#18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ nghỉ, Vương Nguyên chạy lên tầng thượng của công ty, có chút trầm mặc, sau lại gân cổ lên hét:

-- Ông trời, tôi thật sự rất thích Vương Tuấn Khải. Như thế nào anh ấy lại tránh mặt tôi mãi như vậy?!

Vương Tuấn Khải từ trong một góc khuất đi ra làm Vương Nguyên sửng sốt, rồi anh bắt chước cậu ngẩng mặt lên trời rống to:

-- Ông trời, Vương Nguyên thích tôi sao ông không cho tôi biết sớm. Báo hại ngày nào cũng phải tránh mặt em ấy, vì sợ bản thân yêu em ấy đến không dứt ra được.

| barotraan |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro