SIÊU ĐOẢN VĂN KHẢI NGUYÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khải ca từng hỏi Nguyên Tử:

- Nguyên Tử, tại sao em lúc nào cũng có thể cười, lúc nào cũng thích cười như vậy???

- Tại bởi vì...em biết nụ cười của em sẽ làm mọi người cảm thấy ngọt ngào, cảm thấy ấm áp

Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên khóc nhiều lần lại hỏi:

- Vương Nguyên, vì sao em lại khóc ( Khải ca kiểu này có chút giống ông bụt =]]] )

- Tại bởi vì...em cười quá nhiều rồi nên mới phải khóc

Khải Ca lại đao đần hỏi Vương Nguyên tiếp:

- Vậy vì sao em lại yêu anh???

- Tại vì em yêu anh, yêu mà cần có lí do thì đó không gọi là tình yêu nữa với lại em cảm thấy ở bên anh sẽ có cảm giác an toàn, cảm thấy anh cười sẽ cảm thấy vui vẻ, cảm thấy anh khóc thì sẽ muốn khóc theo, cảm thấy khi ngủ anh ôm em rất ấm áp, cảm thấy... Anh còn muốn nghe nữa sao ???

- [gật đầu] Được được... Em cứ nói yêu anh nhiều ra sao, ở bên anh hạnh phúc, ngọt ngào như thế nào luôn đi [mặt biến thái]

- [đạp] Đêm nay ngủ trong nhà tắm cho muỗi làm thịt luôn đi [quay mặt đi] [hậm hực]

- Cũng được [cười gian] vào chung với anh đi [bế xốc Vương Nguyên chạy vào phòng tắm]

- AaAaaa..... Tên mặt dày kia nhẹ chút, nhẹ chút coi, anh tính làm gì...đừng liếm chỗ đó...Ân...Aaa... Chỗ đó...Ừm...đúng rồi....Ân...

- Bảo Bối, hôm nay em thật ngoan [mặt gian×N]

Đoạn sau đó cầu mọi người tự tưởng tượng =]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro