#33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải vẻ mặt đăm chiêu, cơ hồ đang chú tâm suy nghĩ chuyện gì đó, đến mức trán nhăn lại.

Vương Nguyên chạy đến, dùng tay nhỏ của mình xoa xoa trán anh, quan tâm hỏi:

-- Anh có chuyện gì sao?

-- Rốt cuộc từ bảo bối nghĩa là gì?

Tuấn Khải hiếm lắm mới lộ ra bộ dáng ngốc nghếch. Vương Nguyên chính là không biết, anh đây là đang giả ngốc đấy, cho nên bắt đầu ngửa mặt lên trời cười ha hả:

-- Là thứ anh rất thích rất yêu, cả đời muốn giữ bên mình để bảo vệ, đã hiểu chưa?

Tuấn Khải vờ lộ vẻ mặt như vừa ngộ ra điều gì, cười nói:

-- Trùng hợp thật đấy! Em đạt tiêu chuẩn làm bảo bối của anh rồi.

| barotraan |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro