Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Tôi Chết

Bốn bức tường một màu tăm tối, chỉ nguyên có đèn led ở bàn thẩm vấn tỏa ra một thứ ánh sáng khiêm tốn, thật may vẫn đủ để soi rõ phạm nhân và cảnh sát. Có lẽ đó cũng là một cách sắp xếp để tiện cho việc tra hỏi. Không gian ngột ngạt, tù túng sẽ khiến con người có cảm giác cô lập, ắt muốn nhanh chóng thoát ra. Tôi đã từng xem nhiều phim có cảnh này, nhưng đèn trong phim sáng hơn một chút. Sở cảnh sát, liệu có phải đang thi hành chế độ tiết kiệm điện một cách tối đa?Dù sao đi chăng nữa, ở địa vị của tôi ngày hôm nay, nhìn bóng đèn led treo phía trên thì quả thực là "cảm giác của một nghi phạm".

 Màu đen bao trùm xung quanh tựa muốn nuốt chửng ánh sáng ít ỏi từ đèn led. Tiếng gào thét từ cảnh sát kèm theo một đống giấy tờ bay lả tả làm tôi giật nảy mình mà lùi về sau.

- Rốt cuộc cô có chịu nhận tôi hay không? – Anh ta vò đầu tựa muốn điên lên được. Đã như thế này suốt cả ngày hôm nay rồi. Hết nói năng Tôi cũng thương anh ta lắm. Nhưng thật sự không thể nói gì. Tôi không thể nhận lỗi cho việc mình không làm.

- Tôi không thể nhận tội danh này. – Tôi lặp lại câu nói đã nói với anh ta suốt cả ngày hôm nay.Anh ta nhìn tôi thật lâu, cũng không rõ nghĩ gì, chỉ thấy thở dài một tiếng rồi chửi thề:

- Đường Kỳ Trâm. Mẹ kiếp. Bật đèn lên!

Cả căn phòng bừng sáng, vị cảnh sát kia bỏ đi. Nhưng vẫn là không gian ngột ngạt với bốn bức tường ấy.Tính ra có thể nói, hôm nay là ngày tôi hoàn toàn không dùng đến smartphone, internet hoặc những thứ liên quan. Quả là kỷ lục!Nhưng cũng thật đáng chế giễu. Kỷ lục ấy lại tạo ra nhờ một thứ người ta gọi là tội ác tày đình: "Giết người."

Phải, tôi đang là nghi phạm giết người. Thật tệ!Mới hôm qua thôi, tôi còn đang bàn với mẹ ngày mấy đi sắm hoa Tết, vậy mà nay đã ngồi đây nghe tiếng hò hét, ép cung.Tất cả cũng là nhờ một ai đó.

Trần Dương Vũ. Là tên người mà tôi giết. Hoa khôi của trường đại học K. Hơn tôi hai tuổi.

Lý do giết: Ghen tuông làm mờ mắt.

Bạn trai tôi, Trương Đình Hoan, là nhân vật quan trọng gây nên động cơ giết người của tôi.

Tôi không phải kiểu người thích đổ lỗi cho người khác hay nói cách khác là không thường làm vậy trước mặt mọi người. Nhưng đến nước này rồi, tôi quả thực rất muốn chửi bới tên Trương Đình Hoan đó một trận. Nếu hắn đừng có phong lưu, thẳng thắn cự tuyệt Trần Dương Vũ, tôi đã không dính dáng gì, không ghen tuông trước mặt người khác sẽ không bị mũi nhọn của dư luận chĩa vào. Nếu anh ta chỉ đi cùng tôi thôi, thì cô ta có chết cũng chẳng liên quan gì đến chúng tôi. Còn cả Trần Dương Vũ! Tại sao? Tại sao phải chết trong nhà của tôi? Đến khi cô ta chết rồi, vẫn muốn hại tôi cho bằng được!

Nhưng không! Tại sao cô ta lại chết? Tại sao? Tại sao là cô ta? Và tại sao phải là tôi?Cuộc đời tôi, còn chưa trải qua sương gió đã bị lụi tàn như vậy sao?Không thể nào...

Tôi thực sự rất muốn khóc. Nhưng không thể yếu đuối ở nơi đây.Tôi cũng rất sợ. Nghe nói Trần Dương Vũ kia chết rất thảm. Mặc dù hằng ngày cô ta tìm tôi cãi cọ, nhưng tôi chưa từng nghĩ đến ngày này.

Càng nghĩ tôi lại càng không hiểu nổi bản thân mình trách ai hay trách điều gì.Cuối cùng, chỉ dừng lại ở một sự thật. Đó là tôi đang ngồi đây, là một nghi phạm giết người. Trần Dương Vũ đáng ghét kia, đã qua đời.

Cửa lại mở ra một lần nữa, một vị cảnh sát trẻ khác đi vào, mang theo một cái bánh ngọt thẳng tay ném xuống bàn.

- Ăn đi.- Cho tôi sao? – Tôi giật mình nhìn anh ta. Cả ngày nay tôi đều bị mắng chửi bởi cảnh sát nên sự tin tưởng của một công dân trong đã vơi bớt phần nào rồi. Đến hành động này của anh ta cũng khiến tôi nghi ngờ. Tại sao lại tốt với tôi? Anh ta không biết tôi là ai à? À, anh ta chắc không vào nhầm phòng thẩm vấn đâu. Thế anh ta không sợ tôi sao? À, anh ta là cảnh sát! Nghe nói còn là của tổ trọng án số bảy - một tổ có tiếng trong nghề. Tôi được người ta coi trọng thật đấy!

- Ăn đi. – Anh ta nhắc lại một lần nữa.

Tôi cầm cái bánh bắt đầu cắn một miếng. Bánh ngòn ngọt. Tôi không thích chúng lắm, mẹ tôi lúc trước cũng từng mua bánh ngọt. Tôi thường không chịu ăn.Mẹ. Giờ con đang ăn bánh ngọt. Thứ con chẳng thích mà vẫn ăn ngấu nghiến.

Có lẽ không phải một món ăn, mà là sự thương hại từ một người chẳng yêu thích gì tội nhân như con. Mẹ ơi, tại sao con lại vào hoàn cảnh này?

- Lấy đi. – Anh ta ném hộp giấy ăn tới.

Tôi đưa tay lên thấy thứ ẩm ướt ấy. Giọt nước mắt đầu tiên trong ngày. Cuối cùng cũng không nhẫn nhịn nổi nữa. Tôi với lấy giấy ăn lau mắt. Còng tay vướng víu làm hộp giấy ăn rơi thẳng xuống đất.

Ấy. Thế mà tôi suýt quên sự tồn tại của nó. Sự tồn tại chứng minh tội đồ mà họ đang cố ghép cho tôi.

Anh cảnh sát vòng qua nhặt hộp giấy ăn, tiện tay rút một tờ đưa cho tôi. Cả quá trình, anh ta vẫn chẳng hỏi gì.

Tôi cuối cùng cũng mở miệng, nhưng câu hỏi lại không đúng cho lắm:

- Anh tin tôi không?Tôi cần niềm tin nơi một cảnh sát? Rằng tôi vô tội? Anh ta sẽ tin lời của một nghi phạm chứ? Thật nực cười!

- Nếu cô định thú tội. - Anh ta đáp lời.

- Tôi thừa nhận mình ghét Trần Dương Vũ, ghét cái cách cô ta lúc nào cũng phải làm khó tôi. Nhưng tôi chưa từng nghĩ đến việc giết người. Thực sự. Còn nữa, tôi còn có nghi vấn cho cảnh sát các anh đây! Tôi không hiểu vì sao các anh nhất thiết ép tôi nhận tội bằng được, từ lúc tôi bị bắt về đây đến giờ, cho tôi hỏi, các anh có bằng chứng gì ngoài việc tìm được xác cô ấy trong nhà tôi? Về hung khí thì sao, các anh đã tìm ra chưa? Anh có bao giờ nghĩ đến việc cô ấy đã chết, sau đó được bỏ vào nhà khi tôi về quê? Anh là cảnh sát của tổ trọng án phải không? Tôi không nghĩ là với năng lực của anh lại chưa từng nghĩ tới trường hợp này.

Anh ta nhíu mày nhìn tôi, suy nghĩ có vẻ ghê gớm lắm. Ánh mắt anh ta chuyển hướng nhiều trạng thái khác nhau, ngạc nhiên là không có sự bất ngờ trong số những trạng thái đó. Anh ta như thể biết tôi sẽ nói như vậy. Nhưng nếu là một cảnh sát, cho rằng tôi đang cố gắng bào chữa sẽ lập tức phủ định và khó chịu, còn anh ta thì khác, ngồi đó như một pho tượng. Nó báo hiệu cho tôi một điều, đây không phải chuyện bình thường! Anh ta nhất định có gì đó sai. Chỉ là tôi không đủ khả năng để biết nó sai ở đâu thôi.

- Cô là ai?

Tôi giật mình, giờ anh ta còn hỏi tôi là ai? Có phải stress quá nên tẩu hoả nhập ma hay không?

- Tôi là Đường Kỳ Trâm, sinh viên năm nhất Học viên công nghệ thông tin...

- Không phải cái đó! - Anh ta cắt ngang lời tôi, vẻ mặt bức bối như bị táo bón.Cuối cùng, anh ta thở ra một hơi, nhắm mắt một lúc rồi mở ra bất lực nói:

- Nghe này. Tôi không biết cô là ai, đã đắc tội với ai. Tôi biết là điều này có gì đó không ổn. Tất nhiên tôi có lương tâm của một người cảnh sát. Nhưng dưới lập trường là kẻ dưới, tôi buộc phải...

Cạch. 

Anh ta còn chưa nói xong, một đám người từ đâu bước vào, người có vẻ như là đứng đầu, áo vest chỉnh tề hỏi anh cảnh sát:

- Đây là nghi phạm giết Trần Dương Vũ phải không?

- Phải. Các vị là?

- Chúng tôi được cục trưởng phái xuống. – Nói xong anh ta liền mở thẻ nhân viên của mình ra.

- Cục trưởng phái người? Tại sao?

- Chúng tôi sẽ mang người này đi.Đám người này rõ ràng không có ý tốt. Cảm nhận thấy sự nguy hiểm đang vờn xung quanh, tôi liền lắc đầu nguầy nguậy. Không được! Không thể để bọn họ mang tôi đi. Không thể!

- Tôi chưa thẩm vấn xong, không thể...

- Xin lỗi. Mang đi!

Đám người phía sau nhận được lệnh liền đi tới lôi tôi ra. Tôi kiên quyết vùng vằng, học võ bao nhiêu năm, chẳng lẽ để đám người này đối xử như vậy? Nhưng tôi không được phép ra tay.

Mấy người đó gọi thêm vài người nữa để chế ngự tôi. Sức lực của bọn họ, lại thêm cái còng tay làm tôi không thể chống cự nổi, cảm giác nguy hiểm càng lớn hơn tôi hét lên với anh cảnh sát kia:

- Đừng để họ mang tôi đi. Không anh nhất định sẽ hối hận.

Anh ta chặn người kia lại:

- Tôi đã nói là chưa thẩm vấn xong! Các anh làm thế này là có ý gì đây?

Người kia thấy vậy liền ném cho anh ta một ánh mắt sắc lạnh:

- Dương Trầm Hải. Tốt nhất đừng có xen vào vụ này!Bọn họ đấu mắt với nhau, còn tôi thì nhanh chóng bị lôi ra ngoài. Miệng vẫn còn gào thét trong vô vọng:

- Dương Trầm Hải!! Anh nhất định sẽ hối hận.

Mẹ nó! Đấu mắt cái con khỉ! Nghi phạm đang trong quá trình xét xử là tôi đây đang bị mang đi đây này! Có luật nào cho phép như thế hay không?

Sau đó.

Tôi chỉ có đau đớn tột cùng, cảm giác như chết đi sống lại. 

Hay là có khi tôi chết thật rồi. 

Tôi chẳng có cảm giác gì, tôi chẳng thấy gì, tôi chẳng thể làm gì.

Có lẽ, tôi đã chết thật rồi!

Chưa được hai mươi tuổi. Chưa tốt nghiệp đại học. Chưa có thể đáp trả đấng sinh thành điều gì.

Cuộc đời chưa từng nở rộ, đã mau chóng tàn phai.

Lưu Thu Huyền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tranhdoat