tên đội trưởng vô pháp vô thiên nào đó…

“Xin lỗi thầy em đến muộn” Một bóng người cao gầy vội vã đẩy cửa bước vào, mái tóc vàng rực rỡ dưới nắng, khóe môi còn chưa thu lại nụ cười.
“Thằng nhóc, em sẽ không được đặc cách thêm lần nào nữa nghe không? Khai giảng cũng không thèm tới, mãi hôm nay mới chịu ló mặt!!!”

“Ha ha em phải theo đội bóng đi tập huấn nên không về kịp ạ” Nam sinh tóc vàng gãi gãi đầu cười gượng, quay qua quay lại trong lớp tìm kiếm gì đó. Khi ánh mắt chạm phải hình bóng quen thuộc thì nụ cười đã không kiềm lại được nữa.
“Cậu chờ tôi lâu không?”

Không xong rồi… Tôi không làm được nữa rồi… Lới hứa sẽ không vì cậu mà khóc thêm nữa tôi không thực hiện được mất rồi… Tôi thực sự hạnh phúc đến lại để mình bật khóc mất rồi…

Sau giờ học, lớp trưởng và đội trưởng đi song song nhau trên hành lang. Vì sao còn gọi một tiếng đội trưởng sao? Đương nhiên là vì đội trưởng đại nhân siêu cấp tài giỏi đã xuất sắc trở thành đội trưởng đội bóng rổ trẻ nhất trong lịch sử, tiếp tục mối tình siêu cấp dễ thương với lớp trưởng đại nhân rồi!~

“Cậu…”
“Đừng khóc” Vừa vào đến thang máy đội trưởng đã ôn nhu ôm người kia vào ngực “Đừng khóc… Là tôi không tốt… Lâu như vậy còn không gọi cho cậu… Lâu như vậy còn không tìm cậu, tôi cứ nghĩ cậu sẽ ổn… Tôi xin lỗi”
Lắc lắc đầu, lớp trưởng cũng không biết nói gì chỉ biết lắc lắc đầu.

“Cậu lúc nào cũng lãnh đạm, tôi đã nghĩ không có tôi cậu cũng sẽ tự lo cho mình được, những khi luyện tập đến mệt muốn chết tôi cũng vẫn băn khoăn không biết cậu có nhớ tôi như tôi đang nhớ cậu không… Hôm nay nhìn thấy cậu khóc… Dù biết là xấu xa nhưng tôi vẫn rất vui… Cậu khóc vì tôi… Thực sự rất vui… Cậu cũng nhớ tôi đúng không…” Đội trưởng cúi đầu xoa xoa tóc người kia, lại thấy vai người kia vẫn tiếp tục run run.

“Này… này… Sao cậu vẫn khóc… Cậu vẫn giận sao? Tôi xin lỗi mà~”
Lắc lắc.
“Không giận sao cậu vẫn khóc? Này, mới có mấy tháng không gặp mà cậu lại bánh bèo như này rồi sao?”
Lắc lắc.
:”Được rồi… được rồi mà” Đội trưởng vụng về lau nước mắt cho người kia, không biết làm gì hơn là ôm trọn người kia vào lòng.

“Cậu… Cậu… Sao cậu lại thi trường này… Trường kia không phải cậu thích lắm sao? Lại còn có đội bóng rất mạnh…”
“Trường này cũng có đội bóng mà?”
“Không thể so sánh được!” Tôi biết cậu đã thích ngôi trường đó như thế nào, tôi biết cậu đã cố gắng vì nó như thế nào, tôi biết… “Ở đó có mơ ước của cậu…”

“Nhưng ở đó không có cậu!” Đội trưởng bật cười “ở đó cho dù có tất cả nhưng không có cậu thì cũng như không hề có gì cả, tôi trước đây có thể không coi thứ gì là quan trọng, nhưng bây giờ, tôi đã có cậu rồi~”
Cậu nếu còn vì tôi mà ôn nhu như thế tôi sẽ không thể thoát ra được khỏi trầm luân này mất…

“Tôi đã nộp hồ sơ vào trường này, mặc dù có khó khăn một chút… Phía trường ngày trước tôi chọn có gửi giấy mời nhập học nhưng tôi đã từ chối…”
“Cậu đã làm gì để được nhận vào trường?”
“À… Tôi đã đảm bảo sẽ giành cup vô địch toàn quốc cho đội bóng của trường, cho nên chúng tôi đã đi đến nhiều địa điểm khác nhau để luyện tập”

Cậu đã rất vất vả có đúng không? Tập luyện cho một đội bóng yếu, rất yếu mà mục tiêu lại là ngôi vô địch, cậu đã rất cố gắng đúng không… Cậu từng nói sẽ làm mọi cách để bảo vệ tình cảm của chúng ta… Xin lỗi vì tôi đã quên, xin lỗi vì tôi đã không tin cậu… Xin lỗi… Tôi cũng nên cùng cậu bảo vệ tình cảm này chứ nhỉ?

“Tôi… Tôi có thể chính thức yêu cậu không?
Đội trưởng đại nhân ngẩn người, bật cười “Rất sẵn sàng” Chỉ thấy người kia cũng mỉm cười, nước mắt đã khô, đôi tay nhỏ bé níu chặt áo mình kiễng chân chạm môi vào môi mình…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro