Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu

Nó là Lâm Hải Băng- Bang Chủ của bang BlackBerry. Nổi tiếng là người tàn bạo độc ác giết người không ghê tay.
Chiếc moto phân khối lớn phóng trên đường với tốc độ bàn thờ.
" Kéttttt!!!" -Moto của nó phanh lại trước một trường cấp ba có cái cổng trường được trạm khắc tinh xảo. Bên trên là cái biển được khắc chữ:" Trung Học Phổ Thông Hermann Gmeiner " ( Au bị bí từ nên lấy tên trường Au há)
Nó đẩy cổng ung dung đi vào, mấy ông bv nhìn nó mà phát khiếp. Một ông còn chạy tới dắt xe vào gara trường cho nó.

-~Oáp~- Nó vừa ngáp vừa bình thản bước vào lớp.

- Hừ! Cái loại tự kỉ!- Một tiếng nói của con gái phát lên. Nghe mà thấy ớn.

- Nó cậy nhà giàu chứ gì?!- một giọng nữ khác vang lên đồng tình.

- Loại không có cha mẹ thì đương nhiên không được dạy dỗ.- Lại them 1 giọng chảnh chọe khác.

.............................

Và vô số những lời khác nhưng đều là nữ. GV nghe thấy mà ớn lạnh hết cả sống lưng.

" Pằng Pằng!!! "- Hai viên đạn bay ra ghim vào vai phải của nhỏ nói đầu tiên, nhỏ đau đớn kêu lên rồi được mấy nhỏ khác đưa xuống phòng y tế, nó nhìn cả lớp với đôi mắt trong veo màu xanh biển lãnh đạm giờ xuất hiện một vài vệt đỏ mờ.

- Các người thử nói thêm câu nữa đi!- ! giọng nói trong veo tự như pha lê rất dễ vỡ vang lên nhưng không phải của nó. Một cô gái ở dãy thứ hai bàn thứ hai đứng lên, cô có vẻ đẹp tựa như thiên thần( hotgirl mà)

Duyên đứng lên mở một lời thách thức làm nó nhếch mép nhẹ. Quả nhiên nó không chọn nhầm bạn.

Nó bước vào chỗ ( Bàn 1 tổ 2),Duyên cũng ngồi xuống không trừng bọn kia nữa.

- Ê, đi học muộn hoài vậy mà...?

- Mày mới mua súng hả Băng? Nhìn lạ lạ nha!- Ngọc Hà từ bàn 3 chồm lên chưa kịp hỏi xong thì lại bị Tuấn Anh chặn họng. Đầu cô xuất hiện cả 1 đám mây to đùng màu đen.

"'Mày chết rồi Anh ạ!"'- Duyên, Ngọc Anh và Việt Hoàng lắc đầu đồng thanh nói .
" BỘP BỘP BINH BINH BỤP BỤP" 1 đống hỗn thanh vang lên ngay sau đó.
Sau 1 hồi T.Anh bị Hà cho 1 trận" tơi bời khói lửa" thì trên đầu cậu đã có 3,4 cục u to tướng.
- Á Á Á!!!- Bỗng Ly hét lên.
- Mày sao thế Ly???- Hoàng từ bàn dưới chạy hẳn lên.
- Lưng... lưng con Băng!!!- Ly run run nói, tay chỉ vào lưng nó.
Cả bọn ( Hoàng, Hà, N.Anh , T.Anh và Ly) nhìn theo tay cô rồi mắt mở to hết cỡ đồng loạt hét lớn
- MÁU!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro