27- 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

27.

  5 năm trước-Ở sân trường Đại học
"Này,Cậu nhóc kẻ mắt đen sì kia,sao cậu cứ cố tình đá cầu vào mông tôi thế?"
"Thầy chân dài à,đá vào mông thầy là bổn phận cả đời của em đấy~~~ Hahahahaha..!"
"Rồi sẽ có ngày tôi đá vỡ mông cậu,thằng nhóc này!!!!! Grrr...."
5 năm sau-Trong phòng khách sạn
"Này tên Park Chanyeol thối tha kia,sao anh cứ cố tình đưa cái của khỉ đó vào trong em hoài thế?"
"Byun nam sinh à,Đưa vào trong em là bổn phận cả đời của anh đấy~~~Hà hà hà hà "
"Chờ đấy,có ngày tôi cho anh nhịn đói tới mòn mỏi quặt quẹo cái của khỉ kia đi~~~~"  

#Lạc

28.

  'Này, Phác Xán Liệt, tại sao trong máy điện thoại của cậu toàn ảnh chúng ta cầm tay nhau, hay là toàn ảnh chúng ta đứng cạnh nhau mà quay lưng với ống kính hết vậy?"
"Ừ, là tại vì nắm tay nhau là cách thể hiện tình cảm mà tớ thích nhất, thể hiện rằng Biện Bạch Hiền là của Phác Xán Liệt."
"..."
"Còn ảnh chúng ta cùng nhau quay lưng với ống kính chính là chúng ta cùng ở bên nhau mặc kệ thế giới ngoài kia..."
"..."
"Cứ như vậy mà ở cùng nhau một chỗ thật hạnh phúc."
"..."
""
_Nhê_

29.

  Tôi vẫn nhớ,ngày chiều năm ấy...
Tôi tan vỡ với người con gái mà tôi chung thủy suốt 2 năm trời...
Đắm mình ướt sũng lớp áo sơmi trắng trong màn nước,thân run bần bật giữa sự vấn quần liên hồi của gió đông rét thấu xương,tôi quỳ rạp đôi chân đầu hàng trước cái gọi là tình yêu chân thành...
Và ngày đó,giữa vòng xoáy khốn đốn,nơi tôi đơn độc một mình,anh tiến đến ôm tôi vào lòng,mang ô che trọn vẹn cho tôi,nước mắt anh nóng hơn nước mưa,từ sau lưng tôi mà chảy từng dòng xuống cổ,ấm áp khôn cùng...
Ngày đó,anh nấc nhẹ sau lưng tôi,thì thầm rằng...
"Bạch Hiền à...Thấy mưa gió thì hãy tìm đến một chỗ mà trú,mà bảo toàn bản thân ...Thấy muộn phiền thì hãy tìm lấy lòng ai đó mà khóc,mà nấp vào đó cả ngày...Từ bây giờ,có lòng anh ở đây,em có tìm vào được không? À không,anh sẽ không để em đi tìm...Lòng anh ở đây,sẽ ở bên em cả đời,nhé!
Đừng khóc nữa nào,anh ở đây..."

__Lạc__  

30.

  Biện Bạch Hiền chán nản nhìn sang chiếc điện thoại ở đầu giường.
Ngày đầu tiên, hắn chưa gọi cho cậu để phàn nàn về việc cậu dậy muộn.
Ngày thứ hai hắn chưa gọi điện cho cậu nhắc cậu học hết mấy bài Tiếng Anh.
Ngày thứ ba tuyết rơi đầu mùa, không có hắn gọi điện mặc áo ấm.
Ngày thứ tư cậu khóc vì hắn chưa gọi điện cho cậu và hôm nay hắn cũng không gọi tới mà an ủi.
Ngày thứ năm, điện thoại tới, là của hắn.
"Ngày mai anh đám cưới rồi, nhớ tới chúc mừng nhé!"
Lại một lần nữa suy sụp, toàn bộ thế giới trở thành một màu đen tối tới đáng sợ.
Ngày hôm sau là cậu chủ động gọi điện cho hắn.
"Xin lỗi Xán Liệt, chắc em không tới được."
Thế nhưng lại thấy đầu dây bên kia đáp lại có chút thiếu kiên nhẫn.
"Cô dâu không tới làm sao tổ chức lễ cưới? Chẳng lẽ chú rể phải tới đón mới bộc lộ hết tâm ý hay sao?"
⊙﹏⊙⊙﹏⊙
_Nhê_

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro