Siêu quậy nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chương 3 : Lần quyết đấu đầu tiên

   Vài tuần sau, nó vẫn cứ như vậy, cứ đến giờ văn của ông thầy "hắc ám" là nó lại gật gà gật gù, nghe cái giọng giảng văn mà chả có tí gì gọi là cảm xúc cả, cứ đều đều khiến nó cảm thấy pùn ngủ vô cùng tận lun. Thật ra thì nó cũng đâu có ghét ổng đâu, mà cứ thấy ổng "hắc ám" á! Nó khoanh tay lại đạt lên bàn và gục xuống. Sam lôi cuốn truyện kinh dị ra đọc, Win thì tay chống cằm nhìn lên bảng, nhưng thật ra chẳng có chú ý gì đâu, nhìn cho có zậy thui ah. Bọn hắn cũng chẳng chú ý gì ... giống bọn nó. Way thì lôi em máy tính bảng ra lướt web, Vic không làm gì, chỉ suy nghĩ mông lung về một người. Còn Ken, cậu đang nghĩ cách làm sao phá nó cho bõ ghét, suy nghĩ của hắn : "trả thù, nhất định sẽ trả thù nhỏ này! Ken ta ko thể để bị ô uế thanh danh như zậy đk" thế nhưng vẫn khoanh tay trc ngực, nhắm mắt và ... nghe nhạc bình thường. Đừng tưởng vậy mà nghĩ hắn đang thư giàn nhá, thật ra hàng loạt âm mưu đang chạy maraton trong đầu hắn đấy. Bỗng "Ting!!!"  - một bóng đèn 2000 vôn loé sáng trên đầu cậu! Hé hé, hắn đã nghĩ ra . Nghĩ là làm, hắn tự nhiên đứng dậy và đi ra khỏi lớp. Ông thầy thấy thế cũng chả dsam làm gì ( đâu có ngu đâu ). Một lúc sau quay lại vị trí ngồi, cậu cứ giấu diếm cái gì đó ở gầm bàn, Vic khẽ nhìn thấy nhưng cũng chẳng nói gì. Hắn lôi trong túi ra một búi nhùi nhùi cái gì đấy, nhìn gớm chết! ( t.g : sao a có thế mang cái đó zô đk zạ? - Ken : kệ ta! ). Hắn bọc tay bằng một tờ giấy, túm một ít cái thứ "gớm chết" đó lên, tính dính lên người nó, bêu xấu nó. Vic thấy thế, không hiểu sao anh định với tay lên ngăn lại. Nhưng chưa kịp để mình làm thế thì bỗng "BỐPPPPP!!!!!!"- âm thanh hết sức hay ho vang lên. Pít là gì ko? Tiếng bạt tai đó. Mà của ai zạ? A a a a a a, là chị Tira nhà ta đã giáng một bạt tai lên má phải của hắn. Cả lớp há hốc miệng ngạc nhiên, kể cả tên Way và Vic cũng ko ngoại lệ. Chỉ có Sam và Win thì không mấy ngạc nhiên, tính nó vốn thế mà, bình thường với bạn bè, nó dễ thương nhí nhảnh như một chú mèo con, nhưng khi nổi giận thì ông Thiên cũng chả làm gì được sất. Không ngờ có người dám tát người của "Tam Hoàng tử".Hức hức... tiêu rồi. Hắn đang lửa giận phừng phừng, nó cũng không kém. Đôi mắt màu hổ phách của hắn rực lên trông thật đáng sợ , đôi mắt của nó màu lam đang chuyển dần thành tím khi tức giận. Hai đôi mắt, bốn con mắt nhìn nhau chằm chằm, lửa bắn tung toé khắp phòng, khiến cho các bạn học nội thương nghiêm trọng, thầy giáo hoá đá, bàn ghế + trang thiết bị học tập hư hại nặng nề. ( ker ker Bon dùng biện pháp nói quá hơi quá tay òy ). Trước giờ chưa một ai dám cãi lại Ken nửa chữ chưa nói đến việc đánh cậu thế này, lại là trước lớp, giữa thanh thiên bạch nhật. Ôi mất hết hình tượng rồi. Cơ mà, ủa, chưa đấu võ mắt xong cơ à? Lâu thía? 

   - Còn tức giận cái gì nữa hả tên kia? Hả? Hả? Đứa nào gây sự trước mới bị đánh zậy? - nó chậm rãi hỏi lại, giọng nói có uy lực mạnh mẽ, khiến mọi người rùng mình, nhưng vs 6 đứa tụi này thì bình thường thôi.

   Cuối cùng hắn cũng phải ngừng, là hắn sai sao? Đâu có đâu, hắn không sai ( cố chấp quá thể ) không hề, "là nó gây sự trước mà"

-suy nghĩ của hắn. Ngoại trừ người mẹ yêu dấu của hắn ra, hắn chưa từng xin lỗi, hay nhận lỗi với bất kì ai; nhưng bây giờ thì ...

   Nó vừa mới yên vị được một lúc, cái ghế còn chưa kịp được "hâm nóng" bởi cơ thể nó thì một cục giấy tèm lem mực bắn lên chỗ nó. Hú hồn, may mà nó nhanh chóng né sang bên, không thì bẩn hết cái áo hàng hiệu của nó mất ( trường nó học không qui định đồng phục, HS được mặc tự do tới trường nha ).  Nó quay xuống tìm thủ phạm thì chạm ngay ánh mắt của nhỏ bạn Caroll.

   " Hết giờ học gặp nhau ở sân sau của trường. Nếu không tới thì cô là đồ hèn nhát.

     Kí tên : Caroll"

   Dám nói nó hèn nhát sao? Nó khều chân 2 nhỏ bạn, kêu hết giờ đi cùng nó.

   Đợi mãi cũng hết giờ.

   - Thế nào? Đi chứ? - tiếng Caroll

   - Sợ quái gì mà không đi? - nó cao giọng

   Trên đường ra sân sau, nó, Sam và Win cứ chuyện trò tíu ta tíu tít, nói cười không ngớt. Cho tới khi ra đến sân sau, tình trạng bị xem là "cục thịt thừa" của Caroll làm nhỏ lộn tiết hét lên :

   - Mấy đứa kia, bọn mày có thấy tao không vậy?

   - Ồ, thấy chứ sao không? Mắt bọn tui sáng như sao chứ đâu có bị đui. Hay là cô đang tự giới thiệu về mình hả? - Win nói xoáy

   - Mày ... mày ...!! - Caroll không làm sao cãi đk, giờ lên tiếng chẳng khác gì công nhận Win nói đúng.

   - Chộ ôi! Tội nghiệp chưa kìa? Đã đui còn bị lắp nữa. Ha ha ha ha ha!!! - Sam thêm thắt vào rồi cả 3 đứa nó phá lên cười châm chọc ả. 

   - Mày muốn chết hả? Có tin là tao giết hết bọn mày không? 

   - Nếu "bạn" nghĩ bản thân đủ khả năng, cứ việc! Mà đây là trường học, đừng có mà "mày - tao", bất lịch sự lắm! - nó cười thách thức

   - Bọn bay đừng có hối hận đấy

   - Cứ tự nhiên đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro