TRAILER Đại kết cục : Đoạt Mạng ( chưa hoàn thành - đừng có đọc )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ CHAPTER ▪▪ ]
( Au đã rất cố gắng để nó không sến lụa hết sức có thể =))) )

Cơn gió đêm mơn man vỗ về trong lạnh bạc, sóng biển dập dìu từng chút một trong xô bồ, màn đêm tĩnh mịch đến nao lòng.
N cảm giác như mình trôi mênh mang, dập dềnh trên mặt biển, vết thương cũng trôi dần, ý thức cũng trôi dần đi, 1 chút bình yên còn lại đọng trên đôi vai của C, nơi N tựa đầu vào.
Ý nghĩa cuộc đời N bây giờ là gì?
N cố chấp, C hi sinh cho N thì được nhưng nhất định, tuyệt đối N ko cho N hi sinh cho tên khốn kiếp đó.
Tên khốn kiếp mất trí.
[ cắt cảnh 10+ ]
C đã ngửi thấy rồi. Tên khốn mất trí đứng ở đó. Không hiểu hắn có biết C đã ngửi thấy sự xuất hiện của hắn hay chưa mà vẫn chưa manh động, đứng yên quan sát như thế. Không nhìn thẳng vào mắt hắn, C vẫn cảm nhận tia sát khí, nóng bừng như thiêu như đốt, hắn đang nghĩ gì?
Hắn muốn xem gì thì C cho hắn xem. Một cách tự nhiên nhất.
Tiếng súng lên nòng, chĩa thẳng vào C.
C vẫn thảng nhiên, ánh mắt không di chuyển, một cách tự nhiên rất không quan tâm tới sự có mặt thừa thãi của người thứ ba.
Về phần kẻ thứ ba bonus khốn kiếp mất trí, đầu óc sắp nổ tung vì tất cả.
Hoặc không vì cái gì cả, vì hắn cũng chưa nghĩ ra được là vì cái gì cả.
C đặt N nhẹ nhàng lên thành ghế tránh N thức giấc.
C khẽ cất tiếng ban phát cho ngọn hải đăng giữa đêm đó 1 câu mà thiết nghĩ nếu sau này hắn nhớ lại thì hắn sẽ muốn tự dí súng chết đi cho rồi vì tại sao ko nã vào đầu C ngay lúc ấy.
[ đúng rồi đó, lại là cắt ]
C cũng lôi ra khẩu súng chĩa lại đáp lễ.
Không phải C không muốn giết chết hắn ngay tức khắc, mà C phải còn mạng để mang N rời đi.
Không phải hắn không muốn giết chết C ngay tức khắc, nếu bắt được C 1 lần nữa thì việc uy hiếp N trở nên dễ dàng hơn, nhất là cuộc thanh trừng đã thảm khốc như vậy, trên thế gian này đã không còn ai để đem ra uy hiếp N được nữa.





Âm mưu chính trị, mưu đồ vị kỉ, con người được tổ chức sử dụng như những con rối. Chúng biết những bộ óc của thám tử lừng danh nhất một khi trở thành tội phạm nguy hiểm nhất sẽ trở nên công phá khủng khiếp như thế nào, cho nên đó là sự lựa chọn áp đặt từ ít nhất 1 phía.
Trên đời sẽ có người đứng ngoài ánh sáng là vì bộ óc của họ được dùng để cống hiến chứ không để hủy hoại, mục đích sống của họ là vì cái gì đó cao cả hơn.
Như 1 ván bài may rủi, không có bên nào làm lệch đi cánh cân ấy, thì sự thanh trừng đã bắt đầu diễn ra. Luật chơi là không có luật chơi nào cả, ai fair-play thì thì tất yếu nhận về thiệt thòi so với bên dùng mưu hèn kế bẩn.
Mưu đồ chính trị cuốn phăng những số phận như cơn gió cuốn những chiếc lá vàng bay.
***
Biết đâu chúng ta đã đi cùng nhau qua nhiều kiếp.
Vậy nên cứ thôi đừng nghĩ nữa.
***
" E nghỉ ngơi được rồi, tất cả còn lại cứ để a lo "
***
" Và dù đã xảy ra chuyện gì đi nữa, một bộ óc là một con người, một khi đã không còn bộ óc như cũ, có nhất thiết phải chấp niệm con người cũ không? "
***
" E không muốn chết đi mà chưa làm được điều gì. E muốn ..."
***
Hẳn là không dễ dàng như vậy, mọi thứ sẽ trôi qua nhanh thêm một chút, bỏ qua 1 số giai đoạn rất cần thiết. Nhất là đêm định mệnh hôm nay đã giúp mọi chuyện sang trang mới.
Sống chỉ vì bản thân thì đã dễ dàng hơn.
Tao đoạn này H đã giành phần dễ này đi rồi.
***

[ phần này rất sến lụa là nên đã cắt và đang sửa ]

...
Có cơn gió nào giá buốt thổi qua.
H ngoắc tay gọi N lại phía mình.

( P.s : có lúc chợt nhận ra các cụ khi xưa diễn đạt sao ít quá. Giờ mới thấy càng dài càng dai càng dở. Ý tại ngôn ngoại vẫn là tốt nhất @@ )
***

N run rẩy, cả người nóng bừng, thở gấp và muốn nôn. N đứng dậy vững là cả 1 vấn đề, chứ đừng nói còn bị ai đó ra lệnh phải đi đi lại lại làm trò cho ai.
Cách đó chục ngày, H đã cố gắng tọng 1 bụm thuốc cho N nhưng N nhiều lần hất tung, chống đối. H kiên nhẫn ra lệnh cho A lo giùm mình cái thứ phiền phức nhiễu sự này. Hay cứ để mặc cô ta lúc sắp chết đi rồi quẳng vô phòng chăm sóc đặc biệt** là xong. Trông H như phát điên. Hắn bảo với A rằng mất cả chì lẫn chày gì đấy.
Rồi cũng có đôi khi, à rất nhiều cái đôi khi, hắn tiêm cho N liều an thần rồi mặc sức muốn làm gì thì làm.
Đúng là làm gì thì làm nhưng cắt lọc vết thương rồi xử lí qua chục công đoạn không phải chuyên môn của hắn. Mà từ ngày hắn được tái sinh, những kiến thức này ở 1 ngăn trong não hắn, hắn ko biết ở đâu, khi nào và bằng cách gì. Chúng như bản năng.
Chuyên môn của hắn bây giờ chính xác là hủy hoại, là giết chóc.
..
Súng vẫn đối súng.
Hắn nhẹ nhàng buông lời. H nói cô lại đây với hắn thì hắn bỏ qua cho tên kia.
Ý thức cô gái vẫn còn vài phần trăm lẻ.
... Cho đến khi hắn búng tay và lôi ra thêm 1 chục thằng cao to lăm lăm súng ống đạn dược, vẫn đứng đằng xa chờ lệnh.
Nếu cô gái chạy lại C thì liệu viên đạn vô tình có bay xuyên qua đầu cả 2?
Nếu cô gái chạy lại H thì có 1% khả năng hắn giữ lời hứa. Nhưng hắn chỉ việc ra lệnh, tại sao lại còn hứa? Đúng rồi, chính xác hắn biết N sẽ đoán ra hắn nghĩ gì, N càng không thể đứng yên ở đó.
Cho đến khi, N chợt quay mặt về phía C, C hốt hoảng.
Không, không. Đừng làm thế. Đừng nhìn nhìn N bằng ánh mắt đó. Đợi 1 chút.
C biết N là viên ngọc quý nên không dễ gì chết dưới tay chúng.
C biết mọi chuyện đã rõ như ban ngày, mọi thương thuyết đều là dối trá, cái chết không thể tránh, không còn lựa chọn khác.
Vậy ta cứ nên công bằng một chút.
C biết N sẽ như thế nào sau đó, nhưng hắn đã đi xa giới hạn lắm rồi, không có chuyện quay đầu nữa, sao C còn chưa buông bỏ.
C sẽ giải thoát cho N.
C đặt tay lên ngực trái. Nói ra những lời cuối cùng.
Và đáng ra C nên dứt khoát nhanh chóng hơn như vậy. Vì khi đó, rất nhanh, N lao về phía C.
Nhưng không thể nhanh hơn 1 bàn tay siết chặt, lôi kéo về phía ngược lại.
Một lá chắn. Một lá chắn không hơn không kém. Một lá chắn đúng như những gì N nghĩ lúc nãy.
1 tiếng thét xé nát mọi thứ. 1 tiếng súng vang vọng.
Trong kí ức chập choạng của N lúc ấy, hình ảnh C từ từ biến mất, vỡ vụn, rơi xuống, tan biến.
----
** ICU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro