CHAPTER 2. BIẾN CỐ VÀ NHỮNG XÁC SUẤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Tự tâm anh trai nào đó có một đứa em gái nào đó mà mới bị táng cái bạt vô mặt )

*****
- " Anh chỉ muốn là người đồng hành cùng em.
Đến một khi có ai thay anh làm việc đó.
Và em không cần anh nữa.
Thì anh sẽ lùi 1 bước về sau trông chừng em.
Đâu ai dám làm phiền ai.
Em muốn ai làm phiền em thì là quyền của em cho phép họ mà. "
- " Ai là ai vậy anh ?
Mấy quyển sách dầy cộp này hay mấy ông gia sư giáo điều kia ?? ''
- " Sao em nói vậy? "
- " Ở bên anh trai là thoải mái nhất, em muốn nói gì cũng được, muốn làm gì cũng được. Nếu vậy em là người làm phiền anh trai mới đúng chứ nhỉ."

Anh trai thấy em gái dễ thương lạc lối muốn bóp vào cái chỗ phúng phính kia 1 lần nữa nhưng dừng kịp vì chợt nhớ lại cái tát khi vừa nãy.
Chợt nghĩ em gái nói cũng đúng.
Thôi thì, em cứ làm phiền anh cả đời cũng được, em gái à.

Giá như mà con người ta cứ sống mãi ở một giai đoạn nào đó, không xác suất, không biến cố, thì cuộc đời đẹp biết là bao.

- " Anh à em cũng thương anh lắm đó, hơn cả 2 người họ. "
- " Em không được nói vậy! "
- " Anh à em cũng thương anh lắm đó "
- " Em không được nói vậy! "
- " Em thương anh ??? "
- " Em không được nói vậy! "
Em gái khó hiểu nhưng chán quá không thèm hỏi nữa, bỏ đi đọc mấy quyển sách dầy cộp.
Đúng là em cần phải học nhiều nữa.
Sẽ tới 1 ngày nào em gái sẽ dừng việc thoải mái giao tiếp này lại, tuy điều đó chỉ diễn ra với mỗi mình anh trai. Thậm chí không có anh trai, em gái còn quên cả cách nói chuyện là như thế nào ?!

Giá như mà con người ta cứ sống mãi ở một giai đoạn nào đó, không xác suất, không biến cố, thì cuộc đời đẹp biết là bao.

Nhưng em sẽ mãi không trưởng thành được.

Sẽ có 1 ngày anh sẽ không còn bên cạnh. Em sẽ phải tự đứng một mình. Làm những thứ lớn lao chỉ 1 mình.
Tất nhiên đó không bao giờ là điều anh được lựa chọn.
Em sẽ luôn là người cuối cùng còn lại trong thế giới của anh.

Thế nên, nếu có thể ...
Hãy nói em yêu anh!
Đừng nói mãi những điều vô nghĩa.

Điều tuyệt vời nhất trong thanh xuân của chúng ta là gặp được người tuyệt vời nhất. Hoặc là điều tồi tệ nhất.
Bạn sẽ chẳng gặp được ai sau này làm bạn rung động như bạn đã từng. Bạn sẽ sống mãi với từng đám cảm xúc nhạt toẹt của những rung động dưới ngưỡng dung nạp.
Nhưng dù sao đó là điều tuyệt vời nhất với bạn và với người tuyệt vời nhất ấy, nếu những xác suất và biến cố đập vào nhau ầm ầm.
Người ta gọi đó là duyên phận.

Duyên phận của anh trai là em gái.
Duyên phận của em gái là ai?

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro