Cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phác Xán Liệt là đồ vô tâm! Phác Xán Liệt ngu ngốc, còn lâu em mới thèm để ý đến anh nữa!"

Biên Bá Hiền cầm kịch bản, nội tâm âm thầm xỉ vả người yêu 614 lần.

Nhân viên công tác xung quanh chỉ thấy Biên ảnh đế cầm cuốn kịch bản nhíu mày, rơi vào trầm tư. Ai cũng cảm thán trong lòng:

"Chao ôi! Đúng là tác phong làm việc của ảnh đế có khác,  lúc nào cũng chuyên nghiệp hết á chời!"

" Quả nhiên đàn ông đẹp trai nhất là lúc tập trung làm việc mà! Ảnh đế đẹp quá đi, mạ ơi, muốn sinh khỉ con cho anh ấy !"

Khụ... Vị tỷ tỷ này làm ơn lượm tiết táo lên, người ta là bông đã có chậu rồi nha!

Trăm vạn lần họ cũng không thể ngờ được  lúc này vị ảnh đế chuyên nghiệp của chúng ta đang giận dỗi anh bồ nhà ảnh!

Dạo này vì bận quay phim ở thành phố khác mà Biên Bá Hiền cũng đã một tháng không được gặp anh bồ rồi. Phác tổng nhà chúng ta à quên... nhà ảnh đế Biên thì bận trăm công nghìn việc, hai người chỉ có thể tranh thủ lúc đêm khuya call video tâm tình cho khuây khỏa nỗi nhớ xíu thôi.

Cơ mà hôm nay là ngày kỉ niệm bảy năm quen nhau của hai người đó! Không biết có phải dính lời nguyền thất niên chi dương không mà tối qua Phác Xán Liệt chỉ nhắn tin báo đang bận không gọi được làm Biên Bá Hiền rầu rĩ cả đêm. Tới sáng nay cậu bận quay  tạm thời phân tán lực chú ý được một chút. Nhưng quay xong rồi thì sao chứ, mở điện thoại ra cũng không có lấy một tin nhắn của người kia. Chỉ cần nghĩ tới khả năng ai kia quên mất ngày trọng đại này là trong lòng Biên Bá Hiền không khỏi dâng lên một cỗ mất mát.

Không kiềm chế được nỗi ấm ức Biên Bá Hiền mở wechat nhìn tin nhắn vẫn còn dừng ở tối qua, càng nhìn càng thấy gai mắt. Gì mà "Bảo bối, đêm nay anh tăng ca muộn, không gọi điện cho em được!", gì mà "Bảo bối ngủ ngon nha! Yêu em!" Biên Bá Hiền lẩm bẩm rồi block luôn anh bồ cho bõ giận.

Chỉ có Đỗ Khánh Tú là quản lí kiêm bạn bè chí cốt của Biên Bá Hiền nhìn thôi cũng biết bạn mình không vui rồi. Thần bí nhắn tin với ai đó xong, Đỗ Khánh Tú nhắc Biên Bá Hiền:

- Bá Hiền, chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi thôi!

- Ơ, không phải buổi chiều còn cảnh quay à? - Biên Bá Hiền ngạc nhiên hỏi.

- Bên thiết bị có chút trục trặc nên hôm nay đoàn phim tạm nghỉ một buổi. Chúng ta về khách sạn rồi tẩy trang luôn cũng được. Tiện thể cho cậu thời gian nghỉ một chút, mấy hôm nay cậu chẳng được nghỉ ngơi tử tế rồi.

- Ừm, tớ biết rồi!

Được nghỉ thì cứ nghỉ thôi, Biên ảnh đế buồn tình nên cũng không lấy làm cao hứng cho lắm.

Ra đến xe Đỗ Khánh Tú bảo mình và trợ lí Tiểu Kiều còn việc bận, kêu cậu về khách sạn một mình. Biên Bá Hiền cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều cứ thế lên xe, theo thói quen cậu đeo tai nghe lên nghe nhạc. Vốn dĩ đường từ chỗ quay phim tới khách sạn chỉ hết có 15 phút nhưng hôm nay xe đi gần 30 phút chưa đến nơi. Không khỏi lấy làm lạ, Biên Bá Hiền không rời mắt khỏi điện thoại hỏi:

- Tiểu Trương, sao hôm nay đi lâu vậy? Đừng bảo anh lại lạc đường đó nha!

Không thể trách Biên Bá Hiền hỏi vậy được, vì lái xe Tiểu Trương có má núm đồng tiền đáng yêu cái gì cũng tốt chỉ có đôi lúc hơi ngơ ngơ xíu, làm lái xe nhưng số lần lạc đường không đếm xuể.

Thấy người kia không có động tĩnh gì lúc này Biên Bá Hiền mới ngẩng đầu lên, cậu không khỏi ngây ngẩn a một tiếng.

- Ồ, là Phác tổng đó à? Sao ngài bỗng dưng rảnh rang mà đến làm lái xe cho tôi thế này!

Nghe giọng dỗi hờn của người yêu, ý cười trên mắt Phác Xán Liệt càng sâu, giọng đầy cưng chiều:

- Đại bảo bối, anh còn thắc mắc không biết khi nào em mới nhận ra anh! Điện thoại có gì vui mà em nhìn mãi thế?

- Có Byun Candy nhà tôi đấy, ảnh đang mở show mukbang nè, Phác tổng có hứng thú xem không?

Nhìn người yêu bé bỏng dỗi nhưng Phác Xán Liệt không thể ngừng cười, ai bảo em ấy đáng yêu quá, anh hold lại không có nổi.

- Tiểu nhân có một bất ngờ, không biết đại nhân có nhã hứng tới chiêm ngưỡng không? - Phác Xán Liệt hỏi.

- Ồ, tùy anh! Cứ đi đi rồi tối về quỳ bàn phím nhé! 😊

Nói vậy thôi chứ nỗi giận của Biên Bá Hiền cũng vơi đi gần hết rồi, nhìn nửa kia  gác lại công việc bộn bề lái xe tới gặp mình nói không vui là giả. Nhưng mà lỡ dỗi rồi nên quyết tâm dâng trào, Biên Bá Hiền thề son sắt phải dọa ai kia một chút.

Phác Xán Liệt dừng xe nơi biệt thự xinh đẹp bên bờ biển.

- Đại bảo bối, tới nơi rồi, xuống xe thôi em! Hay là em muốn chơi xe chấn, anh đây sẵn lòng phục vụ! - Phác tổng băng lãnh out, Phác thê nô học đòi lưu manh Xán Liệt log in.

- A, Phác tổng muốn bị kiện tội quấy rối đúng không? - Biên ca manh manh mềm mềm out, Biên ảnh đế quyết tâm cao lãnh log in.

Chẳng đợi ai kia đáp lại, Biên Bá Hiền đã tự mở cửa xuống xe.
Cậu không khỏi bị cảnh vật xung quanh làm ngây ngẩn, Phác Xán Liệt nắm tay cậu dẫn vào trong cậu cũng không kịp phản ứng, quên mất mình đang vờ giận dỗi.

" Sau này khi về già, em muốn có một căn nhà màu trắng nằm ven biển. Nơi vườn nhà sẽ trồng hoa hồng phớt, chờ chúng nở rộ rồi, anh phải phụ trách cắt hoa để em gói vào giấy gói màu vàng chụp ảnh làm kỉ niệm nhé! "

Ước muốn vu vơ không biết Biên Bá Hiền nói khi nào được Phác Xán Liệt khắc ghi trong lòng. Cuối cùng ngày hôm nay anh cũng có thể thực hiện, đem đến kinh hỉ cho người yêu mình.

- Bảo bối, em thích không? Chỗ hoa này là tự tay anh trồng đó, đáng lẽ phải cho em thấy sớm hơn nhưng mà hoa này trồng khó quá, tận bây giờ mới chịu nở nè!

Chẳng hiểu sao Phác Xán Liệt lại có chút xoắn xuýt trong lòng, sợ món quà mình tặng không ưng ý người yêu nhỏ nhà mình. Rồi lại có chút mong chờ, khoe công, chờ người thương khen ngợi.

Nhìn anh bồ cao mét tám lăm bỗng dưng ngượng ngịu như cậu trai mới lớn, trái tim Biên Bá Hiền như có sợi lông vũ khều nhẹ, có chút ngưa ngứa.
Cậu cười rộ, đôi mắt cún con cong cong như vầng trăng khuyết

- Thích, thích lắm! Xán Liệt nhà chúng ta là tốt nhất!

- Vậy không phải quỳ bàn phím nữa đúng không bảo bối? Cũng gỡ block luôn đúng hơm? - Đôi mắt phượng đào hoa chỉ chứa mỗi bóng hình trân quý của cuộc đời khẽ cong lên, Phác Xán Liệt hỏi.

Biên Bá Hiền không kìm được xúc động nói:

- Đồ ngốc, em thương anh như thế sao nỡ làm anh đau cơ chứ. !

Phác Xán Liệt rút hộp nhẫn trong túi quần, quỳ gối thành kính nhìn sinh mệnh của đời mình:

- Từ lần đầu gặp gỡ anh đã có ý muốn chung sống với em cả đời, muốn trong lòng em chỉ chiếm giữ mỗi bóng hình anh.  Bá Hiền, em có nguyện ý viết tên anh lên hộ khẩu nhà em không?

- Em nguyện ý!

Ai bảo ái tình là phải oanh oanh liệt liệt mới khắc cốt ghi tâm cơ chứ! Chuyện tình của chúng ta chỉ cần êm trôi, ngày qua ngày cùng nắm tay nhau trải qua băng hoại của thời gian, cận kề bên nhau tới tận cùng.
Tổ ấm hạnh phúc đó có anh, có em, chúng ta sẽ cùng nhau viết lên bản giao hưởng ngọt ngào của ái tình.

- Bá Hiền của anh ơi, anh yêu em nhiều lắm!

- Xán Liệt của em, em cũng yêu anh nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro