Chương 1: Đụng mặt mỹ nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay, Hàn Tử Thiên Băng - nó chính thức đặt chân xuống đất nước Nhật Bản - đất nước mà nó quyết định đến để bỏ trốn khỏi một số người. Nói vậy chứ, để vào được một trường danh tiếng như trường StarLight mà không đụng mặt với lão hiệu trưởng là một việc phải nói là khó hơn lên trời. Nhưng nó là ai cơ chứ, việc này đơn giản với nó chỉ bằng một cuộc điện thoại và vài câu nói là xong....

- Này em gái, đi chơi với tụi anh không? - một thằng nào đó tiến lại phía nó

- nhìn em cá tính quá, em học trường nào vậy? - một thằng khác từ đâu xuất hiện xen vào

- Mấy người là ai vậy hả? Tôi không quen mấy người, tôi đang có việc gấp cần phải đi ngay, làm ơn tránh đường - nó " sợ hãi " lùi lại phía sau

- Haha tụi anh chỉ muốn vui chơi với em đây một chút thôi mà - thằng thứ ba từ đâu chui ra cười đểu tiến lại phía nó

- mấy người đứng lại, không là tôi la lên đó? - nó vẻ mặt sợ hãi lùi lại nhưng bị dính tường

- em cứ la thoải mái đi, nhưng thực sự em nghĩ sẽ có đứa nào bị điên chạy đến cứu em sao? - thằng đó bước lại vừa cầm tay nó kéo đi vừa cười lớn một cách man rợ

- bỏ tôi ra mau - nó vùng tay ra nhưng không được

- Haha, Sao phải bỏ anh nói là muốn em đi chơi chung với tụi anh kia mà? Cơ mà da của em mịn thật đấy... - thằng đó cố cầm tay đó chặt hơn

- mày điếc hay giả ngu vậy hả? - nó cúi mặt xuống nói

- hả, nhóc vừa mới nói gì cơ? - thằng đó giả vờ ghé sát tai lại chỗ nó

- tao nói là bỏ - tao - ra - nó bung sát khí, lia ánh mắt sắc bén màu khói lạnh lẽo về phía tên kia

- m.....mày...... - tên kia sợ hãi nhìn nó

- Ê.... thằng kia, bỏ cô gái đó ra- một giọng nói từ xa vọng lại

- bỏ..... bỏ thì bỏ, mấy thằng mày đi - thằng đó đối mặt với ánh mắt màu đỏ đục cùng hàn khí toả ra xung quanh của chủ nhân giọng nói mà bất giác rùng mình, lại còn cộng ánh mắt như muốn giết người của nó, vội kéo theo đồng bọn rút lẹ trước

- Anou, anh gì ơi, cám ơn anh..... - nó quay lại cảm ơn khi bắt gặp người đó chuẩn bị bỏ đi

- không có gì - người đó lạnh lùng trả lời lại

- Anou, anh tên là gì vậy nếu có dịp tôi nhất định sẽ trả ơn - nó miễn cưỡng hỏi tên người đó

- Kai, còn việc trả ơn thì không cần - Kai lạnh lùng trả lời, không hiểu sao hắn lại không thể bỏ ngơ câu hỏi hỏi cô gái này, mặc dù hắn là một người không thích tiếp xúc với người khác giới " không cần trả ơn thì nói tên ra làm cái gì không biết " nó thầm nghĩ trong đầu

- Kai Zenkura...... hả? - nó tò mò hỏi

- ừ, sao cô biết - Kai quay lại nhìn nó

- thì..... Etou, anh nổi tiếng mà... - nó đưa tay vỗ vai Kai cười trừ " Ơ... Khoan vậy tên này là con trai hả? ", ngước lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt của Kai đang nhìn chằm chằm vào mình

- a... Xin lỗi, tôi đi trước đây? - nó rút tay lại rồi cắm đầu chạy luôn một mạch

- " cảm giác này, cái cảm giác lúc cô gái đó chạm vào người mình...... thật ấm áp, nó làm mình nhớ đến chị ấy! Mà mình quên hỏi tên rồi, thôi kệ, có duyên gặp lại " - Kai đứng nhìn bóng lưng nó rời đi thầm suy nghĩ một lúc xong cũng xoay người bỏ đi

Tại một nơi cách chỗ Kai đứng không xa, nó đang đứng thở gấp sau cuộc bỏ chạy cấp tốc một mạch từ khi phát hiện ra Kai là con trai '-'

- ôi, may mà không bị sao hết? tưởng chết luôn rồi cơ chứ? Mà nghĩ lại thì cái tên đó cũng đẹp trai phết chứ? - nó đứng vừa nói vừa cười như một con tự kỉ, người qua đường nhìn vào nó mà thầm đánh giá nhưng chủ yếu chỉ có mỗi một câu " nhìn mặt xinh mà thần kinh lại không bình thường " hay là " tội nghiệp quá, không biết con cái nhà nào nữa " vậy đấy.

Nói luôn, hôm nay thì nó - Băng Nhi với mái tóc dài quá thắt lưng màu đen óng được uốn nhẹ đuôi, mắt kẻ viền đen, đôi mắt màu khói long lanh (đeo kính áp tròng), mi cong, môi mọng đỏ mặc một chiếc áo phông trắng rộng dài in hình con mèo đen to đùng khoác ngoài là cái áo gi-lê đen đi cùng với quần jean đen bó bị mài rách ở đầu gối và giầy Nike trắng đang tung tăng tung tẩy ở khu phố đối diện rồi.

Nó đang vừa đi vừa nghĩ đến anh đẹp trai hồi nãy thì lại gặp phải sự cố vì tội đi không để ý đường nên nó tông thẳng ngay phải một thằng con trai đi ngược chiều và cả hai đứa ngã cái " RẦM" nghe đến vui tai

- Thằng/Con nào mắt đui vậy? - Cả hai đứa đồng thanh

- Này, cô đâm vào người ta mà còn chửi à? - Tên này làu bàu tay đang xoa xoa đầu

- A..... tại tôi không nhìn đường, cho tôi xin lỗi, Cậu có sao không? Nếu cậu không sao thì tôi xin phép đi trước... - Nó "lễ phép" nói, xong quay người toan bỏ đi

- Bỗng dưng đi đụng vào người tôi như vậy tưởng chỉ một câu nói xin lỗi là xong hả? - Người đó đứng dậy phủi phủi quần áo, khoanh tay trước ngực nói lớn

- vậy giờ tôi phải làm gì? - nó xoay người lại đối diện với tên kia

- tất nhiên là cô phải .....ô..........ô..ô...- Bỗng dưng hắn sững lại khi nhìn thấy nó

- tôi phải làm gì? - Nó nhìn tên trước mặt chằm chằm nghĩ thầm " Cái bản mặt sát gái như vậy là sao chứ? Ôi.... Ôi chắc mình toi luôn tại chỗ quá "

- Hì, không cần phải làm gì cả đâu. Mà em không sao đó chứ? - Tên đó cười với nó

- tôi không sao. Nếu không cần gì thì tôi xin phép đi trước....- Nó trả lời rồi cúi đầu chào toan quay đi

- Này, anh có lòng tốt thật mà, em cư xử như thể đang muốn tránh né anh vậy? - hắn nhăn mặt cầm tay nó giữ lại " Thì đúng là bà mày đang muốn tránh né mày đây, cái thằng phiền phức "

- A.... Không có, tôi không có ý tránh né gì đâu, chỉ là tôi đang có việc gấp - Nó gạt tay người đó ra rồi xoay người đi

- khoan, khoan đã ? - Hắn kéo tay nó lại

- có chuyện gì không? - Nó xoay người lại hỏi mà thầm nghĩ " tổ ông cái thằng phiền phức này nữa "

- anh là Ken Masato, còn em? - Hắn hỏi xong nhìn nó như chậc chờ câu trả lời

- có duyên gặp lại tôi sẽ giới thiệu? Vậy tôi đi trước, chào cậu? - nó nháy mắt đưa tay chào Ken xong thì chạy mất hút, để lại một người đang ngẩn ngơ nhìn nó " gái đâu mà dễ thương thế không biết? "

Hắn đứng đó nhìn người đẹp chạy vụt đi một cách luyến tiếc

- thiếu gia cậu không bị sao đấy chứ? - tên mặc đồ đen chạy lại khi thấy hắn đứng ngẩn ngơ nhìn mảng đường vắng tanh trước mặt

- ngươi thấy cô gái hồi nãy không? Cô gái đó rất đẹp.... - hắn ngây người nói mà không suy nghĩ

- Hả??? Người nói gì thưa thiếu gia!!? - tên đó tưởng mình nghe lầm ngây mặt ra hỏi lại hắn

- không phải việc của ngươi? BIẾN - hắn quát to

- D...... Dạ...- hắn quát to làm tên đó giật mình vội vàng ngay lập tức phắn luôn trước khi bị hắn cho thiệt mạng

- đợi đó cô nhóc, anh nhất định sẽ tìm ra bé và bằng mọi cách biến em thành người của anh, chỉ riêng mình anh... - Hắn đứng đó lẩm bẩm xong nhếch mép cười một cách đầy giảo hoạt rồi cũng quay gót bỏ đi

Còn nó thì đang đứng thở không ra hơi sau khi chạy bán sống bán chết lần thứ hai, nhưng nghĩ lại cảnh hai anh đẹp trai vừa bị mình lừa một cách ngoạn mục thì lại thấy phấn khích, hiện tại nó đang vừa đi vừa thư thái với một tâm trạng hết sực vui vẻ. Đừng thấy lạ vì sao hôm nay tiểu Nhi không đụng tay đụng chân với ai vì hôm nay nó mới qua Nhật nên quyết định luôn là hôm nay ngày "không sát sinh ai"

------------hết chương 1------------

                             With love

                        Yumiko Nasayaki

Vào nhận hàng này mấy cưng:

Kai_Zenkura

Ken_Masato

-___Misaki___-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro