Siêu Đoản Văn 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đứng trước mặt Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cố gắng lấy hết dũng khí nói:

- Vương Tuấn Khải! Tớ thích cậu!

- ...

- Tớ...tớ thực sự thích cậu. Thích từ lần đầu tiên gặp mặt. Cậu...cậu...có thích tớ...tớ không?

- Không!

Vương Nguyên nghe được câu trả lời liền đau lòng không thôi. Cậu thực sự vô cùng thích Vương Tuấn Khải, từ lần đầu gặp đã thích, hơn nữa Vương Tuấn Khải cũng rất hay giúp đỡ Vương Nguyên, việc này làm cho Vương Nguyên luôn lầm tưởng Vương Tuấn Khải cũng có cảm tình với mình, thế nên hôm nay cậu mới dám tỏ tình, vậy mà...

- Vì...vì sao không thích tôi? Tôi thực sự vô cùng, vô cùng thích cậu mà! - Vương Nguyên cúi đầu, thấp giọng nói, nước mắt liền tràn khóe mi. Nhưng đột nhiên Vương Tuấn Khải kéo cậu ôm vào ngực, giọng điệu dịu dàng nói:

- Ngốc quá! Tôi không thích cậu là vì tôi yêu cậu! Là vì tôi yêu cậu đó! Tên ngốc này!

Vương Nguyên kinh ngạc ngẩng đầu, mở lớn mắt nhìn Vương Tuấn Khải, cậu sợ mình nghe nhầm, sợ đó không phải là sự thật. Cậu thực sự rất sợ. Thấy được sự bất an trong mắt Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải quyết định dùng hành động để chứng minh, cậu dùng tay nâng mặt Vương Nguyên lên rồi từ từ cúi đầu xuống...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro