CHAPTER 9 . CHO ANH GẦN EM THÊM CHÚT NỮA ( chưa xong )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Lễ kết hôn của C và N ]

Em đồng ý kết hôn với anh.
Em đồng ý bước chân lên lễ đường.
Em cho phép anh được gần em thêm chút nữa.
Mà sao anh vẫn mong đợi điều gì ...
Đơn giản không em
Một sự công nhận
Có khó lắm không em?

***

Nghe đâu đó tiếng chuông nhà thờ vang vọng, âm thanh cứ như từ đại dương vọng lên. Anh cứ đi, đi theo tiếng chuông đang đập mạnh trong lồng ngực.

Các khung cửa sổ rực rỡ ánh nắng, thứ ánh sáng mà em luôn tin tưởng, bởi sự thuần khiết của nó. Thuần khiết mà ám ảnh.

Chưa một lần trong đời, anh mong ước được bình yên đến vậy.

Em đứng trước mặt, dịu dàng đến xa lạ. Em cứ yên lặng như thế, yên lặng đến mức anh có cảm giác chỉ cần anh cất tiếng nói điều gì đó, thì tất cả những điều mong manh đẹp đẽ bây giờ sẽ bỗng chốc mà vỡ tan.

Đôi ba lần, anh phát điên lên bởi đôi mắt đỏ quạch ... và anh nhớ đôi mắt trong veo những ngày cũ.
Đôi mắt trong veo rực rỡ như nắng. Em thích nắng. Vì em là nắng.
Em có biết được rằng tim anh đập mạnh như thế nào mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy.
Giờ thì anh lại phát điên lên vì nó. Hằn sâu nơi con tim. Trống rỗng. Đau không tả nổi.
Anh cảm nhận trọn vẹn mùi vị của sự đau đớn, của niềm thiết tha không gì đáp trả.
Như một nỗi ám ảnh không nguôi, bấy lâu nay, chính là đáy mắt ai long lanh đẹp tươi, nơi anh nhìn thấy tuyết, thấy biển, thấy tuổi trẻ vẹn nguyên của anh, của chúng mình.

Có ai đó nói rằng, sinh ra và chết đi trong cô đơn là nỗi thất bại lớn nhất của một con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro