Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này chuẩn không cần chỉnh ta dành riêng cho Apple_Insect, cố lên bây bii!!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Hà Mỹ Duyên - Cái tên nổi không kém nó!

Cái tên mà người ta sợ đến nỗi chả dám nói cả họ tên và thay vào đó là một cái biệt danh - Red Ka!

 Duyên từ nhỏ đã mắc chứng sợ không gian hẹp nên không bao giờ đi thang máy nhưng hôm nay... mẹ cô lại bảo cô đi trung tâm thương mại mua vài thứ đồ đãi một vị khách rất quan trọng với... Hà Mỹ Duyên cô!

Nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết '' vị khách rất quan trọng'' kia là ai. Nếu là bạn cô ba mẹ cô đã nói thẳng ra nhưng hôm nay lại úp úp mở mở.... nhức óc!

Nói mới nhớ a~ Đi trung tâm thương mại thì không có cầu thang bộ, chỉ có cầu thang máy, lại là kiểu thang máy hộp, giờ làm sao? Chẳng lẽ cột dây lên trần nhà rồi leo lên?

( Au: Đệt! Leo vậy giống con khỉ :'-) )

Thôi đành nhịn một lần vậy!

Bước đôi chân run run đứng trước cầu thang, tim Duyên đập loạn lên, rối nhịp!

Khẽ liếc xung quanh... Trần Anh Hùng???

Cô nhìn thấy Hùng đang đứng đó, hình như cũng đi cầu thang này, vậy là bỏ qua thể diện... cô phi qua chỗ Hùng!

- À....ừm.... Anh cũng đi  thang máy này hả??? - Duyên cắn răng bắt chuyện!

- Ờ! - Hùng nãy giờ cũng nhìn thấy cô, chỉ là lơ đi. Liếc nhẹ Duyên một cái anh ngắn gọn súc tích trả lời.

- Ờ... có thể cho tôi...đi cùng anh không??? - Duyên nói lí nhí trong miệng.

- Đượ... - Hùng chưa nói xong đã bị Duyên kéo tay vào thang máy!

- Phù... phù... phù...! - Đứng trong thang máy Duyên liên tục thở dài, tim đập loạn nhịp và hơn hết là nắm chặt tay Hùng như sợ chỉ cần nới lỏng nó sẽ biến mất!

Hùng đứng bên cạnh cảm nhận được tay Duyên đang toát mồ hôi lạnh, cả người thở như thiếu oxygen!

 - Cô có sao không??? - Hùng khẽ hỏi>

- Anh... hờ... hờ... Đừng hỏi! - Duyên như sắp ngất đến nơi, mệt nhọc trả lời!

Ting!!!

Thang máy vừa mở Duyên đã vụt ra ngoài ngay lập tức.

- Cảm ơn anh nha! - Duyên định bỏ đi nhưng nghĩ lại...bây giờ mới thế, lát nữa về làm sao?

- A!!! - Hùng đang dịnh quay đầu bước đi thì Duyên hơi níu lại!

- Hả? - Hùng từ đầu tới cuối đi cùng cô, đây là câu thứ ba cậu nói, còn lại toàn là Duyên độc thoại ( tự kỉ ).

- Anh có rảnh không??? - Duyên ngừng một lúc rồi mới nói!







--------------------------------------------------------------------------------

Chap sau viết tiếp, tự nhiên idea nó tràn về ahihi!

- Giật tem nhaaaaa!

CẤM ĐỌC CHÙA NHA MẤY NÀNG!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro