Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thay áo xong lần thứ 3 cậu quay lại chỗ ngồi của mình. Sắp đến nơi đập vào mắt cậu lại là cảnh bạn Luhan vẫn đứng ngay ra chỗ đó. Sehun đến bên cạnh Luhan hua hua tay lên trước mặt nhưng vẫn không có dấu hiệu sắp tỉnh. Có vẻ như cậu bị “SHOCK” quá nặng. Để cậu đứng vậy cũng không sao nhưng để giữ thể diện cho người bạn mới quen cậu đành làm vậy. Ai dè! Sau khi hôn lên môi cậu bạn trước mặt không những không có dấu hiệu sắp tỉnh mà còn thấy cậu ta sẽ chìm vào giấc mộng ngàn thu hơn nữa. Mắt Luhan trợn to hết cỡ, miệng thì há to hơn ban nãy, đã thế cơ thể còn như bị hóa đá. Cảm thấy bực mình Sehun lên tiếng:

-        Cậu muốn tôi hôn cậu nữa sao?

-        “…”

-        Vậy làm tiếp nhé! 3, 2, 1

-        Á! Đừng đừng!

     Luhan lấy tay đẩy Sehun ra theo phản xạ. Thấy Luhan đã tỉnh dậy sau giấc mộng ngàn Sehun cảm thấy mình thật tài giỏi. =.=’

-        Có vẻ như cậu không muốn xa tôi thì phải.

-        “Làm…. Làm gì có! Tránh ra để tôi đi.”

Luhan ngây thơ cãi lại. Nhưng cãi sao nổi, biểu hiện của cậu như vậy càng khiến Sehun có cái cớ để trêu.

-        Có thật không? Sao tôi thấy không phải.

-        Cậu bị hoang tưởng hả? Cậu là tôi sao?

-        Ầy! Làm gì mà nặng lời thế. Không phải thì thôi.

-        “Xì!”

     Luhan bĩu môi làm mặt xấu với Sehun. Biểu hiện của cậu khiến Sehun cảm thấy cậu dễ thương chết đi được.

-        “Bộ cậu muốn người khác chết sao?” – Sehun hỏi

-        “Cậu nói cái gì cơ?” – Luhan có chút ngạc nhiên với câu nói của Sehun

-        Bộ cậu muốn người khác bị mắc bệnh tương tư hả?

-        Hả? Là sao?

-        À! Mà thôi! Không có gì! Mà cậu là người Hàn Quốc hả?

-        Không! Tôi là người Trung.

-        Vậy cậu đến Hàn Quốc để làm gì vậy?

-        Gia đình tôi chuyển sang Hàn sống nên tôi mới sang đó cùng gia đình. Tất nhiên là cũng phải học cả trường mới.

-         “Vậy cậu học trường nào vậy?” – Sehun lại tiếp tục dò hỏi

-        SM. Trường SM

-        Tôi cũng vậy nè!

-        Vậy chúng ta là bạn cùng trường rồi!

-        “Đúng vậy đấy!” – Sehun cười toe cmn toét

     Hai người tiếp tục trò chuyện cho đến khi máy bay hạ cánh.

     Vừa xuống khỏi máy bay cậu đã thấy cả 1 nhóm đứng tụm lại 1 chỗ đang vẫy tay về phía cậu. Thong thả đi đến chỗ bạn mình đứng cậu mỉm cười.

-        “À há! Sehun! Lần này về còn dắt theo người yêu về luôn hả?” – Tao lên tiếng trêu chọc

     Luhan đứng bên cạnh mặt đỏ ửng vì ngại. Đang định phân bua thì bị Sehun khoác vai rồi kéo về sát ngay cạnh cậu.

-        Đúng vậy đó hyung! Người yêu của em hơi bị đáng yêu đấy.

      Luhan đứng bên cạnh cậu trợn tròn 2 con mắt. Đang định nói gì thì bị ánh mắt của Sehun chặn cứng. Cậu nháy  mắt với Luhan 1 cái ra hiệu cứ làm vậy đi. Thế là cậu im bặt không nói gì là vì vừa nãy Sehun cũng có ý giữ thể diện cho cậu.

-        Có người yêu rồi không được lơ bọn này đâu đấy.”

Từ sau lưng Tao vọng lên tiếng  trêu chọc của ai đó.

-        Nhất định rồi hyung à! Nhưng hyung cứ bảo với đệ thế, đến khi hyung với Baekhyun tẩu thì sao?

-        Thàng bé này dám trêu anh hả?

Chanyeol từ đầu xông tới đè cổ Sehun xuống.

-        Hyung….. hyung tha cho đệ đi mà. Sắp chết đến nơi rồi.

-        Cho mi chết luôn!

Chanyeol càng đè cổ Thế Huân xuống. Mọi người xung quanh cười rộ lên.

-        Đệ mà chết đệ sẽ ám hyung suốt đời đó.

-         Mi mà làm ta sợ sao? Xin lỗi nhé!

-        Hyung không sợ nhưng Baekhyun hyung sẽ sợ đó. Phải không Baek hyung?

-        Đâu có! Hyung đâu có sợ. :v

-        Hai người chỉ biết bênh nhau thôi!

-        “Chan Chan à! Mạnh lên nữa đi.” – Baekhyun ra lệnh

-        Đệ xin lỗi! Đệ xin lỗi. Baek hyung không sợ thì thôi, cứu đệ với. Chồng huyng sắp giết đệ đến nơi rồi.

-        Tại sao hyung phải cứu đệ?

-        Hyung ơi! Thương tình em đi! Làm ơn cứu em với!

-        Thôi Chan Chan! Anh thấy thằng bé nói chưa! Thương tình em nó. Anh mau buông thằng bé ra đi.

-        Ừ! Vợ nói phải. Nhờ phúc của tẩu mi đó.

Cuối cùng Chanyeol cũng chịu buông Sehun ra.

-        Đệ sắp chết rồi hyung à!

-        Vậy sao? Tội nghiệp.

Chanyeol ra giọng vẻ sót xa.

-        Tội cái đầu hyung.

-        “Có muốn tiếp không?” – Chanyeol hỏi

-        Ấy ấy hyung. Sao nổi nóng thế. Coi như đệ chưa nói gì nhé!

-        Tốt

-        “Thôi nào! Vừa mới về. Đi nghỉ đi để mai còn nhập học chứ.” – Suho lên tiếng

-        Má Hào nói đúng đó.

-        “Cái thằng quỷ sứ kia. Lại muốn ăn đòn nữa hả?” – Suho lên giọng đe dọa Sehun

-        “Sao huyng?” – (AU: Hỏi ngây thơ vch! :v)

-        Chanyeol! Chuẩn bị….

-        Ấy ấy hyung! Đệ  sai rồi! Đệ sai rồi!

-        Tốt! Bây giờ đến nhà thằng Hun, chúng ta phải có chiến dịch mới. Đi thôi!

Má Hào dẫn cả tập đoàn đi ra khỏi sân bay.

-        “Đi cùng luôn đi!” – Sehun nói với Luhan

-        Thôi! Tôi cũng phải về khách sạn để sắp xếp đồ đạc nữa.

-        Vậy cho tôi địa chỉ.

Sau khi cho Sehun địa chỉ Luhan lên xe về khách sạn.

NHÀ  SEHUN……………………….

-         “Lâu lắm mới đến nhà chú bay đó….” – Tao giở giọng thương nhớ

-        “Hyung có chìa khóa mà! Sao không lại mà chơi?” Sehun hỏi

-        “Thằng ngốc kia! Ta đến để chơi trò tự kỉ hả?”

-        “Ờ há!” – Sehun vỡ lẽ

     Nhà của Sehun vắng đã lâu bây giờ có nhiều người đến như vậy ngôi nhà trở nên náo nhiệt hơn.

-        “Thôi nào mấy thằng nhóc kia! Lại đây.” – Kris quát

-        “Dạo này không gặp hyung, hyung dễ nổi nóng hơn hẳn đấy.” – Sehun bình luận (Au: Nó bị ngu rồi! :v)

-        “Có muốn ăn đòn không đệ yêu quý?” – Kris hỏi

-        “Ơ!” – Nó há mồm

-        Ơ quả mơ có hột nhà mi. Ta mới là người phải nói với mi là: Dạo này không gặp mi mọc thêm nhiều cái mồm hơn hả?

-        Ơ!

-        “Mơ ở trong tủ lạnh! Muốn ăn ra lấy đi.” – Kris chỉ

-        Ơ…. À quên! Đệ biết rồi.

Thế là nó đi ra nhà bếp tiện thể kéo luôn Chen theo.

-        Hyung à! Kris ca làm sao vậy?

-        À! Chuyện thường ngày huyện. À quên! Chúng ta đang ở thành phố. Chuyện thường ngày ở thành phố. Mới cãi nhau với nhóc Tao ý mà.

-        Ra thế!

Sau khi bê ra cả một đĩa hoa quả cả lũ xúm lại ăn quên hết sự đời, trong đó có cả cái gọi là chiến dịch mới mà má Hào đã nói.

-        “Yah! Yah! Tên kia! Ăn lắm thế. Không định chừa lại cho người khác hả?” – Chen chỉ Tao

-        Đệ đang đói mà! Ăn thế này chưa là gì.

-        Xì! Cái tên này. Bộ chồng mi bỏ đói mi mấy ngày hả?

      1,2,3 giây sau……. Có một ánh mắt nào đó đang quét qua chỗ bạn Chen ngồi…..

      Như nhận thấy mối nguy hiểm cận kề bạn Chen nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro