Chap 5: Quá khứ đau buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5: Quá khứ đau buồn

7 năm trước:

Một ngày đẹp trời, chim hót líu lo. Trên đường có một gia đình hạnh phúc đang đi dạo. Bỗng vang lên

một giọng nói thiên thần:

- Ba ơi con mún ăn kemmmm~

- Về nhà ăn đi con , gần đến nhà rồi mà. Mấy quán kem ven đường này không an toàn đâu con- giọng người đàn ông hiền từ đáp lại..

Người phụ nữ thấy vậy cũng khuyên con:

- Đúng vậy con à, vài bước nữa là tới nhà rồi mà..

- Không, con mún ăn bây giờ cơ ~ cậu bé vẫn bướng bỉnh không nghe lời.

- Thôi được rồi. Hai mẹ con đứng đây chờ nha...- Người bố đành chiều theo ý con.

Bỗng nhiên,một bóng đen từ phía sau bỗng dưng bịt lấy miệng của cậu bé, nhấc bổng lên. Người phụ nữ đang nhìn chồng mình phía bên kia đường nghe tiếng độn lạ. Quay sang thì nhìn thấy đứa con bé bỏng bị người ta mang đi thì giật mình sau đó lập tức đuổi theo. Sang ngã tư , tên bắt cóc nhanh nhẹn chạy qua . Do đang nhìn con trai, bà mẹ không để ý rằng từ phía xa có một chiếc xe đang lao nhanh về phía mình " KETTTTTTT. BỊCH". Người phụ nữ bây giờ đang nằm trên đường, trên vũng máu đỏ tươi, màu của sự chết chóc. Bà nằm đó, ánh mắt tuyệt vọng ngước nhìn theo bóng đứa con đang xa dần.....

Biệt thự đen

- Không ! MẸ. MẸ ƠI! MẸEEEEEEEEEEEEEEEEEEE.!!!!!!!!!

Bừng tỉnh trong giấc mộng . Không. Nếu đó là giấc mộng thì thật tốt.

- Nguyên Nhi à, con có biết con đẹp trai lắm không hã. Con mẹ là số một...

- Nguyên Nhi, con sao thế, sao lại để bản thân mình bị thương như thế, như vậy là không đc đâu, nghe con?

Nghĩ đến mẹ, nước mắt cậu lại tuôn rơi. Tuôn rơi trong thầm lặng, tuôn rơi trong đau khổ và sự day dứt...

Ngoài phòng , một con người cũng đang khóc. Khóc cho thằng bạn thân tội nghiệp của mình. Khóc cho người mẹ nuôi nhân hậu của mình... cậu vẫn còn nhớ, cái ngày địa ngục , ngày đã biến tiểu Nguyên nhí nhảnh đáng yêu của cậu thành như bây giờ...

Tiểu Nguyên là một cậu bé hoạt bát năng động lại khả ái nên rất được lòng mọi người . Vậy mà, sau biến cố kinh hoàng hôm đó cậu ấy đã hoàn toàn thay đổi .Sau đám tang mẹ , cậu nhốt mình trong phòng , không ăn không uống. 3 tháng sau, bác sĩ kết luận cậu bị trầm cảm nặng. Cậu bị bố đưa sang Mĩ sống đễ quên đi nỗi đau nhưng làm sao có thể khi nó đã khắc sâu vào trí óc cậu rồi.. Một năm sau, với sự năn nỉ của mình Hoành Ca được sang Mĩ với cậu. Hai người cùng ăn , cùng học nhưng tuyệt nhiên cậu không bao giờ nở nụ cười. Năm 12t , Hoành biết cậu đang đi học võ thì đòi đi theo. 13t, Nguyên bước vào thế giới đêm với cái tên Devil, cái tên của nỗi kinh hoàng và kính trọng. Cậu nhanh chóng thống lĩnh được lũ xã hội đen ở Mĩ và sau đó là trên Châu Âu và Châu Mĩ.

Đến bây giờ, người của bang Death đã thống lĩnh được hầu hết quán bar trên thế giới.. 3 điều cấm kị của cậu chính là:

+ thứ nhất, đụng vào mặt cậu

+ thứ hai, làm cậu bị thương

+ thứ ba, nhắc tới từ đm hoặc xúc phạm mẹ cậu

Một lần , một tên đàn em không biết nhắc tới từ đm. Xui cho tên ấy là lại để cậu nghe được. Thế là tên đó nhận phiếu ăn dài hạn của bệnh viện trong 2 năm. Từ đó , bang Death có một quy tắc là " CẤM NHẮC TỚI TỪ ẤY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC"

Hiện tại , cậu chỉ đang sống vì một lí do. Chính là tìm ra kẻ cầm đàu đã hại chết mẹ cậu. Làm sao cậu biết ư? Bởi vì ngày hôm ấy sau khi mẹ cậu bị thương thì tên bắt cóc lại thả cậu ra và bỏ chạy. Điều đó cho thấy bọn chúng không phải vì tiền mà vì một nguyên nhân sâu xa nào đó mà cậu không biết. Ngồi nghĩ vẫn vơ mà chẳng mấy chốc đã sáng. Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng lướt qua khe cửa , chiếu lên người cậu. Trông cậu lúc này thật đẹp mà cũng thật buồn . Còn đâu khuôn mặt vô cảm , còn đâu ánh mắt lãnh khốc. Nếu còn thì chỉ còn ánh mắt buồn và sự nhớ nhung da diết với người mẹ thân yêu đã đi xa mãi mãi...

Cậu thay đồ và ra ngoài thật sớm. Cậu muốn đến gặp mẹ cậu, một mình với mẹ cậu mà thôi...

Khu nghĩa trang

- Mẹ à. 7 năm rồi mẹ nhỉ.

- Mẹ có giận con vì lâu như thế mới đến thăm mẹ không?

- Mẹ có nhớ con không?....

- Con thật sự rất nhớ mẹ đó........

- Tại sao mẹ lại bỏ con........-Nước mắt cậu bắt đầu rơi.

- Mẹ à. Con xin lỗi . Là lỗi của con... con sai rồi.. mẹ về với con đi... về đi .. mẹ......

- Mẹ biết không, những năm con sống ở Mĩ thật sự rất cực khổ đó....

Và cậu ngồi đó , kể chuyện , quên đi thời gian, quên đi không gian. Chỉ còn lại cậu với mẹ mà thôi....

Hôm sau

Trường Star

Nếu mọi hôm nữ sinh đã đông rồi thì hôm nay lại đông gấp bội lần. Thỉnh thoảng lại có vài bạn nam sinh nữa. Mục tiêu của bọn họ chính là Cold Boy Vương Nguyên a~ . Người ta nói không sai, nữ sinh không thể chịu nổi trước vẻ đẹp của những anh chàng lạnh lùng a. Tuy hình tượng ấm áp cũng hấp dẫn nhưng hình tượng lạnh lùng không phải "ngầu" hơn sao. Họ đang chuẩn bị một kế hoạch ép sát Nguyên ca như đã làm với Tỉ & Khải ca hôm trước. Nhưng sự thật lại như thế này đây:

Ketttttttttttttttttttt. Chiếc mui trần đỗ trước cổng trường. Hoành ca bước xuống, nở một nụ cười tươi khiến bao con tim say đắm. Còn Nguyên ca thì trái ngược. Khuôn mặt cậu lạnh lùng vô cảm tiến về phía cổng trường. Tụi nữ sinh đang tiến lại gần cậu định thực hiện "kế hoạch". Chỉ còn cách cậu 3 bước, 3 bước nữa thôi , bao con tim đang mừng rơn vì sắp thực hiện được thì bỗng... hàn khí trong mắt tiểu Nguyên tăng lên đến âm 1000 độ C khiến những kẻ đó giật mình lùi lại. Tụi này thật ngây thơ mà, tưởng Nguyên ca dễ đối phó à.

Đôi mắt ấy đã từng khiến cho những tên xã hội đen to cao dữ tợn phải lùi bước đấy, dám giỡn với ông hã con. (tg:Vâng! Câu nói ấy vừa xuất phát từ miệng Hoành ca a~ tg k bk gì hết )

Lập tức, lũ học sinh biến đi hết . Nhìn đôi mắt ấy không biến mới lạ a~ Bọn họ chưa muốn chết nha ~ Còn yêu đời lắm nha, phải sống để ngắm trai đẹp nữa chớ

Một lúc sau, khi Khải ca và Tỉ ca tới thì nhìn thấy sân trường vắng hoe. Khải quay sang Tỉ:

- Thiên Tống a~ sao sáng nay trường mình có vẻ kì lạ vậy a~

Vậy là từ nay về sau không bị lũ nữ sinh đeo bám nữa a. Yeash. Nghĩ vậy , hai ca bay vào đập tay, đụi mông sung sướng.

Next đến sáng hôm sau, lúc này Nguyên ca phải về Mĩ xử lí một số việc trong bang và công ty. Sân trường lại quay về vẻ vốn có của nó chính là " tụ tập Nữ sinh". Hai ca của chúng ta vẫn hồn nhiên chơi kéo búa bao trong xe. Cho đến khi................. cánh cửa xe mở ra. Hai ca nhìn lũ nữ sinh mà há hốc, muốn rớt cả cằm luôn á.

Khải: Thiên Tống a~ không phải là không bị đeo bám nk hay sao? Thế này là sao?

Tỉ: cậu hỏi tớ tớ bk hỏi ai a.... *quay sang cười* bạn bỏ tay mình ra được không? ^_^ - ngay lập tức nữ sinh ấy buông ra, mất máu xỉu mất rồi còn đâu 

Hai người nhìn mặt nhau sau đó cùng ngửa mặt lên trời:

- Trời ơi ! Như thế này là sao aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

(* chap này đăng trễ quá ha . mong mọi ng thích*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro