CHƯƠNG 1: Sống Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng thí nghiệm IZ, Australia

Tư Nhiên nằm trên ghế dài, trong tay cầm một chiếc điều khiển mini, liên tục xoay đi xoay lại, nhân viên của cô từ bên ngoài cửa kính nhìn vào, thấy cô ngây người không để ý đến máy móc liên tục vận hành bên cạnh, trong bụng sớm đã sốt ruột đến rối tung cả lên. Nếu có thể họ sớm đã nhảy vào lay cô mấy cái cho tỉnh rồi... nhưng mà tính cách của vị giáo sư này, lúc bình thường thì không có vấn đề gì... nhưng khi đã bước vào một công trình thí nghiệm, kẻ nào mà ngu ngốc nói một câu quấy... haha... kết quả không cần phải nghĩ nữa...

Tư Nhiên đương nhiên không biết suy nghĩ của họ, bởi lẽ cô còn đang suy nghĩ có nên cho một nút phá hủy đập tan con I2 sắp ra đời kia không. Suy cho cùng, bi kịch cuộc đời cô cũng là do nó mà ra... nhưng mà... nói gì thì nói nó cũng mà con đẻ tinh thần của cô, hạ thủ tàn ác như vậy... cô đương nhiên không nỡ. Vì nó cô bỏ ra biết bao tâm huyết như vậy, thậm chí còn chạy đôn chạy đáo kiếm một thân xác hoàn chỉnh cho nó, bị thương suýt mất cả cái mạng... kể ra, lần nguy hiểm này, đem linh hồn chính chủ đánh bật ra ngoài, cô lại vì oán niệm quá sâu, tranh thủ nhập ngay vào, tu hú chiếm tổ... cũng không đúng, đây vốn là thân xác của cô... có điều... là của cô 15 năm trước mà thôi. Cho nên, cái này tuyệt đối không phải là lỗi của Tư Nhiên cô, là ông trời quá biết trêu đùa lòng người, chơi một ván lớn như vậy...

- Tít... tít... tít... thông báo: Hoàn tất quá trình kết nối hệ thống...

Tiếmg máy móc cứng nhăc phát ra, Tư Nhiên giật mình quay đầu lại. Bên ngoài cửa kính, đám nhân viên ngu dốt kia đã la ó lên đầy sung sướng, giờ thì hay rồi, đến cả cơ hội do dự cũng không có. Cô cứng nhắc kéo khóe miệng, nhìn tủ sắt dần dần mở ra. Bên trong đương nhiên là thành phẩm I2 đáng tự hào kia...thực ra thì... I2 lúc này chỉ là 1 bộ não robot chưa được đặt vào thân xác mà thôi, nhưng mà điểm trọng yếu ở đây chính là bộ não siêu trí tuệ này đã bắt đầu có nhận thức ngay từ khi nó được lắp ráp thành công rồi, có thể nói, nó chỉ thiếu một cái vỏ bọc nữa là hoàn chỉnh. Có điều... nếu cô để bộ não này vào cơ thể bất diệt kia... số mệnh chẳng phải sẽ lại quay về vạch xuất phát sao? Không được, không được, Tư Nhiên cô có mấy cái mạng để chơi đùa như vậy chứ? Dù sao an toàn tính mạng vẫn quan trọng hơn, mầm họa này, diệt trừ lúc nào hay lúc đấy.

- Boss! Gương mặt và tỷ lệ cơ thể của người mà cô mang về đã được ghi chép lại đầy đủ rồi! Có cần tôi mang đến cho cô xem không?- Tiểu trợ lý tên An Hạ cầm theo một tờ giấy dày đặc số liệu vào, đưa lên trước mặt cô.

- Làm cái gì?- Tư Nhiên nhíu mày, không hiểu nhìn cô ấy.

- Chẳng phải lúc trước cô nói sẽ dựa theo tỷ lệ cơ thể của người đàn ông cô đem về để làm ra dáng vẻ của I2 sao? Chỉ cần đưa vào lắp ráp nữa là xong rồi!

- Tôi có nói vậy sao?... Ừ, dạo này mệt mỏi quá, trí nhớ có chút không tốt, việc lắp ráp thân thể mới cho I2 đừng vội làm! Tôi đang nghĩ ra một phương án khác rồi...

-... Vâng!

- Bên phía đối tác, đừng báo cho họ về quá trình làm việc của chúng ta. Cứ nói não bộ của I2 vẫn chưa được hoàn chỉnh, có thể sẽ phải chỉnh sửa trong một thời gian dài, hiểu chưa?

- Đã hiểu!

- Ra ngoài trước đi, báo cho đám người kia im miệng làm việc đi, la hét ầm ĩ như vậy là muốn tuyên cáo với cả thế giới sao? Nhớ dặn dò kĩ bọn họ dừng để lộ thông tin của I2! Không có việc gì thì đừng làm phiền tôi!- Tư Nhiên phất tay với cô ấy sau đó quay sang nhìn bộ não đang hoạt động kia... nếu như... nếu như không có một cơ thể bất diệt, I2 sẽ không còn là siêu robot khiến người ta thèm khát nữa, phải không?

- An Hạ, đưa người đàn ông kia đến đây cho tôi!

-... Vâ..âng!

Tư Nhiên nhắm hai mắt lại, thở dài một tiếng, có những việc, không phải sửa sai là được, có những việc... cần phải dùng những sai lầm nối tiếp để che dấu nó, đến bước này rồi, cô đành phải liều một phen mà thôi.

Hai ngày sau,

- Các cậu nói xem, boss làm cái gì trong phòng thí nghiệm suốt hai ngày như vậy chứ? Không phải I2 xảy ra vấn đề...

- Vớ vẩn, I2 xảy ra vấn đề mà giờ này cậu còn được ngồi ở đây sao? Không phải là nên đóng gói quần áo rồi bị đá khỏi phòng thí nghiệm à? Cậu cho rằng sếp là người nhân hậu lắm sao? Giữ lại cả một đống vô dụng chúng ta để mất tiền bồi dưỡng à?

- Nói cũng đúng... vậy rốt cuộc là vìsao chứ? Không cho chúng ta lắp ráp thân thể của I2, cũng không cho chúng ta biết dự định của cô ấy, các cậu xem chúng ta cứ đoán mò thế này đúng là hại não mà! An trợ lý, cô nói gì đi!

- Nói cái gì, mấy người chỉ cần làm tốt chuyện của mình là được rồi, quản nhiều như thế không sợ bận chết sao?- An Hạ vỗ tay xuống bàn, liếc nhìn bọn họ sau đó xoay người tính rời đi.

- Không phải trước khi boss đóng phòng thí nghiệm đã đưa người đàn ông kia vào trong sao? Cô ấy định là gì chứ? Dù gì cũng 2 ngày rồi...

- Tò mò lắm sao?

- Phải! Tò mò muốn chết rồi! Dù sao cũng là cô nam quả nữ, hơn nữa người đàn ông kia đẹp trai như thế, nhỡ đâu boss gặp sắc nảy lòng tham... Sao đột nhiên lại im lặng thế, chuyện gì... ặc... Boss... boss... cô ra rồi...

- Cũng không phải thú dữ, cậu gấp gáp cái gì chứ?- Tư Nhiên cười cười, đưa tay vỗ mạnh mấy cái lên vai cậu ta.

- Khụ... khụ... chị nhẹ tay một chút, muốn vỗ chết em sao?

- Mấy người rảnh rỗi như vậy, ngồi canh ở bên ngoài, tán dóc, vui không? Mọi chuyện tôi dặn dò đã làm xong hết chưa?

- Đương nhiên rồi, chúng thần nào dám trái lệnh của ngài chứ? Boss... I2...

- Gấp cái gì mà gấp! Nó cũng không chạy đi được, ngược lại là mấy cậu làm cho mọi chuyện rối tung lên...- Tư Nhiên nhăn mày thật sâu sau đó đưa mắt nhìn vào bên trong, gọi một tiếng : Tư Hoành!

- Oa...

- Mẹ ơi, đây không phải là cái người boss đưa về sao? Chẳng lẽ một mình chị đã sao chép thành công số liệu cơ thể, tự mình lắp ráp ra một người giống y hệt thế này sao? Lợi hại, lợi hại,... giống thật đấy!- Đám nhân viên giống như ăn phải thuốc lắc, vô cùng hưng phấn quay xung quanh thành phẩm kia.

- Ấy... nhiệt độ cơ thể y như người thường, hơn nữa... còn có mạch đập... mô phỏng thế này... thật quá... quá vô lý rồi...

- Boss... đây rõ ràng, là một người bình thường mà...- An Hạ nhìn cô chằm chằm, môi mấp máy, dường như vô cùng bất ngờ.

- Là thân thể của một người bình thường! Mang theo não bộ của I2!- Cô cười cười giải thích.

- Boss, chị đã làm cái gì vậy? Người kia rõ ràng vẫn còn sống, chị như vậy không phải là giết người sao? Sao có thể trắng trợn cướp đoạt thân thể con người cho robot chứ? Chị điên rồi... việc làm của chị là phạm pháp đấy!

- Tôi biết!... Tư Hoành!- Tư Nhiên đưa tay ra, ngay lập tức, thân thể cứng ngắc của người đàn ông cử động, từng bước tiến đến nắm lấy tay cô.

- Thí nghiệm I2 đã thất bại rồi! Đây là thành viên mới của tổ nghiên cứu, các cậu hiểu rồi chứ?- Tư Nhiên chậm rãi nói từng câu, ánh mắt đảo qua nững người xung quanh. Họ là trợ thủ đắc lực nhất của cô, là những người sẵn sàng vì cô mà không tiếc hy sinh chính mình. Kiếp trước cô nhìn từng người ngã xuống mà vô lực cứu giúp, kiếp này cô nhất định không để chuyện đó xảy ra một lần nữa. Muốn như vậy thì I2... nhất định phải thất bại.

- Boss...chị... biết hậu quả của việc này chứ? Nếu bị phát hiện...

- Chúng ta có 5 người... chỉ cần tất cả các người giữ bí mật, sẽ không có ai biết chuyện này! Các cậu...

- Boss, chị biết bí mật nếu để cho ai khác ngoài chị biết thì nó đã không còn là bí mật nữa rồi! Chị không sợ sẽ bị phản bội sao?

- Không sợ...- Bởi vì chính mắt cô nhìn thấy, họ vì cô mà không màng danh lợi tính mạng như thế nào. Tư Nhiên cô không cha không mẹ không có ai thân thích, chỉ có những người này cùng cô vượt qua khó khăn, tình cảm sâu đậm. Cô đương nhiên tin tưởng họ vô điều kiện.

- Vậy chị giải thích đi! Vì sao phải làm chuyện độc ác như thế?

- Người kia không muốn sống nữa, tôi chỉ không muốn lãng phí sinh mệnh này mà thôi! Được mang trong mình một bộ não siêu việt... là phúc phận của anh ta!

- Rầm!- Tiếng sập cửa làm cả bốn người còn lại giật mình.

- An Hạ chạy ra ngoài rồi... cô ấy...

- Có lẽ không thể chấp nhận chuyện này... dù sao những ngày qua, người đàn ông kia cũng do cô ấy chăm sóc! Kinh sợ là điều đương nhiên rồi!

Tư Nhiên nhìn cánh cửa mở toang kia, nhíu mày cố ép bản thân không suy nghĩ linh tinh nữa. Người kia là tình nguyện cho cô thân thể này, cô dựa theo nguyện vọng của anh ta, làm điều ý nghĩa cuối cùng, không có gì là sai cả, sớm muộn họ cũng sẽ hiểu ra mà thôi!

- Chuẩn bị hành lý, ngày mai về nước!- Bỏ lại câu đó, cô nắm tay Tư Hoành rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro