Chap 18: No cap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 18: No cap ( Hãy đọc và cảm nhận theo cách của bạn)

Mới sáng sớm mà con nhỏ đáng ghét mà ai cũng biết là ai đấy đã gọi cửa rồi. Người gì đâu mà vô tư thấy gớm, mà cũng chẳng biết là nó vô tư hay là nó nham hiểm mà cứ tỏ ra ngu ngốc nữa. Và chắc chắc là ai cũng biết là cái xác suất của nhận định sau lớn hơn nhận định trước rồi. Hôm nay nhỏ kia mặt dày hồn nhiên như con điên đòi hẹn hò ngoài trời với anh. Thì cũng là vì cái màn kịch mà giờ đây đã trở nên nhàm chán kia thôi. Gọi là nhàm chán bởi vì sao ? Bởi vì là ngày nào cũng một tình huống, chả có cái gì mới nên bị Hoành Ca trong này chê ổi chê ôi, biểu tình đòi cảnh mới :v Đi coi phim chùa rồi còn mạnh miệng thế đấy. Vả lại, mấy ngày nay Nguyên Ca làm việc suốt nên công việc từ bây giờ đến tháng sau đã hoàn thành hết cả rồi nên buồn chán nằm dài trên chiếc ghế trong thư phòng. Làm anh mỗi lần nghe Hoành Ca kể thì rất đau lòng nha (au:chả biết mấy phần thật mấy phần giả nữa :v)

Nói cho cùng thì hôm nay cuối cùng cũng có một bộ phim ngoài trời cho mấy cái con người kia đi rình. Vậy là số phận hò hẹn của anh bắt đầu.... Chỉ mới bước vào công viên thôi mà cái con nhỏ đang đi bên cạnh anh đã ỏng a ỏng ẹo, chỏng cha chỏng chẹo đòi anh đi mua kem, hậm hực đẩy nhỏ kia trên ghế, anh ngậm ngùi đi mua kem. Vừa bước đến tiệm kem thì cả đám người ăn mày nào đó xông ra đòi ăn kem, thế là anh lại ngậm ngùi mua kem cho cả đống người, thì ai cũng ăn bình thường cả thôi ngoại trừ hai người. Thứ nhất là Hoành ca, ông này thì khỏi nói rồi, ăn kem mà cứ như ăn cháo, chưa được năm phút mà mần nguyên mười mấy ly kem rồi. Còn một người nữa, người này anh thật sự là không ngờ tới nha, đó chính là Nguyên Ca. Đại ca này thì ăn không nhanh, khổ nỗi là ăn thật nhiều mà lại thật chậm. Chậm đến nỗi mà hai cây kem trên tay anh tan thành nước rồi thì ổng mới đụng đến ly thứ 5. Mà ổng lại không cho anh đi, bắt anh đứng đợi ổng ăn xong rồi trả tiền. Thấy quá lâu anh nói:

- Cậu ăn nhanh lên cho tôi trả tiền, có mấy ly kem mà ăn lâu thế...

Thực sự thì anh nói vậy cũng chẳng có ý gì cả, chỉ vì ai kia ăn lâu quá mà anh đang đứng chờ, mỏi chân nên nói vậy thôi, chứng thực cho cái suy nghĩ đó là vì nói xong anh ngồi cái phịch xuống chiếc ghế cạnh đó, hạnh phúc vì được ngồi. Vậy mà trong đầu của Nguyên ca lại là một suy nghĩ khác:" Xí, đóng kịch thôi mà, có cần lo lắng như vậy không? Hay là anh ta thật sự thích nhỏ đó? Không, không đâu, anh ta không ngu ngốc đến như thế đâu..." Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng hành động của cậu lại hoàn toàn khác, cậu lại tiếp tục ăn trong khi mấy người kia tiếp tục đợi, và thế là một tiếng sau, Khải ca hớn hở cầm hai que kem chạy đi trong khi Nguyên Ca lại bắt đầu hậm hực, trừng cái con người kia một cái cậu lại kêu thêm chục ly kem ra ngồi ăn tiếp. Nếu Khải ca mà biết Nguyên Nhi vì anh mà ghen chắc ổng sẽ ngất vì sung sướng mất...

Còn bên này thì nhỏ Xảo Nhi ngồi đợi sắp mốc meo. Lúc nãy ả cũng định đi tìm nhưng khổ cái là tìm ở đâu a ~ Ở cái khu vui chơi này có đến mười mấy tiệm ăn vặt , ả cũng không có bị rảnh mà chạy đi tìm hết. Qua đó chúng ta cũng đã thấy cái "lòng chân thành" trong tình yêu của bạn Xảo Nhi cao đến bao nhiêu rồi. Khải ca cầm hai que kem trở về, bày đặt giả vờ thở hổn hển, anh ngồi xuống, nói:

- Xin lỗi em, tại lúc nãy đang đi mua kem thì nhìn thấy một tên móc ví, mà em biết anh luôn là một người hành hiệp trượng nghĩa, giúp đỡ dân lành í lộn giúp người gặp nạn thế là anh giúp bà cụ bị móc ví ấy bắt tên trộm, nên giờ mới về, xin lỗi vì đã để em đợi lâu nha.

Chưa để nhỏ kia tra hỏi gì mà ổng xổ nguyên một tràng vậy làm nhỏ cứng họng luôn, không còn đường trách móc. Vậy là xong, hai người này đi chơi tiếp. Mang tiếng là đi chơi mà hai cái thánh địa tình nhân thì Khải ca lại không chịu đi. Nói đi tàu lượn thì kêu anh sợ độ cao, nói vào nhà ma thì bảo anh không muốn em giật mình. Làm cho mấy cái con người theo dõi sau này tức muốn ói máu, gì chứ đáng lẽ phải vào nhà mà rồi bỏ nó lại một mình chứ, thật là, mất kịch vui rồi...

Đến tối, ả nũng nịu trông thấy gớm và đòi vào bar chơi, anh lại tỏ ra hết sức là ngây thơ:

- Thôi em ah, em đẹp thế này vào trong đó bị mấy thằng đó sàm sỡ thì sao...

Miệng thì nói sợ nhưng đầu thì suy nghĩ:" Bày đặt trong sáng đồ, vào đó không biết cả ngàn lần rồi mà cứ như lần đầu không bằng".. Sau đó anh nghe ả nói:

- Có anh bảo vệ em mà, lo gì ...

Vậy nên anh cũng ậm ừ mà đi vào. Lúc này chỉ còn hai người thôi chứ mấy người kia đã từ bỏ việc theo dõi với cái lý do mệt mà đi về từ hồi nào rồi... Hai người tình tứ đi vào bar, thật ra là nhỏ kia dán sát người lên người cậu làm cậu nóng thấy mồ, bộ ả không có xương chắc...

Vào đến bàn thì ả tìm ngay một cái bàn ngay ở giữa, hơi khó chịu nhưng anh cũng không nói gì. Lúc đầu thì trông nhỏ khép nép dịu dàng nhưng rồi một hồi thì nhỏ bắt đầu uốn éo, xoay vòng theo điệu nhạc. Nhìn cái hình ảnh của cô gái "lần đầu" vào bar kia khiến anh tặc lưỡi không còn gì để nói. Nhàm chám đứng dậy đi vào hướng nhà vệ sinh đâu hay con nhỏ này chỉ chờ đến lúc đó. Ngay khi bóng anh vừa khuất sau cánh cửa thì ả nhanh chóng lôi từ trong túi xách ra một gói thuốc cường dương, xổ hết vào ly rượu của anh, lắc lắc như không có chuyện gì. Khải ca sau khi trở lại vẫn không biết chuyện gì, cầm ly rượu lên uống như thường. Ánh mắt của ả dán chặt vào anh và khi anh nuốt thứ chất lỏng ấy xuống thì ả nở một nụ cười đắc thắng. Vài phút sau, thuốc bắt đầu ngấm, anh cảm thấy một cơn nóng từ đâu lan tỏa khắp toàn thân và tràn xuống phía bụng dưới. Không cần suy nghĩ cũng biết mình bị gì, mặt anh lạnh tanh nhìn con hồ ly kia bắt đầu tiến về phía anh, cọ xát trông thật khiêu gợi. Mặc dù bị ham muốn thể xác dày vò nhưng đầu óc anh lại hết sức tỉnh táo, anh ngoắc tay gọi một tên đàn em đến và chưa đầy ba giây ả đã nằm gọn trong cánh tay to lớn của người đàn ông thô bạo kia. Anh cố gắng đè nén cái ham muốn ấy xuống và đi ra cửa, trước khi đi để lại một câu lạt nhách:

- Thưởng cho tụi bây, nên nhớ tao muốn ả thật thảm, làm xong rồi thì nhốt lại...

Chính bởi vì câu nói ấy mà nhỏ đã trải qua một đêm giày vò đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, hơn chục thằng con trai cưỡng hiếp ả, và ai cũng làm với một trạng thái khinh bỉ nên không ai dịu dàng chút nào, đối với ả lúc đó, một phút mà dài hơn cả một năm, và chưa hết... Hậu quả của việc tính kế anh thật sự không đơn giản chút nào.

Quay trở lại Khải ca, lúc này ham muốn của thế xác khiến anh không thể dễ chịu một giây nào. Với tốc độ tối đa, chiếc xe anh đi đến đâu mọi người cũng phải nhường đường, bởi vì họ chưa muốn chết a ~ Trên xe, anh tận lực kìm nén cảm giác nóng cháy đốt người từ cái gói thuốc cường dương chết tiệt kia.Trong đầu anh thì lảng vảng duy nhất một con người, từ cái nhăn mày đến nụ cười khả ái, tất cả như một thước phim quay chậm khiến cơ thể cậu phản ứng dữ dội hơn. Một tay cầm lái, tay còn lại anh đấm một phát vào cửa kính của xe, cửa vỡ, tay anh cũng nát. Tuy nhiên cảm giác đau đớn ấy khiến cơ thể anh như dịu lại một chút. Vậy là quãng đường từ quán bar đến nhà anh cứ năm giây đấm một lần vào cửa kính của xe. Cũng không biết là vào cú đấm thứ bao nhiêu, anh về đến nhà. Vứt chiếc xe ngay trước khuông viên, anh chạy như bay vào nhà, tìm kiếm cái con người dày vò suy nghĩ của anh trong mấy phút đồng hồ vừa qua.

 Lúc này Nguyên Nhi đang làm việc trên phòng, anh lao vào phòng cậu không một cái gõ cửa, nhưng khi nhìn cậu anh lại thấy sợ. Anh với cậu đã là gì của nhau cơ chứ, anh còn chưa biết cậu có yêu anh đâu mà lại chỉ có ham muốn đó với cậu. Hai người nhìn nhau, mắt đối mắt, đôi mắt cậu chứa đựng sự ngạc nhiên, rồi cậu nhanh chóng đưa ánh nhìn của cậu xuống cánh tay máu me bê bết của anh, thoáng nhăn mày. "Sao cậu ấy lại nhăn mày, phải chăng là lo lắng cho mình..." Suy nghĩ thì đứng đắn như vậy nhưng phản ứng của anh khi đứng trước cậu lại rất rõ ràng, anh thở gấp, phân thân phía dưới dựng thẳng lên một cách uy mãnh. Nhìn anh, cậu đúng là cảm thấy lo lắng. Ngay khi cậu định mở miệng hỏi anh bị làm sao vậy thì anh lao đến bên cậu, hôn lấy cánh môi đang mấp máy của cậu. Còn cậu, cậu ngạc nhiên đến nỗi quên cả hô hấp, đứng đơ người để mặc cho anh hôn, bá đạo công thành chiếm đất, đùa giỡn với cái lưỡi nhỏ nhắn của cậu. Ban đầu anh chỉ định hôn cậu một cái thôi rồi anh sẽ trở về phòng tắm nước lạnh ai ngờ vị ngọt nơi môi cậu làm anh không thể kìm nén bản thân mình nữa... Dứt khỏi môi cậu, anh nói trong cơn thở dốc:

- Vương Nguyên, tôi yêu cậu, làm sao bây giờ ?

- .......

- Làm người yêu tôi nhé ?

- Tối nay anh bị làm sao vậy? – Cậu lại nói về một vấn đề khác

- Làm người yêu tôi, được không?

- Anh rốt cuộc...

- Cậu có thể làm người yêu tôi không ? – Đến lúc này câu nói ấy như muốn trút hết sức lực của anh...

Mặc cho cái cảm giác khô nóng như muốn xé tan cơ thể anh, ánh mắt cụp xuống, anh quay đi bước chân nặng trĩu như được gắn một quả tạ trăm cân vậy. Anh xoay người trở về phòng, nhưng đi chưa được ba bước thì đằng sau một cánh tay mảnh mai kéo anh lại rồi hôn lên đôi môi anh. Ngay lập tức, đôi mắt anh mở to, như chưa thể tin đó là sự thật, tuy nhiên anh rất nhanh lấy lại thế chủ động, đẩy sát cậu vào tường, nụ hôn của anh bắt đầu mãnh liệt hơn, dây dưa như thể muốn hút hết không khí trong cậu. Rồi chẳng biết từ khi nào cậu được đặt xuống chiếc giường êm ái, lại tiếp tục nụ hôn ướt át ban nãy nhưng rồi nụ hôn đó dần đi xuống cổ, chiếc xương quai xanh mảnh mai của cậu, rồi nó lại trở về bên đôi tai đầy nhạy cảm của cậu. Cậu 'ưm' một tiếng khi hai cánh môi nghịch ngợm ấy ngậm luôn cả cánh tai cậu vào miệng.

 Mặc dù lúc này Khải Ca đang dục hỏa đốt người nhưng anh không muốn làm Nguyên Nhi đau, anh muốn Nguyên Nhi cảm nhận được sự sung sướng trong lần đầu tiên này nên anh vẫn nhẫn nại đốt lửa trên người cậu. Còn Nguyên Nhi, lúc này cảm xúc lạ lần đầu tiên trong đời khiến cậu cảm thấy giật mình, rồi rên lên một tiếng rõ to khi chiếc lưỡi của Khải ca dừng lại trên đầu ti mình, người cậu căng cứng, ngọn lửa được gieo bởi Khải ca bùng cháy khắp người cậu rồi nó hội tụ lại tại nơi giữa hai chân khiến cậu khó chịu. Nụ hôn lại tiếp tục kéo dài đi xuống đến nơi ngã ba rồi nó dừng lại bên cậu bé. Khi chiếc lưỡi của Khải ca chạm vào nó thì sự sung sướng bùng nổ, cậu xuất. Lúc này, Khải ca không còn kìm chế được nữa, anh dùng tinh dịch vừa bắn của cậu bôi quanh động đào nguyên đằng sau, rồi nhẹ nhàng nhưng đầy dũng mãnh tiến vào. Đang trong dư vị của sự sung sướng thì cậu cẩm thấy cúc huyệt phía sau bị một dị vật tiến vào. Cảm giác đầu tiên của cậu là đau, thực sự rất đau nhưng cậu không muốn Khải Ca buồn nên cậu im lặng. Tuy nhiên ngay lập tức Khải Ca biết được Nguyên Nhi của anh đang đau đớn, bằng chứng là trong một giây nào đó, người cậu như căng cứng lại mà cậu lại chẳng phát ra bất cứ âm thanh nào, điều đó làm anh thực sự rất đau lòng. Bởi vì chàng trai mạnh mẽ nhưng cũng rất ngốc này. Anh khẽ hôn lên môi cậu, thì thầm:

- Đừng kìm nén, nếu đau thì hét lên đi...

Cậu nhìn anh, một ánh nhìn thôi cũng đủ biểu lộ tất cả, nhưng cậu không hét, cậu chỉ gục đầu vào vai anh, một giọt nước mắt khẽ rơi. Hành động của cậu khiến anh càng thêm đau lòng " Cậu bé ngốc này.." anh thầm nghĩ, rồi đôi môi lại tiếp tục hoạt động khắp người cậu. Đến lúc này cậu không còn cảm giác đau nữa mà cảm giác ngứa ngáy khiến cậu khó chịu, cậu ưỡn cong người như đang đòi hỏi Khải ca tiến vào sâu hơn. Vào lúc này, khi nhìn thấy Nguyên Nhi như vậy, anh không còn kìm nén bản thân nữa, thỏa sức rong đuổi trên người cậu. Những cú thúc đầy mạnh mẽ của anh khiến cậu cảm nhận được tình yêu nồng cháy mà anh dành cho cậu. Khẽ mỉm cười hạnh phúc, cậu nghĩ :" Mẹ à, con đã tìm thấy được hạnh phúc chân chính của bản thân mình rồi"... 

Đêm càng ngày càng sâu, nhưng sự nóng bỏng trong căn phòng ấy lại không hề giảm một chút nào. Cảnh tượng khiến cho người ta phải nóng bừng mặt, âm thanh bên trong văng vẳng đầy ám muội. Khiến cho cây cỏ không giám nhìn, khiến cho vầng trăng phải e thẹn nấp sau những rạng mây, đó chính là...tình yêu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro