Chụp ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Từ Dương muốn đăng ảnh lên weibo chia sẻ về cuộc sống gần đây.

Cuộc sống của cậu thì ngoại trừ đi học thì chỉ có đi làm. Từ Dương lười nhác nằm trên sofa dài trong phòng khách của nhà Ngân Hà, tay lướt qua lại chọn ra mấy bức mình thích rồi ghép lại thành một tấm dài mà người ta hay gọi là plog. Vài tấm ảnh sự vật lại thêm tấm ảnh góc nghiêng hoàn hảo của bản thân, một triển lãm mini ra đời.

Thế nhưng Từ Dương lại cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Cậu cứ trăn trở mãi, xem đi xem lại album ảnh xem còn tấm nào thích hợp để đăng kèm không. Đang lúc Từ Dương vò đầu bứt tai, Phó Tư Siêu mới tắm xong bước từ trong nhà tắm ra. Mái tóc của Phó Tư Siêu chỉ được lau qua loa vài lần vẫn còn ướt đẫm. Vẫn là mùi dầu gội đó thôi nhưng mỗi lần đều làm Từ Dương có chút mê muội.

Mùi gì nhỉ?

Sữa dâu tây?

2. Phó Tư Siêu vừa bước ra, Từ Dương ngừng lướt điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn cậu, cái nhìn của một con cún nhỏ. Có đôi lúc Phó Tư Siêu tự hỏi, có phải ai Từ Dương cũng có thể nhìn bằng ánh mắt này không nhỉ. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy, Phó Tư Siêu cậu đều nhịn không nổi mà muốn làm càn trêu chọc.

Phó Tư Siêu đi tới sofa, ném chiếc khăn lên người Từ Dương đang nằm rồi thản nhiên ngồi xuống bên cạnh. Cậu quay đầu nhìn Từ Dương rồi nghiêng nghiêng đầu ý tứ "lau đầu cho tớ đi".

- Phí là một tấm ảnh chụp chung. - Từ Dương co người ngồi dậy, mắt không rời người trước mặt.

Phó Tư Siêu bĩu môi, bày đặt phí gì chứ, Phó thiếu cậu đây còn sợ không đòi được cả gốc lẫn lãi trên người Từ Dương trở lại sao.

- Được thôi.

Từ Dương bắt đầu cách một lớp khăn bông xoa nhẹ mái tóc của Phó Tư Siêu còn Phó Tư Siêu lại lười nhác dựa vào người cậu. Đôi mắt y nhắm lại, hàng mi rũ xuống khẽ run run. Nhìn chỉ muốn hôn một cái.

- Mệt lắm à?

- Ừ, đêm qua tốn hơi nhiều sức. - Phó Tư Siêu bày ra bộ dáng mệt mỏi lười nhác đáp lại.

- ...

Ai mới là người nên mệt chứ?

3. Sau khi lau tóc xong, Từ Dương dựng Phó Tư Siêu đang lười nhác dựa vào người mình dậy để chụp ảnh. Chạy KPI ấy mà.

Nhưng Phó Tư Siêu không hổ danh là "nằm được thì quyết không ngồi", bắt đầu phụng phịu nào là tóc chưa có uốn, mặt cũng chưa trang điểm hòng quỵt phí.

Tuy nhiên Từ Dương lại là ai chứ, là "Dương ca". Dương ca lấy ra hai cái khẩu trang, hai cái mũ rồi đưa cho Phó Tư Siêu đeo vào. Như vậy thì không cần trang điểm cũng không cần làm tóc rồi.

Phó Tư Siêu cũng đành thua, ai bảo hứa rồi thì phải làm thôi. Phó Tư Siêu ngoan ngoãn đeo khẩu trang rồi đội mũ vào rồi đứng đó đợi Từ Dương sửa soạn.

Nhìn Từ Dương hết chỉnh tóc mái rồi lại chỉnh dáng đứng sao cho đẹp mà Phó Tư Siêu nổi hứng chọc ghẹo cậu một phen. Trong lòng tự nhiên thầm cảm thấy hôm nay Từ Dương dễ thương thế nhỉ.

- Rồi chuẩn bị này. 1 2 3. - Từ Dương bắt đầu đếm ngược. Phó Tư Siêu không kịp tạo dáng gì đặc biệt, chỉ nhìn thẳng vào vào cửa kính phòng khách, cũng chẳng buồn thu liễm mà bộc lộ A khí.

4. Chụp ảnh một lúc sau mới dừng lại khi Từ Dương cảm thấy đã quyết định được tấm để đăng lên weibo.

Phó Tư Siêu nhìn Từ Dương đang cắm cúi so sánh hai bức ảnh trên điện thoại một lúc, thấy Từ Dương chẳng để ý đến mình liền có chút khó chịu.

- Dương.

- Hử? - Từ Dương hơi ngẩng đầu lên một chút biểu thị mình đang nghe, mắt vẫn không rời điện thoại.

Phó Tư Siêu tức giận kéo khẩu trang của Từ Dương xuống rồi cúi đầu hôn lên môi của chàng trai còn đang ngơ ngác vì bị tấn công.

Trong lúc hai tay choàng qua ôm lấy cả người Từ Dương thật chặt, Phó Tư Siêu ghé răng hết gặm rồi lại mút lấy môi dưới của Từ Dương như một chú sóc. Một nụ hôn đầy giận dỗi.

Từ Dương bất ngờ. Đến khi cậu kịp phản ứng lại, tay vừa nắm lấy góc áo của người nọ thì Phó Tư Siêu lại rời đi. Khóe miệng Phó Tư Siêu còn khẽ nhếch lên, kéo ra một nụ cười tự mãn xấu xa.

- Đây là tiền tip.

Nói xong liền quay người vào phòng mất

Mất vài giây sau Từ Dương mới kịp phản ứng định đi tới hỏi cho ra nhẽ thì lại thấy cái đầu nhỏ ló ra khỏi cửa.

- Cậu làm gì thì nhanh lên đấy. Đêm qua còn chưa thu âm xong đâu. - Phó Tư Siêu nói hết câu lại rụt người vào trong phòng.

Từ Dương cười, mình đây là bị "bắt nạt" sao?

Nghĩ tới, Từ Dương bước nhanh vào phòng, tiện tay bấm khóa cửa. Đăng weibo thì để sau đi. Kí túc xá hiện giờ chỉ có hai người, phải đồng cam cộng khổ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro