Chap 19 : Một ngày đẹp trời...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

au: hế nhô mấy nàng, chap này ta viết xong từ hôm qua cơ mà để hôm nay đăng luôn, hôm nay là ngày 6-8 nha *tung dép* . Chúc mừng ba đứa thành lập nhóm được hai năm rồi nha ~ 8 năm nữa mị đi Trung quốc, ai đi cùng hông ?

pi ét: au đã, đang và sẽ không biu giờ đờ róp đâu, mấy chế yên tâm 

Chap 19: Một ngày đẹp trời

Một buổi sáng đẹp trời ở căn biệt thự đen, nơi đây bây giờ tràn ngập rất nhiều lời bàn tán và nghi sợ của mọi người xung quanh. Nhưng trên hết đối với những cô gái trẻ tuổi thì lại là thiên đường. Cũng phải thôi, đối với cái tập đoàn mỹ nam này thì có cô gái nào có thể kháng cự cơ chứ...

Sau một đêm triền miên ngọt ngào thì hình ảnh khiến con người ta hạnh phúc nhất chính là được nhìn thấy người mình yêu thương đang gối đầu nằm ngủ bên cạnh mình, là người đầu tiên thức dậy cùng mình vào mỗi sáng. Đó cũng là cảm giác của Khải ca bây giờ, tối hôm qua anh đã rất hạnh phúc. Anh đã có được cậu và trên hết là lời thổ lộ của cậu với anh đêm qua. Mặc dù điều đó không thể hiện qua lời nói nhưng với người luôn tuân thủ điều kiện "làm trước nói sau" như cậu thì điều đó cũng dễ hiểu thôi. Anh tin rằng vào một ngày không xa thì cậu sẽ nói ra câu đó với anh thôi. Đang ngẩn ngơ trong dòng suy nghĩ thì cậu đã dậy từ lúc nào và còn đang ngắm anh một hồi lâu. Cái cảm giác đau nhói ở thân dưới khiến tia lửa trong mắt cậu càng ngày càng hừng hực. Như là cảm nhận được sức ép của cậu, anh bất chợt quay sang nhìn và rồi khi trực diện đối mặt với nó thì anh lại chùn bước. Ai mà có thể chịu được ánh mắt giết người đó chứ... Nhìn thấy hành động đó của anh thì cậu quay đi, tỏ ý dỗi. Rồi rất nhanh chóng rơi vào một vòng tay ấm áp, khóe miệng cậu giơ lên, hứ một tiếng và rất nhanh hai cánh môi cậu được một đôi bạc môi bao phủ, mút mát ngọt ngào, nụ hôn chào buổi sáng. Thực ra thì anh cũng không muốn như vậy đâu nhưng mà cánh môi của ai kia cứ dẩu lên trông hết sức đáng yêu khiến anh không thể nào kìm lòng được thế là hai người lại chiến thêm một trận vào lúc sáng sớm....

Một tiếng sau

Cái con sói nham hiểm nào đó tỏ vẻ thỏa mãn ôm cậu vào lòng, khóe miệng nở một nụ cười hạnh phúc. Đối với cậu anh chưa bao giờ thấy đủ, chỉ biết muốn, muốn càng nhiều nhưng lại sợ cậu mệt nhọc nếu không anh sẽ cho cậu một tuần không xuống giường được, và cái tên lão công là anh đây sẽ phục vụ cho tiểu lão bà ngày ba bữa, thay áo quần giúp luôn... Nhưng mà ước mơ chỉ mãi mãi là mơ ước, anh mà ham muốn quá độ chắc là sẽ bị cậu đấm cho một phát như lúc nãy mất. Nghĩ đến đây cậu bất giác xoa xoa cái má sưng vù vừa bị đấm lúc nãy. Chả là mới sáng sớm mà con sói nào đó mới sáng sớm là đã động dục. Cậu thì đang rất mệt mà cái tên đáng ghét kia cứ gắng sức đốt lửa trên người cậu thôi, vậy là thảm cảnh xảy ra, Khải ca ăn đấm. Cậu ngồi dậy, trừng Khải ca thêm lần nữa rồi đứng dậy đi vào phòng tắm. Nhưng mà mới đứng dậy thôi mà hai chân cậu đã run lẩy bẩy, lảo đảo như sắp ngã vậy là Vương đại nhân nào đó bây giờ đã biết thời thế, tiện tay nhấc bổng cậu lên, điều này đối với anh là một điều cực kì dễ dàng vì cậu rất nhẹ, vòng eo lại rất nhỏ khiến cho anh mỗi lần ôm cậu vào lòng đều rất nhẹ nhàng, chậc ~ nhỡ đâu ôm mạnh gãy mất thì sao ( au : anh mà làm ổng gãy eo chắc anh sẽ gãy đầu luôn quá...)

Hai tay anh nâng lên hạ xuống, chỉ là đang muốn kiểm tra trọng lượng xem cần tăng bao nhiêu kí nữa là vừa đẹp vậy mà cái con người da mặt mỏng kia lại xấu hổ, đấm bình bịch vào lưng anh khiến anh chả dám hó hé gì nhiều..."Sau này chắc mình phải sống một cách thận trọng rồi " con sói nào đó nghĩ..

Rất đúng với hai chữ thê nô, bởi vì anh chăm sóc cậu từng li từng tí, từ tắm táp cho đến mặc áo quần, mặc dù quá trình này rất gian khổ, anh đã phải cố gắng nhịn rất nhiều, đồ ăn bày ra trước mặt mà chẳng dám ho he. Mà cũng không phải là không dám, Khải gia lúc nãy đã thử hôn cậu rồi mà khi môi anh đi xuống cổ đã bị một nắm đấm ngăn lại. Vậy là thôi, anh không muốn chết a ~~ Để tối vậy ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

Sau khi tươm tất áo quần, hai người lục tục kéo nhau xuống nhà bếp. Mới vừa bước chân xuống cầu thang đã thấy bốn người kia nhìn chằm chằm lên trên này, ánh nhìn đầy ám muội. Chuyện đêm qua cả mấy người ai ai cũng là "mắt thấy tai nghe" nhưng chả đứa nào dám ho he, ông Khải ấy là một người cực kì nguy hiểm nha, nhìn cái mặt ngây ngô vậy thôi chứ đằng sau đó là khuôn mặt hồ li cáo già chứ chẳng đùa. Nghe tin cái vụ "bạo loạn" của nhỏ Xảo Nhi đêm qua mà họ thầm nổi da gà. Đường đường là một tiểu thư danh giá mà bị làm nhục như vậy thì có lẽ còn thống khổ hơn cả hành hạ thể xác của ả ta mà. Người ta nói, nỗi đau bị làm nhục lớn hơn nỗi đau thể xác gấp trăm lần. Khẽ bĩu môi mấy người thầm nghĩ "Cái gì mà trong sáng ngây thơ, ta phi"

Quan sát sắc mặt mọi người một hồi lại thấy thật thú vị nha, Nguyên Ca vừa chống cằm, thầm than " Ngày nào còn có lũ này, cuộc sống còn thú vị chán, hắc hắc" . Đứa nào cũng là đại ca, đàn anh trong giới xã hội đen vậy mà suốt cả ngày chỉ biết đối chọi nhau như con nít... Lúc này, cậu quay sang "lão công" của mình:

- Cậu cứ lo chuyện của nhỏ kia đi, ngày mai tớ sang Mĩ một chuyến...

"Lại sang Mĩ", nhất tề đồng loạt mà mấy người kia tự dưng lại có chung một suy nghĩ, rất tốt, rất đoàn kết nha. Lũ trẻ lo lắng cũng phải thôi, lần trước đi đã bị ghim một viên đạn rồi, lần này liệu có bị làm sao không đây. Hiển nhiên sự an toàn của Nguyên Nhi đã trở thành sự e ngại của mọi người nhưng họ biết, Nguyên Nhi sẽ không yếu ớt như vậy nhưng từ một sự lo lắng đơn thuần, họ lại cảm thấy sợ hãi. Bởi vì họ coi Nguyên Nhi là người nhà, là con người cần được chăm sóc, yêu thương. Dường như nhìn ra được sự lo lắng của mọi người, cậu cười, nụ cười đầy vẻ chân thành, cậu nói:

- Mọi người yên tâm đi, lần này tớ chỉ là sang đó tham gia một cuộc họp thôi, một ngày là xong, mở mắt ra là thấy tớ ngồi ở đây rồi, hay là sau khi về để mình nấu bữa sáng nhé *wink*

Nỗi lo vừa được giảm xuống nhưng khi nghe đến lời tuyên bố cuối cùng sắc mặt mọi người lập tức trắng bệch, nhất là Hoành ca, cười khan hai tiếng cậu nói :

- Được rồi được rồi, cậu cứ đi đi, còn bữa sáng để đó cho tụi tớ lo, cứ lo làm việc của cậu đi...- "hic, làm ơn buông tha cái suy nghĩ điên rồ đó đi, đại nhân của tớ à ~"

Nhìn mọi người thì cậu biết ai cũng trúng chiêu của cậu rồi, cười hắc hắc, cậu khẽ tựa vào tấm lưng ấp áp ngay đằng sau mình. Nhìn tiểu quỷ trong lòng, Khải ca khẽ thở dài, cậu tưởng mánh khóe của cậu lừa được anh chắc, cái mánh khóe cỏn con của cậu chỉ có thể lừa được người hồn hiên như Hoành Ca thôi. Mỗi người ở đây, ai ai cũng biết cậu đang cố gắng đánh lạc hướng hết a ~ Như nhìn thấu được suy nghĩ của Khải Ca, cậu lại cười thầm nghĩ " Cậu phải lo giải quyết vụ của nhỏ Nhi cho tốt vào, nếu khi tớ về mà còn nhìn thấy cái mặt đáng ghét của ả thì... hừ hừ... đừng hòng bước nửa chân và phòng tớ nhá..." Sau một hồi liếc mắt đưa ghèn, anh lại âm thầm cắn răng:" Vì sự nghiệp ngủ phòng không ngủ ghế, ngày mai mình lại có chuyện để làm rồi..."

Và thế là giây phút tiếp theo mọi người lại xuất hiện ở trong lớp. Người ta trễ học thì cuống cuồng chạy, hấp ta hấp tấp, vậy mà mấy đại gia nhà chúng ta lại rất hồn nhiên ngây thơ tám chuyện một hồi rồi từ tốn thay áo quần rồi lại từ tốn xuống gara lấy xe và cuối cùng là từ tốn lái xe đến trường. Đến nơi thì vừa đúng giờ nghỉ, khi mấy người đạp cửa vào lớp thì toàn thể học sinh trong lớp đều thầm than thở:" Sao lại có mấy người đúng giờ thế không biết, giờ nào không đến mà cứ đến đúng giờ nghỉ thôi a ~ " Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng chả có đứa nào cậy mạnh mà bắt bẻ, ai muốn tự tử thì cứ tới thôi...

Giáo viên trong trường thì càng không dám, vụ của ông giáo vừa qua khắc ghi trong trái tim bé nhỏ của họ a ~ ổng kiện lên hiệu trưởng nhưng đám nhóc đó chẳng những không bị phạt mà chính ổng mới bị phạt. Phạt vì tội lăng mạ học sinh, đặt điều nói xấu. Thật ra khi ông hiệu trưởng nói ra mấy câu này thì cũng ngượng mồm lắm cơ, nhưng mà lão còn muốn làm việc, ăn lương nhà giáo thêm vài ngày nữa nha, cứ đợi bọn họ chơi chán rồi thì tự nhiên bỏ qua thôi... Thật sự công nhận đây là người hiệu trưởng tưởng bở nhất thế gian nha...

Cũng không thể trách mấy người bọn họ, cuộc sống từ nhỏ trong các gia tộc lớn khiến họ đã không còn là những đứa trẻ trong sáng đúng với độ tuổi này rồi, nên cho dù có phá bao nhiêu, quậy bao nhiêu, khi nghe cha mẹ khiển trách thì chỉ biết cười hì hì mà thôi, họ đã phải bận tâm rất nhiều rồi, nếu như không có trường học là nơi giải trí thì chẳng có nơi nào thú vị hơn nữa...

Hôm nay chào đón vị giáo viên là một màn liên hoàn chưởng dưới kế hoạch của bạn Trôi và kẻ hành động là Lưu Thị Hoành của chúng ta. Nói ông Trôi lên kế hoạch thì hơi quá, vì khi mấy người kia "nghị sự" thì cậu chỉ có "chỉ điểm đôi chút" mà một chút này lại hết sức là bá nha.

Quay trở lại bà giáo đáng thương kia thì nguyên nhân xảy ra là thế này. E hèm, chả là bả có một cái gu thẩm mĩ khiến cho cái lớp này và thêm n lớp khác không thể tiêu thụ nổi... Thời đại 2015 mà có người phụ nữ nào diện quần loe, áo bông đi làm hông chớ. Tạm gác chuyện đó sang một bên, thái độ của vị giáo viên này lại là kiểu chợ búa, mắng chửi học sinh ngu dốt thì đã đành, vậy mà còn xưng mày-tao, luôn tìm cớ để bắt bẻ. Người ta dạy văn thì văn chương lai láng, nói chuyện lễ nghĩa mà bã đây lại là văn lết lai chương, toàn chế ra mấy câu độc địa để mắng chửi học sinh thôi. Vậy là biệt đội giải cướp í lộn giải cứu của chúng ta đã lên kế hoạch cho bà giáo này một bài học...

Cô này cũng thuộc dạng là thông minh, đã chuẩn bị sẵn tâm lí để vào cái lớp "siêu quậy" này. Mở cửa, ngay lập tức nhìn lên thì thấy cơ cấu ròng rọc móc quanh xô bột là bả hiểu chuyện gì sẽ xảy ra, thầm nghĩ " xí, quậy cái gì, cùng lắm thì cũng chừng này thôi a" nhưng không để cô ấy nghĩ tiếp chuyện tiếp theo đã làm cho bã mất khả năng suy nghĩ luôn rồi. Làm gì có chuyện chỉ một xô bột thôi mà xong, ngay khi bả vừa xoay người thì cái vũng dầu ăn đưa cái mông của cổ ôm hun với cái nền nhà yêu dấu, dãy dụa mất một hồi mới đứng dậy được, trừng mắt nhìn xuống cái lớp lúc này mặt đã đỏ bừng bên dưới ( nhịn cười ấy mà) nhưng nghĩ đến chuyện mấy đứa này đều là con của người tai to mặt lớn, đắc tội không được bà mới hứ dài một tiếng rồi ngồi vào bục. Nhìn lên cái bảng nhem nhuốc, bã cau mày :

- Lũ chúng mày đi học bao nhiêu năm không biết là như vậy là vô lễ à, được có cái bảng mà cũng không chịu lau, cha mẹ tụi bây dạy con cái kiểu đấy đấy, đồ vô học !

Nhưng bả cũng định đứng dậy để lau bảng, còn lũ học sinh, lúc nghe cô ta nói vậy thì đứa nào đứa nấy đều sôi gan, nóng máu, nhưng nghĩ đến đại cuộc thì im lặng, ta chờ !

Ngay khi bả đang đắc ý thì bỗng, khi bà ta cầm đến cái khăn bảng nhấc lên thì bỗng, tạch, chiếc thùng treo bên ngoài cửa lớp bỗng nhiên động, rồi cứ như bay về hướng ả, thật ra đó là do dây tơ, định đứng dậy để tránh thì bỗng nhiên cảm thấy mông mình bị vương vướng. Ha! Keo con chó đã có hiệu nghiệm, thế là hiển nhiên bã nhận hết xô kia vào người, mà khoan nha ~ bột thì đã đành, đây còn là bột nhão pha keo dính, dính hết lên người đàn bà ấy mà bà ấy đã thành một bức tượng sống sừng sững trong phòng học của 10A1. Tưởng đâu xong ai ngờ lại tạch, một xô nước màu từ trên trời rơi xuống ( thực ra là trên trần rơi xuống) , bụp, thế là lại biến thành bức tượng bảy sắc cầu vòng mà họ cũng tin chắc rằng sắc mặt của bả bây giờ cũng như thế.. Cuối cùng, tiếng bụp vang lên đó là cơn mưa lông vũ, thật trắng thật đẹp, xổ hết lên người vị cô giáo đáng kính kia. Lũ học sinh lúc này đã nhịn không nổi nữa, cười như chưa bao giờ được cười, nhịn làm cho bọn họ muốn thổ huyết luôn, hic. Mấy người trong nhóm ngoại trừ Hoành ca thì ai cũng đều mỉm cười. Và cái người ngoại trừ ấy đang như thế này đây:

- Một con..ha ha... vịt, xòe ra ... ha ha, hai ... há há .. cái cánh, há há....

Bài hát hay vậy mà bị ổng hát hông thành cái gì luôn, thiệt hết biết mà. Tình trạng bà này cũng giống như ông giáo hôm trước, muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống thôi. Bao nhiêu câu chửi bà tích góp cả cuộc đời trở thành vô dụng. Dưới lớp lông vũ, sắc mặt của bà ta từ đỏ biến xanh, từ xanh biến tím và từ tím biến thành màu đen, thay đổi lia lịa như vậy đấy. Nếu để cho cái lớp này nhìn thấy thì không biết cười thành cái dạng nào nữa đây... Còn cô giáo, hết cách cô đành... nhấc theo cái ghế, biến khỏi cái lớp ma quỷ này ngay lập tức. Nhìn vậy, lũ học sinh khinh bỉ " xem cô còn chửi được ai". Sau vụ biến mất ngày đó thì chẳng thấy tăm hơi của bà giáo ấy đâu cả, có lẽ trốn luôn ra nước ngoài rồi chăng ? ha ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro