Siêu Đoản Văn 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khải ca!

- Ừ?

- Ngày mai là Trung Thu rồi!

- Ừm.

- Mai anh có về với em không?

- Nguyên Nhi à! Em biết mà, anh còn rất nhiều việc, anh...

- Em biết rồi. Thôi muộn rồi. Em ngủ đây. Anh nghỉ sớm đi nhé.

- Nguyên Nhi à!

tút... tút... tút...

Vương Nguyên cúp máy, tắt nguồn điện thoại, chui vào trong chăn khóc nức nở rồi ngủ thiếp đi vì mệt...

Sáng hôm sau...

Vương Nguyên bị mùi thức ăn thơm lừng đánh thức, cậu dụi dụi mắt đi vào trong bếp. Thấy thân ảnh quen thuộc của Vương Tuấn Khải, cậu liền lao tới,từ phía sau ôm chặt lấy anh rồi ô ô khóc.

- Vương Tuấn Khải thối! Vương Tuấn Khải đáng ghét! Sao hôm qua anh bảo sẽ không về? Làm em... làm em... ô... ô...

Vương Tuấn Khải xoay người lại, ôm Vương Nguyên.

- Nguyên Nhi ngốc! Anh đâu có bảo là sẽ không về.

- Còn dám nói. Anh bảo rằng mình còn nhiều việc...

- Anh đã nói hết câu đâu. Tại em tắt mấy đấy chứ. Anh bảo là anh còn nhiều việc nhưng anh chắc chắn sẽ về với em. Nguyên Nhi ngốc.

- Hic... Em...

- Thôi được rồi! Đi rửa mặt đánh răng rồi ra ăn sáng đi. Anh nấu toàn món em thích đấy.

- Hic. Vâng.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro