51.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

""

  "Đừng như vậy, Bá Hiền. Ta biết, ngươi nhất định còn yêu ta."
Đôi con ngươi đen tuyền của Biên Bá Hiền khẽ đảo qua, chỉ để lộ một chút bối rối, song rất nhanh chóng mà trở lại vẻ bình thản.
"Phác Xán Liệt, đừng đánh giá bản thân mình quá cao như vậy."
Người ta yêu không phải là ngươi, người ta yêu là hắn, là kẻ đã lao vào ngọn lửa cứu ta của mùa đông giá buốt năm đó, hắn đã chết rồi, hắn đương nhiên không phải ngươi, dù cùng là Phác Xán Liệt, nhưng người ta yêu nhất định không thể là ngươi được.
Tựa như bây giờ, ta cầm thanh kiếm này kề vào cổ ngươi, ngươi vẫn bình tĩnh mà tra vấn ta có yêu ngươi không, nực cười, ngươi là hắn sao, ta yêu hắn tận xương tủy, ta hận ngươi thấu tim gan, sao cùng là một người được?
Bàn tay cầm kiếm lại siết chặt hơn đôi chút.
"Giết ta đi."
"Ngươi ngạo mạn thật, ngươi cho là ta không dám?"
Đôi mắt cậu tóe lên một ngọn lửa.
"Dù thân xác ta có cháy thành tro bụi, ngươi cũng sẽ đứng nhìn sao?"
"Đương nhiên."
Ta hẳn sẽ rất vui.
"Vậy thì, thiêu cháy ta đi."
Ta rất vinh hạnh.
Thanh kiếm ấy không khoan nhượng cứa mạnh một đường trên cổ Phác Xán Liệt, một dòng máu đỏ thẫm nhuốm lấy màu kim loại sáng loáng, trông đến chói mắt.
Một ngọn lửa điên cuồng bao trùm lấy bạch y của hắn, đôi mắt của Bá Hiền cũng thấm đẫm màu lửa cháy.
Phác Xán Liệt nở nụ cười, thân xác hắn dần cháy đi, vẻ mặt quen thuộc bị bóp méo trong ngọn lửa ấy.
Không thể nào.
Hắn điên rồi.
Đôi mắt Bá Hiền dại đi, mùi khói cay xè xộc vào cánh mũi, cậu nhắm mắt lại, vừa mở ra đã thấy một mảng mờ nhòa.
Trước mặt chỉ còn một đám tro tàn.
Phác Xán Liệt, ngươi chết rồi sao?
Giết ngươi rồi, ta hẳn phải rất vui, sao bỗng dưng lại tuôn lệ?
Phải rồi. Ngươi còn chưa nói yêu ta. Ngươi ti tiện, ngươi xấu xa, ngươi độc ác...
Sao không nói yêu ta?

#Miêu Ad mới nhé~  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro