Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này cho bạn TyPham44 nha.
Cảm ơn bạn đã ủng hộ au.

Hắn đứng trên thảm đỏ lãnh đạm trầm mặc bở ngoài tai lời nói của đám phóng viên.

- Này! Tại sao không vào còn đứng đó?- Ánh đi từ trong ra vỗ nhẹ vai nó.

Ánh đẹp tự nhiên với nét ngây thơ trong sáng. Cô mặc một chiếc váy cúp ngực màu hồng nhẹ nhàng.

-Ừ- Ở những bữa tiệc như thế này nó sẽ dữ nguyễn dáng vẻ lạnh lùng.

- Lạnh quá coi chừng ế đó!- Ánh trêu nhẹ một câu rồi cả hai cùng bước vào.

Mới đặt chân thôi.cũng đã đủ hút hồn mấy chàng công tử quyền quý rồi. Nó và Ánh như hai giọt sương tinh khiết trong đám thiên kim tiểu thư cao ngạo kia.

Cũng không lâu sau đó hắn bước vào.

Hắn lịch lãm quyền quý với bộ vest đen hút hồn cái lũ hám trai kia.( và một số thành phần khác ahihi)

- Chào!- Hắn bước đến chỗ nó và Anh đang đứng.

- A... anh mới đến sao?- Anh vui vẻ chạy lại khoác tay hắn.

- Ừ!- hắn đưa tay lên vuốt ve mái tóc cô một mặt quan tâm .

Nó nhìn họ thật thấy không vui. Nó không ghét Ánh như mấy đứa kia, chỉ là thật thấy khó chịu khi Ánh và Hắn thân mật.

- Tớ đi nói chuyện một chút, có gặp người quen. - Nó cười nhẹ với Ánh rồi bước đi.

Hắn có hơi đơ người một chút. Nó... cười thật đẹp!!!.

Nó tự tin bước đến giữa chốn nam nhân.

- Băng?- Bỗng có một cánh tay đặt lên vai nó.

Nó quay đầu lại giật mình bất ngờ.

- Anh.... Lâm?- nó nghĩ hoặc thốt lên.

- Hahaha nhóc con! Mới đó đã quên anh rồi sao?- Lâm phá lên cười.

-Nói láo. Nếu quên sao còn biết anh tên là Lâm?- Nó cũng tươi cười đáp lại.

Lâm nói đúng là ân nhân của nó. 5 năm trước noa bị bắt cóc thật ma có Lâm giúp đỡ. Cả hai đều không thể về nhà nó ngay nên tạm thời tới biệt thự nhà anh gần đó sống tạm. Anh hơn nó hai tuổi và rất tốt với nó.

Dần dần anh yêu nó, yêu cái vẻ ương bướng lạnh lùng của nó.

Rồi sau đó nó được gia đình đón về. Nó và anh vẫn thỉnh thoảng nhắn tin hay gọi video cho nhau nhưng tự dưng một năm này lại không liên lạc được.

Nó rất vui khi gặp lạo được Lâm. Nếu khi đó không Lâm có lẽ bây gìơ nó đã chẳng đứng đây tám chuyện.

- Sao? Bây giờ sống tốt không?- Lâm ân cần hỏi.

- Oa Lâm à em nhớ anh chết mất thôi huhu- Nó nhảy lên ôm lấy cổ Lâm.

Mọi người xung quanh nhìn nó với ánh mắt "đẹp mà điên".

Hắn đương nhiên cũng nhìn thấy.

ĐAU.....

Lòng thật đau khi nhìn thấy nó thân mật với người con trai khác. Nhưng... hắn là gì của nó? Chẳng là gì mà cũng bà đặt quan tâm sao? Mới gặp nhau chưa được một tuần mà cũng.... Hầy... nói trắng ra nó và hắn cũng chỉ là người dưng.

- Con bé này hình tượng định quang đi đâu?- Lâm cười cười nhéo má nó.

- Không cần- nó chu chu cái mỏ cười tít mắt.

- Anh Lâm a lâu không gặp!- Ánh và hắn từ xa đi tới.

Cô cũng có chút quan hệ bạn bè với anh thông qua nó.

- Ừ!- Lâm cười hiền.

Tiệc tàn, Lâm có nói muốn đưa nó về nhưng nghĩ vẫn còn sớm, đến chỗ mấy đứa một chuyến coi sao. Nên nó nói thôi, từ đây đi bọ sang đấy cũng chẳng tới 5'.

"Bíp"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Woa ba chap một ngày ta thật là siêng qá đi à.
Ngày mai up theo nha.
Giật tem nè.
And...
NGHIÊM CẤM ĐỌC.CHÙA NGHE CHƯA???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro