[Siêu đoản văn] [KrisTao] Những mẩu truyện ngắn của Ngưu Đào (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây chỉ là những đoản văn do mình hứng thú sáng tác ra thôi, tay nghề viết còn kém, các bạn đọc góp ý nhé :3 Meo meo :3

1.

Chuông reo hết giờ, Ngô Phàm một thân tiêu sái rời trường. Đi vào lối nhỏ, liền bị một đám học sinh cùng trường chặn đường, đứng đầu là thiếu niên xinh đẹp với dáng đi kì lạ

"Nghe nói, ngươi là gây sự với đàn em của ông đây phải không? "

Ngô Phàm liếc nhìn, nhếch mép khinh bỉ một cái.

"Còn cười ?! Được, ông đây hôm nay không giáo huấn ngươi một trận liền không phải là "Lão đại" ! " - Thiếu niên kia bị chọc đến mặt đỏ bừng , phất tay gọi đàn em động thủ

Ngô Phàm tóm lấy nắm đấm của kẻ đang xông lên, ném ra xa. Liền sau đó một bước đến đứng đối diện " Lão đại" , dùng hai ngón tay kẹp chặt gương mặt của người kia , nhàn nhạt nói :

"Hoàng Tử Thao, tôi không có thời gian đùa giỡn với em . Mau về nhà đi. Hôm nay nấu lẩu thịt bò, mời anh em đến ăn "

Ngô Phàm nói xong liền rời đi, bỏ lại sau lưng một đống tiếng chửi rủa đại loại như "Phắc, TMD, ngươi là cái thá gì dám bảo ông đây nghe lời " , "Này đứng lại, ông đây chưa có giáo huấn ngươi" , " Cái con mẹ nó, ngươi đứng lại " , " Ông đây còn chưa tính sổ ngươi vụ tối qua a", "Lưng ông đây đau muốn chết, ngươi mau đứng lại cho lão tử giáo huấn " .... vân vân và mây mây .

.

.

Ngày hôm sau, Hoàng Tử Thao trong lòng nữ sinh từ "Lão đại" biến thành "Siêu cấp tạc mao thụ" còn Ngô Phàm từ "trai thẳng chưa có bạn gái" đại biến chuyển thành "chồng của Lão đại".

2.

Chuông reo hết giờ, Ngô Phàm một thân tiêu sái rời trường. Đi vào lối nhỏ, liền bị một đám học sinh cùng trường chặn đường, đứng đầu là thiếu niên xinh đẹp với dáng đi kì lạ .

"Nghe nói, ngươi là gây sự với đàn em của ông đây phải không? "

Ngô Phàm liếc nhìn, nhếch mép khinh bỉ một cái.

"Còn cười ?! Được, ông đây hôm nay không giáo huấn ngươi một trận liền không phải là Lão đại ! " - Thiếu niên kia bị chọc đến mặt đỏ bừng , phất tay gọi đàn em động thủ

Ngô Phàm tóm lấy nắm đấm của kẻ đang xông lên, ném ra xa. Liền sau đó một bước đến đứng đối diện " Lão đại" , dùng hai ngón tay kẹp chặt gương mặt của người kia , cúi xuống phả từng hơi vào cổ :

"Đúng, tôi chính là người đã gây sự với "em trai" của em đấy, em mau dùng "công phu" trên giường của mình giáo huấn tôi đi ! Hoàng Tử Thao, tối hôm qua tôi còn chưa "ăn no" đâu! "

Ngô Phàm nói xong liền một đường hôn xuống , sau đó anh tuấn tiêu sái rời đi, bỏ lại sau lưng một gương mặt đỏ ửng và những cặp mắt đã mù lòa .

3.

Trong sân trường nhà trẻ, Lộc Hàm 4 tuổi đang nắm bàn tay bé xíu xinh xinh của Hoàng Tử Đào 3 tuổi, ra sức dụ dỗ :

_Tử Thao, em chơi trò chơi gia đình với anh đi ! Anh là baba còn em là mama ! Vui lắm đó !!!

"A! ... Cũng được ~ " - Tiếng nhóc con trả lời ngọt ngọt mềm mềm

_Được, vậy mama ở nhà chăm con nha, baba đi làm đây - Nói rồi liền bobo 1 cái vào má của Đào Tử

Tử Đào xấu hổ ,cúi đầu vẽ vòng tròn trên sân. Lúc ngẩng lên đã thấy một bóng người cao lớn đứng chắn trước mặt:

_Hừ, chơi cái này có gì hay ho, em qua đây, ca ca dẫn em đi vẽ tranh, cái đó thú vị hơn nhiều !

_A? Phàm ca, ca đợi một tí, Lộc Hàm ca sắp đi làm về rồi !

_Không, đi với anh đi, Lộc Hàm hắn đã chạy lung tung bỏ em lại đây một mình rồi !!!

_A? Huhu, bỏ em lại một mình hả? Huhuhu em không muốn bị bỏ lại một mình đâu!

_Ngoan, vậy đi theo anh ! - Thế là Ngô Phàm dắt tay chú cừu nhỏ mềm mềm thơm thơm đi mất.

Lộc Hàm chạy một vòng khoe khoang xong trở về liền thấy mất lão bà, một tiếng rống to : " Ai đã bắt cóc lão bà của ta? Nói mau không ta sẽ đá chết các ngươi "

_Là A Phàm đó ! - Kim Chung Đại chỉ tay về phía bàn tập vẽ

_Này A Phàm, tại sao cậu lại cướp lão bà của tớ, trả lão bà cho tớ! -Lộc Hàm hùng hổ đi đến bên Ngô Phàm

_Đây là lão bà của tớ ! Đào Đào, ca ca nói có đúng không? Đến, bobo ca ca một cái đi ! - Vừa nói Ngô Phàm vừa chìa má qua bên phía Đào Tử

Đào Tử liền ngoan ngoãn bobo Ngô Phàm một cái rồi quay lại tiếp tục tập trung tô tô vẽ vẽ. Chỉ thấy Ngô Phàm mặt tươi cười giơ chữ V thắng lợi còn Lộc Hàm hết sức thương tâm ôm mặt chạy đi tìm Thế Huân mà kể lể.

4.

_ Chocolate này là tớ tự làm ... Mong cậu nhận ... Chúc cậu valentine vui vẻ

Nữ sinh nói xong liền đỏ mặt vùi hộp chocolate vào tay Ngô Diệc Phàm rồi bỏ đi.Ngô Diệc Phàm mặt không biểu tình, lẳng lặng nhét lại tai nghe .Vừa quay lưng liền thấy bóng dáng giận dữ của Hoàng gấu trúc :

_Hừ, ca ca , anh thật sung sướng, được cả hoa khôi của trường tặng chocolate !

_Em muốn? - Ngô Diệc Phàm khóe môi hơi nhếch lên

_Hừ, ai mà muốn, của nữ sinh xinh đẹp tặng cho anh mà, em đâu dám lấy ! - Hoàng Tử Thao đanh đá trả lời, giận dỗi muốn rời đi. Bỗng bàn tay bị người kia nắm lại, hộp chocolate áp lên trên má, người kia chính là đang phả từng tiếng trầm ấm bên tai cậu :

_Anh không thích ăn chocolate, anh chỉ thích ăn em thôi ! Valentine vui vẻ, bảo bối !

5.

_Diệc Phàm ... Tớ ... Tớ rất thích cậu ! Cậu có thể làm bạn trai tớ được không?

Nữ sinh lấy hết dũng cảm để tỏ tình kia chính là hoa khôi của trường .Cô thích nam sinh tên Diệc Phàm kia đã lâu . Nam sinh ấy không chỉ đẹp trai như nam thần mà còn lạnh lùng bí ẩn . Cô rất mong Ngô Diệc Phàm sẽ nhận lời của mình, vì cô đã thấy Ngô Diệc Phàm đôi khi tình cờ đi ngang sẽ chú ý đến mình .

Ngược lại với sự hồi hộp của nữ sinh , Ngô Diệc Phàm chỉ nhàn nhạt nhếch môi, mặt không biểu tình, lẳng lặng nhét lại tai nghe . Nữ sinh thấy vậy liền thất vọng muốn chết, nước mắt lặng lẽ rơi.

Bỗng từ đâu Hoàng Tử Thao xuất hiện, biểu tình vô cùng giận dữ , hét lên với Ngô Diệc Phàm :

_Này, anh có phải là người không vậy? Tại sao lại làm như vậy với một nữ sinh ?

Rồi sau đó quay lại với nữ sinh xinh đẹp đang lấm lem nước mắt kia :

_Ni Ni đừng khóc a! Tớ sẽ giúp cậu hảo hảo trừng trị anh ta . Anh ta là khối băng, không đáng yêu đâu, đừng khóc a!

Sau đó thấy nữ sinh vừa chạy đi vừa khóc nức nở, rất đáng thương. Chỉ còn lại Hoàng Tử Thao cùng Ngô đang lườm Ngô Diệc Phàm đến bốc lửa :

_Hừ !Tôi nói, tôi là bạn thân của Ni Ni. Mỗi khi đi với Ni Ni tôi lại thấy anh nhìn cô ấy. Có phải hay không anh là cố tình làm vậy? Anh thích làm tổn thương trái tim người khác như vậy sao?

Ngô Diệc Phàm không chậm cũng không nhanh từng chữ từng chữ trầm trầm nói ra :

_Tôi là nhìn em , ngốc ạ!

Hoàng Tử Thao càng thêm điên tiết, đấm mạnh vào tường, hét :

_Anh đùa với tôi à? Chúng ta là đang nói chuyện RẤT NGHIÊM TÚC đấy !

_Tôi thích em! Làm người yêu của tôi đi !

Hoàng Tử Thao tức đến bùng nổ, định giơ nắm đấm đấm cho người kia một phát thì đã bị người kia bắt lất cổ tay, nhanh nhẹn ép sát vào tường, bá đạo hôn một cái lên môi.

Lúc đó, cậu chỉ còn nghĩ được trong đầu 1 câu : "Xin lỗi Ni Ni! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro