[Siêu đoản văn][LuMin's stories] (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Ngày xửa ngày xưa, ở trong một khu rừng nọ, có 1 chú thỏ cực kì dễ thương cực kì xinh đẹp , tên là MinSeok . Thỏ có cái đuôi nho nhỏ tròn tròn như một cục bông . Thỏ MinSeok đặc biệt rất thích ăn bánh bao, không thích ăn cà rốt . Một ngày đẹp trời kia, thỏ con MinSeok quyết định đi lên thị trấn mua bánh bao về nhà dự trữ cho mua đông. Trên đường đi thỏ gặp rất nhiều hoa rất thơm, nhiều bướm rất đẹp, thế là thỏ ta liền đi theo chú bướm xinh xắn kia.  Đang mải mê đuổi theo thì bất thình lình ở đâu một con báo đốm rất to nhảy ra vồ lấy thỏ. Thỏ con MinSeok hoảng sợ quá liền la lên “Đừng đừng, đừng ăn thịt tôi, huhuhu… Có ai cứu tôi không … Đừng ăn thịt tôi mà T^T”  

Báo đốm thấy thỏ con MinSeok vừa mềm vừa ấm thì chắc mẩm sẽ có một bữa cà ri thỏ ngon lành, liền không muốn buông ra. Cho dù thỏ con MinSeok có nài nỉ như thế nào đi chăng nữa cũng muốn một phát nuốt trôi thỏ con tội nghiệp . Vừa lúc báo đốm sắp ăn thịt thỏ con MinSeok thì chú nai dũng mãnh menly nhất rừng, tên là Luhan từ đâu xuất hiện, lao đến húc cho con báo đốm xấu xa một cái. Báo đốm bị chú nai dũng cảm húc cho một cái liền đau đớn đến xanh mặt, cầu xin nai LuHan tha mạng cho mình. Nai Luhan không chỉ là một chú nai dũng cảm mà còn rất khoan dung độ lượng giàu lòng trắc ẩn nên đã tha cho báo đốm một mạng nhưng vẫn dùng gạc của mình để cảnh cáo không được làm hại muông thú trong rừng nữa. Báo đốm vì thấy  nai LuHan quá dũng mãnh nên đã thả thỏ con MinSeok ra và chạy biến vào trong rừng, không dám quay lại nữa.

Thỏ con MinSeok cảm động trước tấm lòng và  sự anh hùng của nai LuHan nên đã mời nai LuHan dũng cảm menly đến nhà mình ăn bánh bao. Sau đó thỏ con MinSeok và nai LuHan trở thành bạn thân, sống hạnh phúc với nhau đến trọn đời

.

.

.

Nghệ Hưng trên tay cầm quyển sổ màu vàng nhạt , hàm rơi xuống đất, bất động trong phòng  . Tử Thao và Chung Đại đi ăn về ,thấy có gì đó không đúng liền bước đến xem xét tình hình.

“What the hell is this?” Tử Thao mồm chữ A mà mắt chữ O  thét lên một cách vô cùng kinh dị

Chung Đại giật lấy quyển sổ, lật ra xem cái bìa  . Mấy con chữ vô cùng xấu của chủ nhân cuốn sổ này hiện ra trước mắt 3 người : “Lộc Hàm’s Diary”

Tử Thao, Nghệ Hưng và Chung Đại cùng hắc tuyến !!!

2.

Ngày xửa ngày xưa, ở trong một khu rừng nọ, có 1 chú thỏ cực kì dễ thương cực kì xinh đẹp , tên là MinSeok . Thỏ có cái đuôi nho nhỏ tròn tròn như một cục bông . Thỏ MinSeok đặc biệt rất thích ăn bánh bao, không thích ăn cà rốt . Một ngày đẹp trời kia, thỏ con MinSeok quyết định đi lên thị trấn mua bánh bao về nhà dự trữ cho mua đông. Trên đường đi thỏ gặp rất nhiều hoa rất thơm, nhiều bướm rất đẹp, thế là thỏ ta liền đi theo chú bướm xinh xắn kia.  Đang mải mê đuổi theo thì bất thình lình ở đâu một con báo đốm rất to nhảy ra vồ lấy thỏ. Thỏ con MinSeok hoảng sợ quá liền la lên “Đừng đừng, đừng ăn thịt tôi, huhuhu… Có ai cứu tôi không … Đừng ăn thịt tôi mà T^T”  

Báo đốm thấy thỏ con MinSeok vừa mềm vừa ấm thì chắc mẩm sẽ có một bữa cà ri thỏ ngon lành, liền không muốn buông ra. Cho dù thỏ con MinSeok có nài nỉ như thế nào đi chăng nữa cũng muốn một phát nuốt trôi thỏ con tội nghiệp . Vừa lúc báo đốm sắp ăn thịt thỏ con MinSeok thì chú nai dũng mãnh menly nhất rừng, tên là Luhan từ đâu xuất hiện, lao đến húc cho con báo đốm xấu xa một cái. Báo đốm bị chú nai dũng cảm húc cho một cái liền đau đớn đến xanh mặt, cầu xin nai LuHan tha mạng cho mình. Nai Luhan không chỉ là một chú nai dũng cảm mà còn rất khoan dung độ lượng giàu lòng trắc ẩn nên đã tha cho báo đốm một mạng nhưng vẫn dùng gạc của mình để cảnh cáo không được làm hại muông thú trong rừng nữa. Báo đốm vì thấy  nai LuHan quá dũng mãnh nên đã thả thỏ con MinSeok ra và chạy biến vào trong rừng, không dám quay lại nữa.

Thỏ con MinSeok cảm động trước tấm lòng và  sự anh hùng của nai LuHan nên đã mời nai LuHan dũng cảm menly đến nhà mình ăn bánh bao. Sau đó thỏ con MinSeok và nai LuHan trở thành bạn thân, sống hạnh phúc với nhau đến trọn đời.

.

.

.

Tử Thao 3 tuổi chăm chú lắng nghe thầy giáo Lộc Hàm kể truyện. Wow, thật là một câu truyện cảm động nha. Thật hâm mộ chú Nai LuHan đó nha !

Tử Thao năn nỉ thầy giáo Lộc Hàm kể thêm một câu truyện nữa cho mình thì bỗng nhiên thầy giáo Mẫn Thạc lớp kế bên xuất hiện, đánh vào đầu thầy giáo Lộc Hàm một cái sau đó nói cái gì : tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy cho con nít, cái gì mà truyện tào lao này nọ. Tử Thao định lên tiếng nói “Không có đâu, thầy Lộc Hàm kể cho con nghe truyện rất hay mà! “ thì thấy thầy giáo mình te te chạy theo thầy Mẫn Thạc cười hề hề xin lỗi, còn nắm tay nắm chân thầy giáo Mẫn Thạc

Tử Thao không hiểu nha ! thật sự không hiểu nha !!!

3.

LuHan có thói quen lúc rảnh rỗi lấy điện thoại ra chơi

Lướt lướt

“ Hi hi hi, dễ thương thật ! “

Lại lướt lướt

“ Ù uôi, cute gớm nhỉ! “

Tiếp tục lướt

“Wow, siêu dễ thương luôn. Nhìn cái muốn véo cho . Haha”

Tử Thao nhìn ông anh một nửa năm mươi của mình ngồi tự kỉ một mình thì liền ngó sang xem có cái gì thú vị trong điện thoại . Vừa liếc sơ qua màn hình điện thoại Lộc Hàm thì ngay tức khắc thở dài chẹp miệng “ Ca, không cần phải cuồng XiuMin hyung như vậy đâu! Phải biết kìm chế nơi đám đông chứ !”

“Kệ anh mày” Lộc Hàm lên gối, xuống trỏ không thương tiếc với cái kẻ vừa mới ý kiến ý cò kia . Tử Thao ra đi một cách oanh liệt, xác nằm vất vưởng trên sàn nhà .

Lộc Hàm sau khi hạ thủ vô tình lại tiếp tục đá vào thân hình bầm dập tội nghiệp của Tử Thao mà đi ra cửa. Còn không quên bấm số gọi Mẫn Thạc đi mua coffee chung. Mẫn Thạc nghe đến coffee liền mừng rỡ thay đồ , lúc ra còn vô tình đạp lên “tấm thảm gấu trúc” trên sàn

Nghệ Hưng từ bếp bước ra, lắc đầu nhìn Tử Thao bẹp dí dưới đất . Thật tội nghiệp cho gấu trúc  nha !  Cái hội người già neo đơn nhà này thật ác độc  mà!

4.

Tay LuHan nhanh chóng xác định được mục tiêu, lợi dụng tình thế vô cùng thuận lợi mà đối người kia nói nhỏ vào tai

“Hí hí, mỹ nhân, cho anh hun cái coi!”

“…” *đỏ mặt*

“Hí hí, mấy nay em hư lắm nha, toàn hẹn hò với Chen Chen !”

LuHan tay đỡ cổ XiuMin ghì sát vào mặt mình

“Yah, làm gì có đâu . Vu oan!”

“Còn không thành thật sẽ bị hôn một cái! “

Nói là làm, LuHan nhanh chóng nhắm vào môi người kia mà tiếng đến. Người kia nhanh chóng nhận ra, liền né đi chổ khác.

Cứ như vậy  người tiến người lui. LuHan ghì càng chặt , còn người kia thì tiếp tục né đủ phương. Vờn qua vờn lại nhau không chán trên sân khấu.

.

.

.

“Thấy ghê!” Kim Cải đen khinh bỉ nhìn 2 người ngoài sân khấu

“Ọe” SeHun show lại  cái biểu cảm vô cùng có duyên của nó trên showtime

 “Ờ, thấy gớm đồ !“  ChanYeol và BaeHyun cũng bon chen đánh giá

“ Gato ghê ! Babe, hay chúng ta cũng romatic như vậy đi ”   Suho tha thiết quay sang nhìn D.O mà chớp chớp 2 con mắt.

“Hừ, tin là đi hết nguyên hàm không?” D.O còn không thèm liếc đến tấm chân tình của nhóm trưởng, tiếp tục xem phim Hường Quắc trước mặt

“Hun thì hun đại đi, bày đặt lôi tôi vô làm lí do lí trấu nữa, thấy mắc gớm ! Tôi khinh!”   Kim điện lực rống giận .

“Kệ đi, người già lâu ngày gặp nhau hay sến như vậy đó !”  Lay-ssi mắt lờ đờ lên tiếng

Cả đám sau khi nghe xong câu này liền trố mắt , dường như ngộ ra được một điều vô cùng thâm thúy : “Lay-ssi, cậu chính là chân lí ! “

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lumin