Tiếp nhận công việc mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc cốc

Prem: Manao....Manao chưa dậy nữa hả. Mau dậy mở cửa cho mình đi

Manao: ừm..... Premmmmm mày không bị gì chứ ?
Nào vô đây

Bước vào phòng của Manao đập vào mắt cậu là chiếc giường bừa bộn như bãi chiến trường. Cũng chả còn sức lực cậu chọn đại một chỗ nào đó ngồi xuống rồi bắt đầu trình bày

Prem: Manao , sao hôm qua lại làm vậy chứ
Manao: hả ? Thì tao làm theo kế hoạch của chúng ta mà. Không phải sao?

Prem:... nhưng chai rượu chuẩn bị sẵn sao mày không lấy mày biết mày lấy nhầm chai rượu của quán đó không? Mày biết nó bao nhiêu tiền không?

Manao: thì.. chắc tầm 1tr bạt . Mày đừng lo chẳng phải ông chủ đã bảo sẽ lo toàn bộ sao

Prem: 1tr cái đầu mi đó . 5 tr đó , là 5tr đó

Manao : hảaa 5tr sao muốn giết người hả trời

Prem: mày có nghĩ ông chủ chịu bỏ 5tr ra không . Tiền chi trả viện phí cho mẹ tao còn không tới mức đó!

Manao: vậy .. để tao gọi hỏi ông chủ xem sao

////

Prem: Manaooo ..... sao rồi
Manao: hì hì .... Không được . Ông chủ nhắn mày là nhân cơ hội này tiếp cận anh ta nếu có cơ hội được tiếp cận nhà anh ta thì càng tốt.

Prem: vậy là tao phải kề kề bên anh ta hả . Sao được chứ nhìn anh ta như muốn giết tao vậy

Manao : đừng lo SanTa đã đi xin làm việc tại quán của anh ta . Nó sẽ giúp mày thu thập thông tin nên đừng lo quá nha bạn. Chúc bạn may mắn nha

——————-
7 ngày sau

Đứng trước cửa quán BP , Prem hít vào thở ra liên tục hẳn là lấy lại bình tĩnh. Sao lần này lại căng thẳng vậy chứ cậu thầm nghĩ. Định thần lại rồi bước vào trong quán . Tại quầy hình ảnh quen thuộc của Santa làm cậu hơi ngượng khi phải trả vờ không quen biết. Đây là một quán hoạt đông 24/24 ban ngày sẽ bán cafe và bánh tại tầng 1 ban đêm dưới tầng hầm là quán bar còn lại tầng hai và tầng ba là phòng nghỉ cho nhân viên . Xem ra anh ta là ông chủ cũng không tệ với nhân viên lắm. Không gian mở thoáng mát cách trình bày bố cục khá là gọn gàng nhưng không nhàm chán dù là ngày hay đêm thì cũng rất là đông khách ...

Kia rồi , ông chủ quán. Cậu tiến tới chỗ anh ta trong trạng thái căng thẳng còn anh ta thì chả thèm để ý cho tới khi cậu vỗ vào vai anh ta. Trong khỏng khắc anh ta quay đầu cậu vô tình con ngươi của anh ta đổi màu. Có chút hoảng hốt cậu lùi về sau tới khi định thần lại thì mọi chuyện như chưa hề xảy ra. Chắc do hoa mắt. Không muốn kéo dài thời gian nữa phải nhanh chóng tiếp cận anh ta hoàn thành nhiệm vụ càng nhanh thì cậu càng sớm được an toàn chứ người giàu toàn lũ nguy hiểm và đầy mưu mô.

Boun: a... là cậu nhóc mắc nợ . Tới trả nợ sao nào ngồi xuống đây.

Prem: không cần. Tôi nói luôn với anh là tôi không có số tiền lớn như vậy để trả lại anh. Tôi xin được làm việc để trả nợ

( khoảng không tĩnh lặng)

Boun: vậy cậu ký vào bản hợp đồng này rồi theo tôi.
Prem: ơ ơ ....khoan đã anh không hỏi tôi tại sao à . Mà tại sao lại có sẵn bản hợp đồng ở đây vậy?

Boun: cậu không phải trường hợp đầu tiên nên là luôn luôn có sẵn bản hợp đồng thế này. Và họ trả xong nợ chỉ trong 1-2 tháng.( vừa nói vừa tiến sát lại cậu)

Prem: dăm ba trò bán thân trả nợ tôi không thèm. Anh tránh xa chút đi. Đưa đây tôi ký.

Bút sa gà chết.

Ngoại thành Bangkok , dừng chân tại ngôi nhà có diện tích không lớn lắm . Cánh cổng dần mở rộng cho xe tiến vào . Dọc theo mảnh đất đều là hoa hồng đỏ được chăm sóc kỹ càng . Những bông hoa vươn mình đỏ rực . Đi sâu hơn ngôi nhà dần hiện rõ trước mắt cậu, nhìn thì chắc khoảng hơn 200 mét vuông. Kiểu này cậu có phân thân thành 100 người đi nữa cũng chưa chắc đã tìm thấy viên kim cương đỏ nào. Cậu khẽ thở dài an ủi tâm hồn nhỏ bé của mình

Boun: nghĩ gì vậy? Cậu có thể ở lại đây hoặc đi lại tuỳ thích chỉ là khi tôi ở nhà thì luôn phải thấy mặt của cậu hơn nữa ngôi nhà không được phép bừa bộn

Prem: làm sao tôi biết khi nào anh ở nhà ? Nhà anh như cái sân vận động ý làm sao tôi dọn hết được.

Boun: đó là việc làm của cậu
Prem:🤬.... Vậy tôi sẽ ở đây nhưng cuối tuần tôi phải ra ngoài anh thấy được chứ

Boun: ừm.

Kế hoạch đã đi được một nửa nửa tiếp sẽ vất vả rồi đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro