Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- KHÁCH??? - Duyên nhướng mày, dù sao cô cũng là '' con gái ''. Đâu thể cứ ngạc nhiên là lại nhảy bổ lên mắt chữ O mồm chữ A được!

- Ừ! Con mau ngồi xuống đây! - Ông Hà nhẹ nhàng nói.

- Dạ! - Duyên nhẹ nhàng vuốt một nếp váy rồi ngồi xuống sofa.

- Đây là... 

- A con biết,anh ta là Trần Anh Hùng! - Bà Hà định nói thì duyên nhảy vào.

- Đây là con trai của chủ tịch tập đoàn điện máy Trần Anh! - Bà Hà nói

( P/s: Điện máy Trần Anh có thật nha. Công nhận tên đẹp ghê. )

- Ohhhhh! - Giờ Duyên đã hiểu tại sao lần trước ở siêu thị người ta lại sợ anh đến thế.

'' Rengggg '' - Điện thoại của ông Hà reo.

- Alo...ừ ừ! - Ông Hà gật gù vài cái rồi nháy mắt với bà Hà.

- Hai đứa kêu Liên dọn cơm rồi ăn nhé, ở công ty có việc đột suất! - Bà Hà vội vã đứng lên, ông Hà cũng thế.

- À vâng hai bác cứ đi! - Hùng lễ phép.

 Bà Hà và ông Hà vội vã ra khỏi nhà.

( Thật ra là Liên gọi cho ông Hà để kiếm cớ cho 2 bạn trẻ nhà mình có không gian '' lãng mạn'' ý mừ hehe :P )

- Liên ơi, giúp tôi dọn cơm!

- A a cô chủ, em xin lỗi cậu Quân gọi em sang khu phía tây giúp cậu ấy, cô chủ có thể... a có thể nhờ cậu Hùng giúp ạ! Em xin lỗiiiiiii ~ - Liên nói một lèo rồi chạy mất xác.

( Quân - Đỗ Hữu Quân: Atrai Duyên )

- Ơ? - Duyên ngơ ngác.

- Thôi để tôi giúp! - Trong khi Duyên đang mếu máo thì Hùng đã đi vào bếp, cô liền lonton chạy theo anh.

Cả tối hai người nói chuyện phiếm ăn cơm khá ngon và yên bình, chủ yếu là Duyên nói, Hùng chỉ ậm ừ vài câu, thi thoảng thì cậu hỏi han qua loa vài cái.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro