SIÊU ♥ SAO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi từng ước mơ rằng, nếu được thử thách một lần trong đời. Tôi hy vọng mình có thể trở thành thần tượng trong mắt mọi người.. "

Trường Trung Học Cấp 3 Shinhane...

_Chào buổi sáng ! Mina.

_....

_Cậu lại như vậy nữa rồi. Đáng lẽ mỗi lần có ai đó chào cậu, cậu phải chào lại hoặc nói gì đó chứ?

_Chào buổi sáng ! Anzu. 

_Vậy mới đúng chứ bạn của tôi. Hihihi..

Xin chào mọi người mình tên là Mina Hatsumi, năm nay vừa tròn 17 tuổi, đang là học sinh lớp 11A2. Còn cô gái đang nói chuyện với mình tên là Anzu Mitsu, là nhỏ bạn thân đầu tiên mà mình quen khi còn học mẫu giáo cho tới giờ và cũng là bạn cùng lớp hiện tại. Nhỏ có dáng người nhỏ nhắn với mái tóc ngắn kiểu tomboy. Nói về Anzu thì cô ấy khá xinh, lại còn rất giỏi trong giao tiếp bạn bè, và luôn có nhiều người muốn làm quen với cô ấy. Tất nhiên, cô ấy cũng vui vì điều đó. Nhưng không hiểu sao chưa có lần nào bền lâu cả.. Haizz ... Mình cũng mong nhỏ sẽ sớm có bạn trai, để không làm phiền mình nữa, nhưng không biết là đến bao giờ đây....

_Thế mới sáng ra cậu có chuyện gì muốn nói hả ? Anzu.

_Cậu thiệt là, bộ phải có chuyện mới gặp được cậu chắc. Bạn thân mà đối xử như vậy sao ?

_Thì lần nào có chuyện cậu mới kiếm tớ đấy thôi! Bộ tớ nói sai ư ?

_Tất nhiên là... cũng có chút chuyện... nhưng chúng ta là bạn mà đúng không ? Vì vậy, phải biết sẻ chia niềm vui nỗi buồn với nhau chứ ?

_Cám ơn nha. Nhưng chuyện vui thì tớ sẽ nghe, còn chuyện buồn thì cậu không cần kể đâu.

_Này!! bạn thân mà như vậy hả ? Là bạn đáng lẽ... cậu phải an ủi tớ chứ sao lại... hix...ix...

" Rồi rồi, lại chiêu cũ rích đây.. Nước mắt cá sấu.. Phù...ù..."

_Vậy rốt cuộc chuyện cậu muốn kể là chuyện gì? Nói đi.

_Thật chứ !!..

_Ừm.

_Nhưng cậu phải hứa là sau khi nghe xong, tuyệt đối không được giận đâu đó.

_....

_Hìhìhì... Chuyện là, có một anh lớp trên nói đã để ý cậu từ lâu, nhưng trông cậu lạnh lùng quá, nên ảnh tính nhờ mình làm quen hộ...

" Haizz... Biết ngay là nhỏ sẽ nói mấy chuyện này mà.. Thiệt là...!! Không ngờ mình lại đoán trúng.. "

_Cậu tính sao ? Đồng ý chứ ? Mina.

_Tính gì cơ ? Nói thật, tớ không có tâm trạng mà đi hẹn hò đâu. Tớ chỉ muốn sống yên ổn một mình là tốt lắm rồi.

_Cậu lại bắt đầu bài ca độc thân nữa rồi....

_.....

Anzu vừa nói, vừa ngồi xuống bàn kế bên tiếp tục câu chuyện.

_Cậu có biết ở trường, cậu được mệnh danh là "nữ hoàng băng giá" không hả ?

_Tớ không quan tâm người khác gọi mình là gì ?

_Cậu...Đúng là hết nói mà...Ôi! Chắc tớ điên vì cậu mất thôi Mina à.

_.....

_Tớ thật sự không hiểu? Cậu chẳng những khuôn mặt rất xinh đẹp, với dáng người cao như người mẫu. Thêm nữa, thành tích học tập của cậu thì luôn đứng đầu toàn trường, nên cậu còn được mọi người bầu làm hội trưởng hội học sinh. Lại thêm...

_....

_Gia thế cậu thì khỏi nói rồi, là thiên kim của một tập đoàn tài phiệt chuyên về ngành kinh doanh khách sạn, khu nghỉ mát nhất nhì trong nước. Thử hỏi một người toàn vẹn như cậu, còn có gì khiến cậu phải tự làm khổ mình như vậy chứ? Nếu tớ mà là cậu tớ sẽ...

" Coi cách nhỏ nói chuyện về mình cứ như thể là một cái tivi sống vậy. Bộ mình có nhờ nhỏ quảng cáo dùm mình ư.  Thật là, không biết nói sao với nhỏ nữa. Xem ra, mình phải tìm cách lảng tránh câu chuyện này mới được. "

_Này ! Cậu vẫn nghe tớ nói chứ.

_Rồi rồi, tớ vẫn đang nghe nè.

_Cậu đó, điệu bộ như thế là sao hả ? Bộ tớ nói không đúng ư ?

_Phải phải, bạn của tôi nói gì cũng đúng cả. Ok.

_Hừm... cậu thiệt là...__Biết không nói lại với Mina, Anzu giận dỗi quay qua chỗ khác.

_Hihihi...mà nè, cậu chỉ biết nói tớ trong khi cậu thì sao Anzu.

_Tớ thì sao chứ ?

_Thì về gia thế đó, không phải cậu cũng là thiên kim tiểu thư ư. Tập đoàn Mitsu không phải cũng là tập đoàn đứng đầu về mỹ phẩm còn gì, giờ còn kiêm thêm việc đào tạo ca sỹ diễn viên nữa chứ. Thế cậu có hài lòng với những thứ đó chưa ?

_Ừ thì cũng chút chút, nhưng cậu có lẽ không biết cái tớ muốn thật sự là gì đâu.

_Ồ ! Là bạn trai đúng không.

_Này ! Ai nói chứ ? Không phải là tớ đang có rất nhiều bạn trai đấy sao.

_Ừ ha. Nhưng mà thật lòng thì gần như là chả thấy đâu. Vậy thì có được tính là có chưa nhỉ.

_Bây giờ thì chưa nhưng sau này sẽ có thôi. Cậu cứ chờ xem, Anzu Mitsu này tuyệt đối sẽ kiếm được một anh bạn trai hoàn hảo xứng với mình cho coi.

_Ừm.. ừm.. Vậy thì tớ sẽ chờ xem sao. Nhưng có vẻ hơi lâu à nha.__Nhìn cách nói chuyện có vẻ chắc chắn của Anzu, Mina tỏ ra hiểu chuyện gật đầu nói.

_Hừm... Mina... cậu thật sự có phải bạn tớ không vậy. Toàn trêu chọc tớ không.

_Ai da, cậu nói vậy là oan cho tớ lắm nha. Là bạn nên tớ mới nghĩ sâu xa dùm cậu còn gì.

_Vậy mà gọi là nghĩ cho tớ sao ? Toàn trù ẻo tớ không kiếm được bạn trai thì có.

_Woa.. mong có bạn trai đến nỗi nói ra luôn kìa. Cậu bạo thật đấy Anzu.

_Nè !! cậu làm gì la to quá vậy. Bộ muốn cả trường này biết là tớ chưa có bạn trai hay sao.

_Ưm..ưm...__Bị Anzu bất ngờ đưa tay bịt miệng, Mina không cách nào nói được bằng cách gật đầu lia lịa.

Reng....reng.....

_Hả ?? Mới đó mà đến giờ vào học rồi à. Tha cho cậu đó Mina, lát tớ sẽ tính với cậu sau.__Nói xong, Anzu liền quay về chỗ ngồi của mình. Còn Mina thì may mắn thoát chết nhờ có tiếng chuông, nếu không thì chắc cô chết ngạt vì bị Anzu bịt miệng nãy giờ. Cô vừa thở vừa nói.

_Phù..ù...Anzu cậu thiệt là... tính giết tớ hay sao hả.

_Ai biểu trêu tớ làm chi. Cho đáng đời cậu.__Nghe vậy, Anzu liền quay đầu lại lè lưỡi nói.

 _....

                                                                                 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥

 Cùng thời điểm đó tại phim trường K.

_Michiru... Anh yêu em. Xin em đừng đi được không?__Kyuu Takechi, 17 tuổi, là nhóm trưởng kiêm hát chính trong nhóm nhạc StarNight rất nổi tiếng. Với khuôn mặt đẹp trai, mắt màu xanh (do thừa hưởng từ người cha vốn là người Pháp), mái tóc màu nâu. Chiều cao 1m72, cân nặng 70kg. Hiện tại, anh không chỉ là ca sỹ mà còn làm người mẫu và đóng phim truyền hình. Tính cách nóng nảy, nhưng rất chuyên nghiệp trong công việc.

_Keisuke... Em...em...

_....

_Xin lỗi... đạo diễn... Em quên mất lời thoại rồi.

_Không phải chứ ? Đây là lần quay thứ 10 rồi đấy Hana..

_Em... xin lỗi... anh Kyuu.__Hana Kobayashi, 16 tuổi, cũng là một thần tượng đang rất nổi hiện nay. Là cô gái sở hữu một khuôn mặt búp bê, với mái tóc dài màu nâu đỏ, mắt màu nâu. Chiều cao 1m65, cân nặng 48kg. Nghề nghiệp diễn viên. Tính cách nhút nhát, dễ khóc. Rất thần tượng Kyuu.

Cắt...cắt...

_ Được rồi. Mọi người hôm nay chỉ quay đến đây thôi. Mai chúng ta sẽ quay lại cảnh này sau.__Đạo diễn Mizutani, 30 tuổi, là một đạo diễn rất nổi tiếng về phim truyền hình tuổi teen. Tính cách rất dễ dải trong công việc.

Cuối cùng thì vẫn không thể hoàn tất cảnh quay cuối. Kyuu tỏ vẻ mệt mỏi, vừa lấy chai nước vừa quay qua chào mọi người.

_Vất vả cho mọi người. Mai gặp lại. 

_Anh Kyuu. Khoan đã, em có chuyện muốn nói.__Nhìn thấy Kyuu đang chuẩn bị về, Hana chạy nhanh lại chỗ của anh.

 _Có chuyện gì sao ? Hana.

_Ừm.. về cảnh quay lúc nãy, em xin lỗi đã quên mất lời thoại...Anh không giận em chứ? Kyuu.

" Nếu nói tôi không giận là nói xạo... Quả thật, hôm nay tôi mệt mỏi thế này là nhờ ai đó nhỉ? Có một cảnh quay cuối thôi mà tới 10 lần còn chưa xong "__ Tuy nghĩ đến là càng thêm bực, nhưng dĩ nhiên Kyuu là một diễn viên thực thụ. Vì vậy, cần phải diễn cho đạt cả bên trong lẫn bên ngoài đời thực.

_Không sao đâu. Em không cần xin lỗi anh. Lần tới, em cố gắng thuộc lời thoại kỹ là tốt rồi.

_Vậy anh không giận ?...

_Sao anh lại giận ? Trừ phi... đúng là em đã làm sai... nên anh mới giận ? Đúng không ? Han..na...

Tuy nói không giận, nhưng khuôn mặt của Kyuu như muốn quát lên rằng : "Nếu lần sau, cô còn quên lời thoại nữa.. Tôi sẽ khiến cô phải hối hận, vì những gì cô đã làm hôm nay đấy."

_Em..em... xin lỗi.. Oaaaaa.... Anh Kyuu đáng sợ quá !!!__Hana vừa nói, vừa khóc chạy như bay về phía quản lý của mình.

_Thiệt là !!..

_Yo !!! Kyuu... Hôm nay thế nào rồi. Quay tốt chứ ?__Hiro Kabuya, 17 tuổi, là thành viên thứ ba kiêm đọc rap trong nhóm nhạc StarNight. Là một chàng trai có khuôn mặt khá là cute, cộng với việc cậu thích để tóc quăn cắt ngắn, nên trông cậu khá nổi tiếng với fan con gái vì sự dễ thương của mình. Chiều cao 1m7, cân nặng 65kg. Tính cách vui vẻ, hòa đồng.

_Tốt nhất là cậu không nên hỏi ? Nếu cậu không muốn đổ dầu vào lửa, Hiro.__Kenzu Watashi, 17 tuổi, là thành viên thứ hai kiêm hát chính thứ hai trong nhóm nhạc StarNight. Là người có khuôn mặt đẹp trai, khá là đào hoa, nhưng không kém phần nổi tiếng (chỉ số của độ nổi tiếng Kenzu không thua kém gì Kyuu). Với mái tóc màu xám, để dài, đôi mắt màu nâu. Chiều cao 1m72, cân nặng 70kg. Tính cách rất kỹ tính trong mọi việc, đặc biệt rất thích những cô gái có khuôn mặt xinh đẹp, tóc dài.

_Kenzu. Sao cậu lại nói vậy ?

_Cậu cứ nhìn mặt Kyuu là sẽ hiểu thôi mà.

_....

Sự xuất hiện của ba chàng trai rất nổi tiếng trong nhóm nhạc StarNight, khiến cho cả phim trường xôn xao cả lên..

_Này !! Cậu nhìn kìa ! Đó không phải là anh Kenzu sao ?

_Ôi đẹp trai quá đi !! Anh Hiro cũng dễ thương ghê.

_Anh Kyuu thì khỏi nói quá cool !!

_Ước gì !! Mình được đứng bên cạnh mấy ảnh thì hay quá !

_Phải.... phải... Được vậy thì còn gì bằng.

" Mấy nhỏ này ồn chết được...Đúng là con gái nhiều chuyện. " Nghe mấy nhỏ trong phim trường nói chuyện ồn ào cả lên, Kyuu tỏ vẻ bực bội đi về. Thấy vậy, Hiro và Kenzu cũng đi theo. Ngồi trên xe cả buổi, nhưng chẳng ai nói lấy một câu. Không khí thật khó chịu, và căng thẳng, chịu không nổi Hiro lên tiếng.

_Nè !! Mấy cậu nói gì đi chứ ? Từ lúc ra khỏi phim trường là mấy cậu im luôn là sao ?

_Cậu nói nhiều quá ! Hiro. Bộ cậu không nói chuyện thì không được à ?__Vẫn còn bực bội trong người, Kyuu tức giận.

_Gì chứ ? Tớ cứ nói đấy, cậu làm gì nào ?

_Cậu...

_Hahaha... Mắc cười thật...__Nhìn cảnh Hiro và Kyuu cãi nhau mà Kenzu không nhịn được.

Cả Kyuu và Hiro đang bực mình, vậy mà Kenzu chẳng những không can ngăn, còn cười thành tiếng, khiến cả hai đều đồng thanh lên tiếng.

_Cậu cười gì chứ ? Vui lắm hay sao mà cười hả ?

_Không muốn cười cũng không được. Các cậu thật sự... rất giống lũ con nít đang cãi nhau đấy.__Kenzu đưa tay vừa nói vừa cười.

_Bốp.. !! Cười nè.__Kyuu tức giận, đưa tay đánh vào đầu Kenzu.

_Nè !! Cậu biết là tớ không thích bị đánh vào đầu mà Kyuu.

_Đáng đời. Cho chừa cái tật.

_Cậu....thật sự....muốn chọc tớ điên mà..__Cay cú vì bị Kyuu đánh vào đầu, Kenzu rất bực mình.

_Ồ !! Tốt thôi. Lại đây nào.__Kyuu cười đắc ý, vì đã chọc tức được Kenzu. Anh đưa tay ngoắc..

_....

Thấy tình hình càng lúc càng không ổn, nghi sắp có chuyện không hay. Hiro đưa tay hòa giải.

_Stop.... !! Không cãi nhau nữa. Cả hai bắt tay làm huề nào Kenzu, Kyuu.

_...

_Hừm.... thôi được. Lần này, tớ bỏ qua.__Suy đi nghĩ lại, thấy việc cãi nhau với Kyuu cũng không phải là hay gì, nên Kenzu quyết định sẽ nghe theo đề nghị của Hiro.

_Ừm...ừm... cậu suy nghĩ vậy là phải lắm Kenzu. Còn cậu thì sao ? Kyuu.

_Hừ...Ai cần bỏ qua chứ ?

_Cậu...

_Được rồi. Làm hòa thì làm.__Tuy miệng nói khó nghe, nhưng Kyuu cũng đồng ý không cãi nhau với Kenzu.

_Vậy mới là tinh thần bạn bè đoàn kết chứ ? Hahaha....

Không hiểu sao nhưng khi thấy Hiro cười như vậy, cả Kenzu và Kyuu cũng không còn bực dọc nữa, mà thay vào đó là hai người cùng cười theo Hiro.

                                                                                ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Quay lại trường trung học cấp 3 Shinhane. Giờ ra về.

Reng...reng....reng....

_Này !! Mina. Nghe đâu, hôm nay cậu không phải họp hội học sinh đúng không ? Tan học rồi, tụi mình đi đâu đó chơi nha ?__ Chuông vừa reng xong. Báo hiệu giờ học kết thúc. Anzu tỏ vẻ háo hức chạy đến chỗ Mina.

_Xin lỗi, Anzu..Nhưng tớ hôm nay có chuyện, muốn về sớm. Để mai được không? Tớ hứa tớ sẽ đãi cậu, bất cứ gì cậu muốn. Ok ?__Mina thu dọn thật nhanh sách vở vào trong cặp, vừa nói với Anzu.

_Hả ?? Không phải chứ Mina.... Cậu....

_Bye, Anzu. Mai gặp nha.__Thu xếp xong, Mina liền đứng dậy đi ra khỏi lớp học.

_Này ! Mina. Đợi tớ với. Tớ còn chưa nói là đi đâu mà....__Thấy Mina hớt ha hớt hải, bỏ đi thật nhanh. Anzu chạy theo.

_.....

_Mina... cậu thật là...

Anzu chạy theo Mina, nhưng vẫn không kịp. Nhìn bóng cô bạn đang dần mất hút. Anzu cảm giác rằng hình như Mina đang có điều gì đó giấu cô.

18h30 tại đường thương xá P...

Mina vừa đi, vừa suy nghĩ về những gì mà cô đang dự định sẽ làm. Tất nhiên, nghĩ thì dễ nhưng làm thì lại là một chuyện khác. Nghĩ một hồi, Mina lấy trong cặp ra cái ipop đút tai nghe. Cô như hòa mình vào bản nhạc ưa thích của mình, tập trung đến nổi lên xe buýt mà cô vẫn nghe, mặc cho những người khác đang chăm chú nhìn cô.

_Này ! Chị kia trông cứ như người mẫu ý. Vừa đẹp lại còn cao nữa. Nhìn dáng chị ấy, chắc hẳn là thiên kim tiểu thư nhỉ?

_Chắc vậy. Cậu nhìn thử đi. Bộ đồng phục chị ấy mặc là của trường Shinhane đó.

_Woa...!! Đó không phải là trường chuyên sao, hơn nữa nghe đâu trường đó toàn con nhà giàu học không đấy.

_Sướng quá vậy ? Nếu tớ mà học ở đó, chắc tớ sẽ là một công chúa rồi. Hihihihi.

Xe buýt đi được một chặng thì dừng lại để đón khách. Từng hành khách bước lên xe một cách an toàn, chậm rãi để tránh việc xô đẩy nhau. Rồi sự xuất hiện của một chàng trai làm cho những cô bé học sinh xôn xao lên.

_Woa...oa..! Anh ấy không phải là Kyuu trong StarNight sao ?

_Đúng là anh Kyuu rồi. Ảnh đẹp trai quá đi.

_Nhưng một người nổi tiếng như ảnh sao lại đi xe buýt chứ ?

_Phải rồi ha.. Có khi nào người giống người không ?

_Hay là hỏi ảnh xem sao ?

_.....

" Chết tiệt thật đi xe buýt cũng không yên nữa. Mấy đứa con gái này đúng là bà tám mà. Đi đâu cũng gặp. Tốt nhất giả vờ không phải sẽ hay hơn. " Càng nghĩ Kyuu càng bực, nếu không phải lúc nãy, tại đám con gái nhiều chuyện cứ bu xung quanh đòi chữ ký, thì có lẽ anh đã không chạy trốn, để rồi giờ đây phải bắt xe buýt đi về.

_Xin lỗi..nhưng không biết..anh..có phải là...Kyuu trong StarNight?_Một cô bé mặc đồng phục thủy thủ màu xanh, tiến lại gần chỗ Kyuu đang đứng.

_Sao cơ ? Cô bé nói tôi giống ai sao ?__Nghe có người hỏi mình, Kyuu liền giả bộ đưa tay lên ngoáy mũi vừa nói.

_Eo ! Xin...xin....lỗi. Chắc...em nhầm người.__Quá khiếp vì hành động dơ bẩn của Kyuu, cô bé xanh mặt nói thật nhanh, rồi quay lại chỗ của mình.

_Ôi ! Kinh quá đi. Người đâu mà bất lịch sự. Chắc chúng ta nhầm rồi đó. Một thần tượng nổi tiếng như anh ấy không đời nào lại đi xe buýt, hơn nữa còn cư xử kiểu đó nữa chứ? Chắc chắn là không phải.

" Phù...ù...Cũng may mình kịp thời nghĩ ra cách này, chứ nếu không thì... Nhưng nghĩ lại, nếu chuyện này mà lộ ra chắc mình tiêu quá.. Thần tượng nổi tiếng, mà đi ngoáy mũi một cách bất lịch sự trước fan hâm mộ.. Ôi ! Chỉ nghĩ thôi cũng thấy không hay tí nào. "

Tuy đã dẹp được sự nghi ngờ của các cô bé, nhưng càng nghĩ Kyuu càng cảm thấy chuyện lúc nãy không nên làm thường xuyên, nếu không muốn nói là thần tượng sụp đổ. Nghĩ vậy, Kyuu quyết định dời về phía cuối xe ngồi. Và thật trùng hợp làm sao, phía cuối xe lại chỉ có mình Mina đang ngồi đó một mình nghe nhạc. Lần đầu nhìn thấy Mina, Kyuu đã ngỡ cô giống như một thiên thần từ trên trời xuống.

" Cô ấy.. xinh thật.. lại còn dáng rất chuẩn nữa. Khoan...khoan...khoan đã...từ lúc nào mà mình cũng bắt đầu để ý đến mấy chuyện này nhỉ ? Mình vốn dĩ không phải là người chú trọng bề ngoài mà. Nhưng phải công nhận...càng nhìn gần...cô ấy càng xinh hơn. "

_....

_....

" Hình như cô ấy đang nghe nhạc thì phải ?... Không biết cô ấy thích nghe nhạc gì ? Thích ca sỹ nào?... Mà hình như đồng phục cô ấy đang mặc trên người là của trường Shinhane thì phải ? Mình được biết trường đó toàn thiên kim, công tử học ở đó không ? Nếu vậy, hẳn cô ấy là một tiểu thư rồi. Hơn nữa, không hiểu sao tim mình lại đập nhanh như vậy ?? "

_Anh có chuyện gì sao?__Cứ có cảm giác là ai đó đang nhìn mình. Mina đột ngột nhìn lại, khiến Kyuu cũng cảm thấy ngượng ngùng.

_Hả ? À, không có gì..

_Vậy ư.

" Ngốc thật. Cư xử chẳng giống mình chút nào cả. Mình cần phải bắt chuyện trước mới được. "

_E hèm. Hình như cô đang nghe nhạc thì phải, không biết cô đang nghe nhạc của ai nhỉ ?

" Ôi !! Không, không phải câu này. Sao mình lại hỏi như thế chứ ? Thiệt là.. "

Tuy Mina đang nghe nhạc, nhưng cô vẫn có thể nghe được những gì mà Kyuu đang nói. Cô nhìn anh một lúc, rồi đưa một bên của tai nghe qua tai của Kyuu.

_Chi bằng anh tự nghe rồi sẽ biết thôi.

_....

Kyuu cảm thấy hồi hộp, khi Mina đưa một bên tai nghe của cô qua anh. Rồi anh chú tâm lắng tai nghe thật kỹ bài hát. Như chợt nhận ra điều gì đó, Kyuu buột miệng.

_Là nhạc không lời ư.

_Vậy ra anh cũng biết về nó hả ?__ Mina chợt cười và nói.

_À !! Không. Thật ra.. tôi cũng rất thích nghe nhạc, nên có biết chút ít về thể loại nhạc này.

_Anh thấy sao ? Hay chứ ?

_Ừm... tất nhiên là hay rồi. Bởi vì thể loại nhạc này rất đa dạng về một khía cạnh nào đó...

_....

_Cô biết đấy khi nghe, nó mang lại cho người ta một cảm giác rất đặc biệt. Dĩ nhiên, còn tùy vào cảm nhận của mỗi người nên...

_.....

Chợt nhận ra Mina đang nghe anh nói chuyện một cách chú tâm, Kyuu cảm thấy hình như mình đi quá đà. Rồi anh đánh trống lảng sang chuyện khác.

_Nhưng mà, tôi không ngờ là cô lại thích thể loại nhạc này đấy.

_Ý anh là gì chứ ?

_Ah, cô đừng hiểu lầm. Ý tôi chỉ là..

_.....

_Rất hiếm có ai ở tuổi này lại nghe thể loại nhạc không lời. Có thể nói, cô là người đầu tiên tôi biết đấy.__ Kyuu tỏ vẻ ngạc nhiên khi biết Mina là một cô gái yêu thích thể loại nhạc không lời, thay vì xu hướng hiện giờ của mấy cô gái thời nay là nghe nhạc rock...v..v....

_Thật ư ? Tôi cũng không biết nữa, chỉ là bản thân tôi thích như vậy thôi. Dù thực tế, bạn bè tôi đa phần đều thích nhạc rock và pop là nhiều nhất. Có lẽ, tôi là người duy nhất thích thể loại nhạc này cũng nên.

_Tôi cũng nghĩ vậy.

_Hả ?

_À không, không có gì.

_....

Chợt Mina quay sang nhìn Kyuu một cách kỹ lưỡng, rồi cô ngẫm nghĩ gì đó lại nói.

_Mà nè, tôi có thể hỏi anh một chuyện được không ?

_À ừ..

" Sao cô ta lại nhìn mình như vậy. Không lẽ, cô ta thích mình ư ? Cũng có thể lắm chứ ? Dù sao, mình cũng là một thần tượng cơ mà. "

_Chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ ?

_Hả ?

_Ừm... tôi cũng không biết nói sao, chỉ là tôi có cảm giác đã nhìn thấy anh ở đâu đó rồi thì phải.

_Haha... vậy sao... Tôi không chắc là cô có gặp tôi hay không, nhưng riêng tôi có thể chắc chắn đây là lần đầu tiên tôi gặp cô đấy.

_Vậy ư.

_Ừm.. ừm.. __Vừa gật đầu Kyuu vừa quay sang hướng khác suy nghĩ.

 " Có khi nào cô ấy biết mình là ai không nhỉ ? Nhưng nếu là thật, lẽ nào cô ấy cũng giống như những đứa con gái khác giả vờ không biết mình là ai để tiếp cận không ta ? Không thể nào, trông cô ấy không giống mấy đứa con gái loại đó. Mình không nên nghĩ cô ấy như vậy. Biết đâu cô ấy thật sự đã nhìn thấy mình ở đâu đó cũng nên. Ừm... chắc chắn là vậy. "

_Mà có lẽ anh nói đúng.

_Gì cơ ?

_Về chuyện lúc nãy đó, tôi và anh chỉ mới gặp nhau lần đầu, nhưng tôi lại cảm thấy rất vui khi được nói chuyện cùng anh. Có lẽ vì vậy nên tôi tưởng như đã biết anh, thật sự xin lỗi nếu như tôi có nói điều gì không phải.

_À không sao. Chính tôi cũng rất vui khi nói chuyện cùng cô mà.

_Thật ư. Nghe anh nói vậy, tôi thật sự rất vui, tôi còn đang sợ là khiến anh hiểu lầm chứ.

_....

" Ý cô ấy là gì khi nói đến hiểu lầm.. "

_Ừ thì tôi nghĩ rằng có khi anh lại nghĩ là tôi giả bộ, kiếm một cái cớ nào đó để làm quen với anh cũng nên.  Chắc là anh sẽ không nghĩ như vậy nhỉ.

_Hả ? Tất nhiên rồi. Sao tôi lại có thể nghĩ như vậy chứ. Haha...

" Trời ạ ! Đó chính xác là những gì lúc nãy mình đã nghĩ. Nếu cô ấy mà biết mình đã từng nghĩ như vậy, không biết cô ấy sẽ phản ứng ra sao nhỉ ? "

_Hihihi...Tôi cũng nghĩ như vậy đấy, dù sao anh đâu đẹp trai đến nỗi tôi phải làm như thế. Đúng không ?

_À phải... Cô nói đúng.

" Trên trái đấy này, chỉ có cô là người duy nhất nói tôi không đẹp trai đấy. Một là cô ấy không biết phân biệt đâu là đẹp đâu là xấu. Hai là cô ấy không hề có khiếu thẩm mỹ trong vấn đề này. Nhưng một người xinh đẹp như cô ấy không lý nào lại rơi vào trường hợp thứ hai. Lẽ nào là trường hợp thứ nhất ? "

_Nè ! Có thật là anh không giận khi tôi nói như vậy ?

_Dĩ nhiên rồi. Sao tôi phải giận cô chứ ?

_Hừm... anh quả thật là một tên con trai kỳ lạ mà tôi từng thấy đấy.

_Hả ? Lẽ nào từ trước tới giờ cô chưa từng gặp con trai sao ?

_À không. Ý tôi không phải thế.

_....

_Ý tôi là, anh là người con trai đầu tiên không hề giận dữ khi bị người khác nói mình không đẹp trai, hơn nữa còn là con gái nói chứ. Vậy mà anh vẫn tỏ ra bình thường như không có gì. Không muốn nghĩ anh kỳ quặc cũng không được.

_....

" Cô ấy... thật sự không chỉ không phân biệt được xấu... đẹp... mà còn là người rất thành thật nữa. "

_Này ! Anh ổn chứ ? Không phải là anh bị say xe chứ hả ?__Nhìn thấy mặt của Kyuu có vẻ không khỏe, Mina tỏ ra lo lắng.

_Vâng. Tôi không sao.__ Bị những lời nói của Mina khiến cho Kyuu cảm thấy như bị hàng chục mũi tên bắn trúng mình vậy. Anh cảm thấy hơi choáng.

" Cuối cùng thì mình cũng hiểu lý do tại sao mình lại bị thu hút bởi cô ấy. Không phải vì cô ấy xinh đẹp, mà bởi vì cô ấy hoàn toàn không hề xao động trước mình... "

_Ồ ! Xe buýt dừng rồi. Tôi nghĩ tốt hơn anh nên xuống xe nghỉ một chút thì hơn.

_À cô nói phải. Cũng đúng nơi tôi muốn đến. Dù sao cũng cảm ơn cô về mọi thứ. Vậy tạm biệt cô.

_Vâng, tạm biệt.

 Rồi xe buýt dừng lại tại điểm dừng.. Kyuu tỏ ra khó chịu khi ngồi khá lâu trên xe buýt, điều này hoàn toàn không hề giống anh chút nào. Tuy buổi nói chuyện với Mina không lâu, nhưng lại để trong anh ấn tượng khó quên. Xuống xe rồi, anh mới chợt nhớ ra là mình còn chưa biết tên của cô ấy.. Nhưng xe đã chạy từ lúc nào, anh chỉ còn biết thất vọng quay đi. Mặt khác, tại chỗ ngồi lúc nãy của Kyuu. Mina vô tình lượm được tấm thẻ học sinh của anh.

" Kyuu Takechi, học sinh lớp 11 trường cấp 3 Junhan."

_Vậy ra, người lúc nãy...cậu ta...bằng tuổi với mình ư?

......

Cầm tấm thẻ học sinh trên tay, Mina không khỏi ngạc nhiên khi biết người vừa nói chuyện với cô từ nãy tới giờ lại bằng tuổi. Cô càng nghĩ càng cảm thấy mọi chuyện cứ như một sự sắp đặt tình cờ của số phận.

                                                                                   ♥♥♥♥♥♥♥♥♥

                                                                              HẾT CHƯƠNG 1

Trường trung học Junhan. Một ngôi trường được biết đến là nơi dành cho những diễn viên, người mẫu, ca sỹ nổi tiếng. Với khuôn viên trường khá là rộng lớn, bao gồm sân bóng, phòng tập, căn tin v.v... Ở đây có thể được coi như là thiên đường trong mắt những học sinh bình thường. Và ngay lúc này đây, tại lớp học 11A1. Kyuu Takechi, một anh chàng đẹp trai, đang bận tâm suy nghĩ về điều gì đó.

_Này Kyuu ! Cậu đang suy nghĩ gì vậy ?__Hiro dí sát mặt vào Kyuu khiến anh giật mình.

_Tên ngốc này ! Cậu nghĩ mình đang làm gì hả ?__Bực mình, Kyuu cốc đầu Hiro.

_Ouch ! Sao cậu cứ thích cốc đầu người khác vậy Kyuu ?

_Chẳng phải, tớ đã từng nói cậu không nên lại gần tên đó còn gì.__Kenzu từ cửa lớp bước vào.

_Ồ !! Kenzu cậu tới rồi. Cứ tưởng cậu sẽ không đi học chứ ?

_Ai nói hả ? Chứ không phải các cậu đi trước mà không đợi tớ đấy sao?

_Huh ? Nhưng Kyuu nói là cậu sẽ đi sau, nên tụi tớ mới đi trước mà. Đúng không Kyuu?__Nghe Hiro nói vậy, Kenzu mới biết là mình bị Kyuu chơi xỏ.

" Kyuu ...cậu ta cố tình đây mà... Tên đáng ghét này... "

_Tất nhiên là không phải rồi. Chỉ có cậu ngốc, mới đi tin lời của hắn thôi.__Vừa ngồi xuống bàn Kenzu tức giận nói.

_Hả ? Sao lại lôi tớ vào chứ.

_Được rồi. Hiro cậu đừng nói nữa. Kẻo bị giận cá chém thớt đó. Người ta đang bực mình cơ mà..

_...

Rồi cả Kenzu và Kyuu nhìn nhau một cách nảy lửa. Hai bên không ai nhịn ai.

" Kyuu cậu giỏi lắm dám chơi khăm tôi. "

" Cái này là để trả đũa cho việc hôm qua đấy anh bạn ạ "

Sau khi nói chuyện với nhau bằng suy nghĩ xong, Kyuu tiến lại gần chỗ ngồi gần đó.

_Đi trễ như vậy không sợ bị xuống thần tượng sao, Kenzu.

_Không cần cậu lo.

_Huh ? Sao thế ?

_Hừm... Nếu không phải tại cậu, thì tôi đây chẳng cần phải bắt xe buýt đi học. Và đã không bị fan bắt gặp rồi còn xin chữ ký nữa chứ, báo hại tôi sém đi trễ. Không lẽ, cậu muốn tôi cảm ơn cậu sao ?

_Ồ ! Không cần đâu. Chỉ cần cậu hiểu được cảm giác, khi được fan thần tượng nhiều quá là như thế nào là được rồi.

_Chứ không phải cậu muốn trả đũa cho việc hôm qua sao ?

_Việc hôm qua ? Ý cậu muốn nói là việc gì nhỉ ? Ồ ! Là việc tớ bị bỏ lại với đám fan đó, hay việc tớ phải bắt xe buýt đi về hả ?

_Này ! Con trai mà thù dai quá không tốt đâu anh bạn à.

_Hừm.. !! Vậy sao. Thế còn việc bỏ lại bạn mình rồi đi là tốt ư ?

Một lần nữa Hiro thật sự phát mệt vì hai người bạn của mình, lúc nào cũng cãi nhau cho được.

                                                                                  ♥♥♥♥♥♥♥♥♥             

Trường trung học Shinhane.

Reng...reng...reng...

_Mina này, chắc cậu không quên lời hứa hôm qua đâu nhỉ ?

_Lời hứa gì cơ ?

_Sao chứ ? Chuyện chỉ mới hôm qua mà sáng nay cậu đã không nhớ gì ư ?

_E hèm... Thưa tiểu thư Mitsu, chuyện hôm qua tôi đây đã hứa với tiểu thư nào dám quên. Tôi đây đã hứa thì chắc chắn là nhớ mà.

_Tốt, tốt... Vậy mới được chứ. Mà nè, sao cậu cứ gọi tớ là tiểu thư hả ?

_Hihihi... Sorry... I'm sorry. Được chưa.

_Hừm.. Vậy để tớ xem nên đi đâu nhỉ ?__Anzu tỏ ra suy nghĩ về nơi mà cô muốn tới.

Mặt khác, Mina đang lo xếp sách vở vào cặp, giữa chừng cô chợt nhận ra tấm thẻ học sinh mà hôm qua cô nhặt được của anh chàng nọ.

" Ơ... đây là....của anh chàng lúc đó thì phải? Phải rồi, mình quên mất... Cái này nếu không có, chắc anh chàng đó sẽ phiền phức với giáo viên lắm đây. "

_Mina nè, cậu có nghe tớ nói gì không vậy?__Thấy Mina có vẻ đang để tâm chuyện gì đó, Anzu lại gần.

_Hả ? À có.... Vậy cậu nghĩ ra muốn tới đâu chưa ?

_Còn nói là có sao? Cậu thật là... Lúc cuộc là cậu đang suy nghĩ gì vậy? Có phải cậu đang giấu tớ điều gì không ?

_Sao cơ ? Tớ có gì mà phải giấu cậu chứ. Haha...

_Hừm... Trông cậu khả nghi lắm.

_Gì chứ ? Cậu thiệt là... Mà nè ...__ Mina nhanh tay vội giấu đi tấm thẻ vào trong cặp, cô quay qua nói với Anzu.

_....

_Cậu có thích dùng bữa tại Stars không?

_Hả ?? Stars ?? Đó không phải là một trong những khách sạn nổi tiếng hàng đầu hiện nay sao ? Nghe đâu, ở đó đồ ăn thật sự rất ngon. Hơn nữa...

_.....

Nghe Anzu nói với vẻ rất thích thú, Mina cũng mừng.  Cô thật sự bối rối, khi nghĩ đến việc nếu Anzu phát hiện ra việc cô đang giữ tấm thẻ của một tên con trai, không biết Anzu sẽ nghĩ sao về cô nữa.

_Tớ được biết có rất nhiều thần tượng đã từng tới đó để ăn, và tổ chức tiệc nữa chứ. Woa... chỉ nghĩ đến thôi là tớ thích muốn chết đi được.

_Ừm...Tớ cũng vui khi biết cậu thích nơi đó đấy. Thế cậu muốn đi chứ ?__Mina nhìn bạn cười rồi cô đứng dậy nói.

_Cậu nói đùa sao ? Tất nhiên là tớ muốn đi rồi, rất muốn đấy.__ Anzu tỏ ra rất hồ hởi khi nghe vậy.

_Hôm nay, vì để chuẩn bị trước chuyện này nên tớ đã nhờ chú tài xế chở đi đấy. Vậy ta đi thôi.

_Yeah !!...Cậu tuyệt thật đó Mina.

Mặc dù mọi chuyện có vẻ như không có gì, nhưng trên thực tế Mina thật sự cảm thấy rất lo lắng. Ngồi trên xe cô thầm nghĩ. " Phải làm sao đây ? Cứ giữ tấm thẻ như vậy cũng không phải là cách. Hơn nữa, biết đâu anh chàng đó đang lo tìm nó cũng nên. Nhưng mình không biết trả lại cho anh ta bằng cách nào cả. Đến trường anh ta ư ? Đúng rồi, nếu mình nhớ không lầm trong thẻ có ghi tên trường kia mà. Xem nào... trường trung học Junhan. Nghe quen quen...hình như mình đã nghe tên này ở đâu rồi nhỉ ? À phải rồi, Anzu...chắc cậu ta có nghe về nó, hay là mình hỏi cậu ấy. "

_Anzu này.

_Ừm.

_Cậu có biết hay từng nghe về trường trung học Junhan chưa?

_Junhan sao ? Hừm... để tớ nhớ coi nào.__ Anzu ra vẻ suy nghĩ, cô nhìn ra bên ngoài rồi đột nhiên la toáng lên làm cả Mina lẫn chú tài xế trong xe cũng giật mình theo.

_Ah là nó kìa !! Mina. Trường trung học Junhan đó.

_Sao cơ ?

Nghe Anzu nói vậy, Mina liền bảo chú tài xế dừng xe. Từ bên trong xe nhìn ra, Mina không khỏi ngạc nhiên. Trước mắt cô là một ngôi trường có khuôn viên thật sự rất tuyệt, có thể nói nó không khác gì mấy so với ngôi trường mà cô đang theo học. Nói chính xác hơn là nó ở ngay sát bên cạnh trường Shinhane, chỉ cách nhau một đoạn đường đi bộ mà thôi. Vậy mà cô cứ nghĩ là nhỏ bạn của cô biết, ai dè... Cô đúng là ngốc mà.

_Trường này, nghe đâu toàn thần tượng học không đó.

_Thật ư.

_Cậu không tin tớ sao? Những gì tớ được biết là thật trăm phần trăm đấy. Với lại, có lẽ cậu không biết chứ trường học này cũng là một phần của trường học chúng ta đấy.

_Một phần. Ý cậu muốn nói là trường Junhan, cũng là một phần của trường Shinhane sao?

_Phải đó. Nói sao nhỉ ? Ừm... gần giống như là anh em vậy. Trường Shinhane là anh và trường Junhan là em. Vì vậy, vào mỗi năm trường ta có tổ chức lễ hội hóa trang, dùng để làm quen giữa hai trường với nhau.

_Vậy à.

_Ừ... Mấy đứa ở trường mình háo hức ngày đó lắm, biết đâu lại cặp được với một anh chàng thần tượng nào đó cũng nên.

_Ừm..

_Mà sao cậu lại quan tâm đến trường này vậy. Bộ cậu có quen với anh chàng nào ở đây hả ?

_Hả ? Làm gì có. Chỉ là...

" Là trường học này ư. Liệu anh chàng đó có đúng là học ở đây không nhỉ ? Nếu vậy, anh ta đúng là một idol thật sự rồi. Nhưng sao hôm qua khi mình hỏi, anh ta lại chối chứ. Rốt cục là sao nhỉ. "

_Chỉ là sao ? 

_.....

_Bộ cậu đang để ý anh nào hả? Hay thần tượng anh chàng nào ở trường này rồi ? Nói tớ nghe đi, biết đâu tớ có thể giúp được đó.

_Ừm... không có... tớ....__ Rồi Mina chợt nhớ tới tấm thẻ, cô nhanh chân bước xuống xe.

_Hả ? Khoan đã, Mina. Đừng nói là cậu muốn vào trường đó chứ.

_Ừ. Tớ chính là muốn vào thử xem sao.

_....

Có thể nói đây là lần đầu Anzu thấy Mina hành xử kỳ lạ như vậy. Nghĩ một hồi, cô đưa tay mở cửa xe bước xuống.

_Nhưng chúng ta đâu phải là học sinh trường này, vào đó cậu không sợ bị đuổi ra à.

_Chưa thử sao biết được. Cậu muốn đi cùng mình chứ Anzu.

_Thiệt là pó tay với cậu luôn. Vậy có gì tớ không chịu trách nhiệm à nha.

_Ok !

_....

Cùng lúc đó, sự xuất hiện của Mina và Anzu vốn là hai học sinh của trường khác đi vào, khiến cho cả trường xôn xao cả lên. Cùng lúc đó, Kyuu đang bận nghĩ về Mina, cô gái mà anh không biết tên. Chốc chốc anh lại thở dài ngao ngán, anh cảm thấy mình thật sự rất ngốc. Ngồi cả buổi trên xe, mà tên cũng không chịu hỏi, chỉ biết mỗi trường của cô ấy. “ Hừm... giờ có muốn tìm cô ấy, cũng hơi khó đây. Trường Shinhane rộng lớn như vậy, sao mình có thể tìm ra được chứ. “ Rồi một tên con trai ở lớp kế bên đẩy cửa bước vào, nói thật lớn như để cho mấy tên con trai đều có thể nghe thấy được.

_Này !!! Mọi người biết gì không? Có hai nhỏ cực xinh đang xuất hiện tại trường chúng ta đấy.

_Hả ??? Thật không ??? Ở đâu ???

_Hai cô gái mà cậu đang nói, có thật sự xinh đến nỗi vậy không ?__ Nghe vậy, Kenzu lên tiếng.

_Ơ... tại cậu không biết đấy thôi Kenzu. Hai nhỏ này thật sự rất xinh... à không phải nói là một trong hai có một nhỏ cực xinh, dáng người lại chuẩn nữa.

_Hừm... nếu đúng như lời cậu nói, sao họ lại xuất hiện ở đây làm gì cơ chứ?

_Nghe đâu bọn họ đang tìm người.

_Hả ? Tìm người ? Đùa sao ? Người bình thường ở đây đúng là cũng có, nhưng trên hết toàn là thần tượng. Lẽ nào có kẻ muốn tung scandai nên mới làm vậy chăng ?__Kenzu ngẫm nghĩ.

Hiro ngồi nghe mọi người bàn tán nãy giờ, sau cùng anh cũng chịu lên tiếng khi nhìn qua cửa sổ lớp học.

_Có lẽ không phải vậy đâu.

_Sao cậu có thể chắc chắn như vậy chứ Hiro ?

_Bởi vì, anh bạn của chúng ta chưa miêu tả chính xác về họ.

_....

_Phải nói là không chỉ họ rất xinh, mà còn là học sinh của trường Shinhane. Phân khu chính của trường Junhan chúng ta.

_Hả ? Thật sao.

_Woa !! Đúng như lời Hiro nói. Hai nhỏ đó mặc đồng phục trường Shinhane kìa.

_Đó không phải là trường nổi tiếng với toàn con nhà thượng lưu học ở đó sao.

_Hừm... Mà nghe đâu ở trường đó lấy điểm số còn cao hơn cả trường ta nữa. Đa số học sinh ở đó toàn chỉ số IQ khá cao và học lực thì miễn nói..

_Vậy rốt cục người mà hai nhỏ đang kiếm là ai nhỉ ?

_Ừm... Tò mò thật.

Bọn con trai nhốn nháo cả lên chỉ vì sự xuất hiện của Anzu và Mina. Thấy vậy, mấy đứa con gái trong lớp tỏ ra giận dữ nói.

_Các cậu muốn biết thì đợi lát nữa họ tới mà hỏi là được chứ gì ?

_Phải đó. Các cậu làm như là chưa bao giờ thấy con gái đẹp vậy ?

_....

Nhận thấy đám con gái trong lớp đang tỏ ra khó chịu, thấy vậy Kenzu liền tiến lại gần họ

_Ồ !! Các cô gái xinh đẹp của tôi, đừng nói là các em đang ghen đấy.

_Kenzu, đừng nói là cậu cũng thích hai nhỏ đó nha.

_Haha... Chỉ cần là những cô gái xinh đẹp, thì tôi đều thích họ hết. Và cả các em nữa, những bông hoa của tôi...__Miệng nói, Kenzu đưa tay nựng khuôn mặt của một trong số những cô gái đứng cạnh anh.

_Yaaa !! Kenzu, cậu thật là...

Cả bọn con trai đều không biết nói gì hơn, họ chỉ biết nhìn nhau lắc đầu.

_Ôi trời ! Đúng là chỉ có Kenzu mới làm được như vậy thôi.

_Ừ.

Trở lại chuyện của Anzu và Mina. Ngay lúc này, họ đang đi qua khu của lớp học 11. Họ đi đến đâu cũng khiến cho nơi đó xôn xao cả lên. Thấy mọi người đều chăm chú nhìn mình, Anzu quay qua nói với Mina.

_Nè !! Mina. Thật ra chúng ta còn phải đi bao lâu nữa.

_Ừ thì chắc chỉ còn vài lớp nữa thôi. Cậu mệt sao ?__Cầm tấm thẻ trên tay, Mina vừa xem vừa nói.

_Tất nhiên là tớ mệt rồi. Cậu nghĩ sao mà còn hỏi vậy hả ?

_Sao chứ ? Không phải cậu rất muốn biết trường học của thần tượng ư. Tớ đang giúp cậu còn gì.

_Thì đúng là tớ có tò mò nhưng cậu biết không, chúng ta gần như đã đi hết một vòng ngôi trường này rồi đó...

_Ừm...

_Rốt cục thì anh chàng mà cậu muốn kiếm học ở lớp nào vậy ?

_Cái đó tớ còn không biết huống chi là cậu.__Mina vừa nói vừa xem các biển lớp học.

_Hả ? Cậu không biết.

_Ừ.

_Vậy nãy giờ, cậu kiếm bằng cách nào ?

_Là hên xui thôi. Cậu nghĩ xem, nếu tớ mà biết chính xác anh ta học ở đâu thì chúng ta cần gì đi lòng vòng chứ.

_Ôi ! Cậu đúng là điên mà Mina. Đi cả buổi rồi, cậu mới nói với tớ là cậu không biết. Lẽ nào, trên tấm thẻ không có ghi anh ta học lớp nào sao ?

_À cái đó thì có đấy nhưng...

_Sao cơ ?

Đang đi nửa chừng, thì Mina quay lại đưa tấm thẻ về phía Anzu.

" Kyuu Takechi, học sinh lớp 11 trường cấp 3 Junhan.. "

_Cậu đùa tớ sao Mina ? Có tên trường và lớp nhưng lại kiếm cả buổi mà chưa ra anh ta ở đâu là thế quái nào hả ?

_Tớ cũng không biết nữa, vì trên thẻ chỉ ghi anh ta học lớp 11 trường này, Hơn nữa, tớ nghĩ chỉ cần chúng ta chịu khó có lẽ sẽ tìm được thôi.

_Aaaa... tớ chịu thôi, không đi nữa đâu.

_Anzu à !...

_Tớ thật sự không hiểu, sao chúng ta cứ phải làm khổ mình chỉ vì một tấm thẻ học sinh chứ. Có khi anh chàng đó còn không cần tấm thẻ này nữa, vì vậy bỏ đi Mina chúng ta về thôi.

_Nhưng chúng ta đã tới đây rồi, lẽ nào lại bỏ cuộc ngay lúc này ư.

_Vậy tiếp theo cậu định làm gì, gõ cửa từng lớp sao ?

_Ừm... Có lẽ tớ sẽ làm vậy cũng nên.__Nghe Anzu nói thế, Mina ra vẻ suy nghĩ một lúc, rồi cô ngước nhìn lên biển lớp phía trước.

_Hả ? Cậu có biết mình đang nói gì không vậy Mina. Cả khu này là lớp 11, nói chính xác hơn là có bao nhiêu lớp 11 cậu biết không. Cậu tính làm thật ư.

_Chúng ta sẽ vào lớp 11A1 này xem sao.

" Cậu ấy hoàn toàn phớt lờ những gì mình nói mà. Thiệt là... "

_Này ! Khoan đã, Mina.

_Gì vậy ?

_Trước khi vào đó, tớ cần phải làm rõ một chuyện.

_....

_Nếu vào đó mà vẫn không kiếm được chủ nhân tấm thẻ, cậu tính sẽ làm gì tiếp theo hả ?

_Ừm... Chuyện đó...

_....

Nhìn thấy khuôn mặt của Mina tỏ ra suy nghĩ, Anzu thở dài nói tiếp.

_Hừm... Coi như tớ chưa nói gì vậy.

_Anzu, cảm ơn cậu.

_Cậu khoan cảm ơn tớ đã, dù sao tớ đã đồng ý đi với cậu thì tớ phải theo cậu tới cùng chứ.

_Ừ.

_Nhưng mong là lần này cậu đúng, nếu không chúng ta sẽ còn cả một đống lớp 11 ở phía trước đó.

_Yên tâm. Lần này sẽ không sai đâu Anzu.

_Sao cậu có thể chắc chắn chứ. Chúng ta còn chưa vào cơ mà.

_Bởi vì tớ có thể cảm thấy rằng, đằng sau cánh cửa này sẽ có người mà chúng ta cần tìm.

_....

" Cậu biết không Mina ? Ngay lúc này đây, khuôn mặt của cậu cứ giống như đã tìm thấy điều quan trọng thật sự vậy... "

_Cậu sẵn sàng chứ Anzu.

_Ok !!

                                                                                 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥

_Xin lỗi....

_.....

_Nhưng ở đây có ai tên là Kyuu Takechi không ?

_...

Sự xuất hiện của Mina và Anzu khiến cả lớp đều bất ngờ. Tất cả bọn con trai đều chăm chú nhìn về phía Mina, và bên cạnh đó cũng có một ánh mắt ngỡ ngàng khi nhìn thấy cô.

_Nè !! Mina, xem ra lớp này cũng không có rồi.__Anzu nhìn ngó xung quanh, rồi cô quay qua Mina nói.

_Ừm... Có lẽ cậu nói đúng. Chúng ta đi thôi.

" Rốt cục thì anh ta ở đâu chứ ? "

Mina cứ nghĩ lần này sẽ tìm được, nào ngờ cô lại nhầm. Đang định quay đi, thì chợt giọng nói của một nam sinh cất lên.

_Cô gái xe buýt ?

Kyuu ngạc nhiên đến mức không nhớ gì, ngoài việc anh đã từng gặp cô trên xe buýt. Anh buột miệng lên tiếng, làm cho Mina và Anzu cũng ngạc nhiên theo.

_Hả ? Cô gái xe buýt ?

_Cô gái xe buýt ? Cậu ta nói cậu là cô gái xe buýt đó Mina ? Hahaha.... Mắc cười thật...__Anzu chưa bao giờ thấy vẻ mặt của Mina trở nên ngạc nhiên như lúc này. Cô muốn nhịn cười mà không được.

_Này ! Anzu. Cậu còn muốn cười đến bao giờ hả ?__Mina thật sự bực mình, cô quay sang nói với Anzu, rồi tiến về phía Kyuu đang đứng đó.

_.....

_Vậy ra cậu là Kyuu Takechi.

_À phải. Nhưng sao cậu biết tên tớ ? Còn tìm đến đây nữa chứ ?

_Tớ nhờ cái này mới biết đấy.__ Mina tay cầm tấm thẻ đưa về phía Kyuu.

_Cái này là của tớ mà. Không ngờ là cậu đang giữ nó. Nhưng tớ làm rớt nó khi nào nhỉ ?

_Cậu làm rớt nó trên xe buýt đấy. Nhưng xem ra, cậu còn không biết việc mình bị mất nó luôn ấy chứ.

_Hả ? Tất nhiên là tớ biết chứ ? Tớ còn đang tính đi tìm nó nữa kìa ?__ Bị nói trúng Kyuu tỏ ra xấu hổ, anh mạnh mồm nói.

_Ồ !! Vậy sao ? Dù gì thì tớ cũng đã trả lại cho cậu rồi. Vậy không còn gì nữa thì tớ đi đây.__Nói xong Mina quay đi, Kyuu định đưa tay giữ lại. Chợt nhớ ra điều gì đó, Mina quay lại nói.

_Mà nè, tớ không phải là " cô gái xe buýt ".

_ Hửm... Sao cơ ?

_Tớ tên là Mina Hatsumi. Cậu nhớ cho kỹ, lần sau đừng gọi sai đấy.

" Mina Hatsumi. Vậy ra đó là tên của cô ấy sao ? "

Cuối cùng anh cũng biết được tên của cô ấy, Kyuu cảm thấy thật sự rất vui. Anh mỉm cười nhìn cô.

_Ừm... tớ biết rồi. Lần sau tớ chắc chắn sẽ nhớ.

_....

Không hiểu sao, Mina cảm thấy có một chút gì đó kỳ lạ trong lồng ngực. Nhất là khi nhìn thấy nụ cười của Kyuu, cô cảm thấy khuôn mặt mình hơi nóng thì phải. Trước khi ra khỏi lớp Mina không quên chào lại mọi người.

_Vậy... bọn tớ xin phép. Chúng ta đi thôi Anzu.

_Hả ? Chỉ vậy thôi ư ? Chúng ta cực khổ như thế, mà không bắt cậu ta trả ơn gì sao ? Mina.

_Cậu còn không nhanh đi, thì tớ sẽ coi như hủy bỏ lời hứa của chúng ta đấy.

Nói xong, Mina liền quay đi mặc cho Anzu đứng đó ngơ ngác. Thấy vậy, Anzu cũng chào mọi người rồi lật đật chạy theo sau.

Mina và Anzu vừa đi khỏi lớp chưa bao lâu, cả lớp đã náo loạn bàn tán rôm rả.

_Này !! Các cậu thấy tớ nói đúng chứ ?

_Ừ, ừ. Phải công nhận hai nhỏ đó xinh thật.

_Kenzu này, hai nhỏ đó thật sự rất xinh đúng không?

_Ừm... 

Kenzu chợt nhớ tới dáng người, cũng như mái tóc của Mina. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng, trên đời này lại có một cô gái đúng mẫu người mà anh luôn mong tới. Anh thầm cười một mình. Hiro cũng công nhận rằng Mina rất xinh, và còn cả cô bạn đi cùng nữa. Cô gái với dáng người nhỏ nhắn, mái tóc ngắn kiểu tomboy, đôi mắt to tròn đen láy. Không hiểu sao, Hiro lại để ý nhiều đến cô bạn đi cùng Mina hơn. Còn về Kyuu, anh cảm thấy như mình vẫn còn chuyện chưa nói với Mina, anh chạy nhanh theo. Cả Kenzu và Hiro thấy vậy cũng chạy theo.

                                                                                  ♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Trong lúc đó, tại phía bên ngoài hành lang trường học. Mina và Anzu vừa đi vừa nói.

_Mina này ! Hình như cậu vẫn còn giấu tớ chuyện gì phải không ?

_Hả ? Tớ có giấu cậu chuyện gì đâu chứ ?

_Cậu còn nói là không ư ? Thế chuyện cậu đi về bằng xe buýt là sao hả ? Và còn cả việc cậu đã lượm được tấm thẻ của anh chàng đó nữa. Cậu tính giải thích thế nào đây.

_Ừ thì như cậu biết đấy, hôm đó tớ nói với cậu là tớ có việc nên phải về sớm. Ai dè, lúc xong việc thì trời tối lúc nào không hay, nên tớ đành phải bắt xe buýt đi về. Khi ngồi trên xe, tớ đã gặp và nói chuyện cùng với cậu ta một lúc, rồi cậu ta xuống xe và làm rớt tấm thẻ. Mọi chuyện sau đó thì cậu đã biết rồi đấy.

_Có thật là chỉ có nhiêu đó thôi, không còn gì khác nữa ư.

_Ý cậu muốn nói là gì ?

_Thì đại loại như, cậu và anh chàng đó không phải đang tìm hiểu đấy chứ.

_Hả ? Sao cậu lại nghĩ như vậy ?

_Không phải sao ? Tớ nghĩ hai người chắc phải hợp nhau lắm mới nói chuyện lâu như vậy.

_Nè !! Anzu.

_....

_Bây giờ là tình cảnh gì đây, bộ tớ là tội phạm hay sao mà cậu hỏi cứ như cảnh sát điều tra vậy hả ?

_Ờ thì, chỉ tại tớ thấy cậu có vẻ kỳ lạ so với mọi ngày nên tớ tò mò vậy thôi.

_Huh ? Kỳ lạ ư ? Sao tớ không cảm thấy nhỉ.

_Ồ !! Chứ không phải cậu trở nên như thế, là bắt đầu từ lúc cậu gặp lại cái anh chàng đó sao.

_Cậu lại muốn nói là vì tớ đã kết cậu ta nên mới cư xử như vậy ư.

_Bingo !! Chính xác là vậy đó.

_Được rồi, lời nói đùa của cậu tớ xin nhận, nhưng chắc chắn sẽ không có chuyện tớ kết cậu ta đâu.

....

Cả hai đi một hồi thì đến sân sau của trường. Khi nghe Mina nói thế, Anzu chợt dừng lại, cô suy nghĩ một lúc rồi nở nụ cười lém lỉnh nói.

_Vậy cậu có muốn cá cược với tớ không Mina ?

_Cá cược sao ?

_Ừ.

_Nhưng cậu muốn tớ cá cái gì với cậu chứ.

_Ừm...để xem nào.

_....

" Không biết lúc cuộc nhỏ này lại đang âm mưu chuyện gì đây... "

_Phải rồi !! Không phải cậu vừa mới nói là không thích anh chàng đó sao.

_Hả ?

_Tớ cá với cậu, trong vòng 3 ngày tới cậu sẽ phải thừa nhận rằng cậu thích anh ta. Và nếu như tớ thắng, cậu sẽ phải làm theo những gì tớ yêu cầu. Ok !!

_Gì chứ ? Thiệt là. Cậu nghĩ sao mà dám đem chuyện tình cảm riêng tư của bạn mình ra cá cược vậy hả ?

_Này !! Tớ làm vậy cũng là vì cậu đấy chứ.

_Vì tớ ? Cậu nghĩ tớ sẽ tin vào những lời nói đó ư ?

_Mina này, cậu tốt nhất đừng nên đánh trống lảng như thế. Nếu cậu thật sự tin chắc rằng, bản thân mình không có thích anh chàng đó, thì việc gì cậu phải sợ chứ, chỉ việc đồng ý vụ cá cược này là được.

_....

" Quả thật không nằm ngoài dự đoán của mình mà. Chỉ là mình không ngờ, nhỏ lại đưa ra chuyện mình có thích cậu Takechi đó ra mà cá cược. Giờ phải làm sao đây, nếu như mình đồng ý lỡ đâu sau 3 ngày, mình thích cậu ta thật thì sao. Ôi không !! Mình đang nghĩ gì vậy, mới đó mà mình đã thừa nhận là mình thích cậu ta ư... "

Thấy Mina tỏ ra suy nghĩ một lúc lâu mà vẫn chưa có câu trả lời, Anzu thầm cười một mình.

" Mina ơi là Mina, để xem cậu sẽ giài quyết chuyện này sao đây. Nếu giờ cậu từ chối không cá cược nữa cũng được thôi, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu đã thực sự thích anh chàng kia, nên cậu mới lo sợ như vậy. Hihihihi... Tớ thật sự tò mò muốn xem khuôn mặt của cậu lúc đó như thế nào ghê. "

_Nè ! Cậu suy nghĩ gì mà lâu quá vậy. Đừng nói là cậu thật sự thích anh chàng đó, nên mới không đủ tự tin để cá với tớ chứ hả.

_Ai nói ? Chỉ tại tớ thấy chuyện này chẳng có gì đáng để đem ra cá cả. Hơn nữa, tại sao chỉ có cậu là người đưa ra yêu cầu, trong khi nếu đổi lại tớ thắng thì cậu sẽ làm gì hả. Không phải cậu cũng sẽ nghe theo yêu cầu của tớ chứ.

_E hèm.. Được rồi, chỉ cần cậu chịu cá thì tớ đây cái gì cũng chịu cả.

_Hả ? Không phải chứ ?

_Hehehe... Sao nào, giờ thì cậu chẳng còn lý do gì để từ chối nữa chứ.

_Ừ thì chuyện đó...

_...

" Nào cậu hãy mau trả lời tớ đi chứ Mina. "

Mina còn không biết phải trả lời thế nào, thì từ đằng sau một bàn tay nắm lấy tay cô.

_Khoan đã, Hatsumi...

_Huh ?

Mina hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy Kyuu, cô không hiểu tại sao cậu ta lại có mặt đúng lúc như vậy. Ngay lúc cô còn chưa biết trả lời ra sao với Anzu, cậu ta lại xuất hiện. Trở lại với hiện thực, chuyện Kyuu đang nắm lấy tay cô, cũng khiến cho cả cô và Anzu đều không biết nói sao. Riêng Mina, cô cảm thấy tim mình bỗng đập rất nhanh khi Kyuu nắm lấy tay cô, rồi cô lấy lại bình tĩnh nói tiếp.

_Này ! Cậu định nắm tay tớ đến bao giờ ?

_Sao cơ ?

Nghe Mina hỏi vậy, Kyuu mới để ý lại là tay anh vẫn còn đang nắm tay của cô. Anh tỏ ra bối rối.

_À ! Tớ xin lỗi.

_Vậy cậu có chuyện gì sao ?

_Ừm... cũng không có gì, chỉ là tớ muốn cảm ơn cậu lần nữa, vì đã đem tấm thẻ trả lại.

_Không có gì. Cậu không cần phải cảm ơn tớ. Đổi lại là người khác tớ cũng làm vậy thôi.

_Ừ.

_Vậy... tớ đi đây.

_Ừm... thật ra tớ muốn...

_....

Không hiểu sao khi gặp Mina, Kyuu có cảm giác mình trở nên không giống thường ngày chút nào. Anh có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cô, nhưng lại không sao mở miệng được. Anh còn chưa biết phải hỏi thế nào thì từ đằng sau Kenzu đi tới, nắm lấy tay của Mina và hôn nhẹ lên tay cô.

_Chào cậu ! Tớ tên Kenzu Watashi. Rất vui được biết cậu.

_Eh ?

Trước hành động đó của Kenzu, Mina không khỏi bất ngờ, cô liền rụt tay lại. Cả Kyuu cũng ngạc nhiên không hơn gì cô, anh tỏ ra tức giận.

_Này ! Kenzu, sao cậu dám...

_Gì chứ ? Chỉ là một lời chào kiểu Pháp thôi mà.

_Sao cơ ?

_Hơn nữa, cô ấy còn không tỏ ra tức giận, thế sao cậu phải tỏ ra giận dữ vậy hả ?

" Phải rồi. Cô ấy trông không có vẻ gì là đang tức giận cả, vậy mà mình lại... "

Nghe nói thế, Kyuu chợt quay lại nhìn Mina. Quả thật, ở cô không có biểu hiện gì cho thấy là cô đang giận dữ về hành động lúc nãy của Kenzu. Trong thoáng chốc, anh thấy mình cư xử thật ngốc. Thấy vậy, Kenzu liền cười đểu nói.

_Cậu có thật là Kyuu mà tớ quen không đấy. Từ lúc nào, cậu trở nên lúng túng trước con gái vậy chứ ?

_Ý cậu là gì ?

_Không phải quá rõ ràng rồi sao. Cậu hành xử hoàn toàn, không giống với Kyuu thường ngày mà tớ biết còn gì.

_Vậy ư ? Thế mà tớ lại nghĩ là cậu không biết đấy.

_Phải rồi ha !! Tớ quên mất, Kyuu của chúng ta đâu phải là người biết cư xử dịu dàng với con gái đâu nhỉ.

_Cậu muốn nói gì hả ?

Nhìn thấy Kenzu và Kyuu nói chuyện với nhau. Không hiểu sao Mina cứ cảm thấy, giữa hai người họ giống như là hai đứa trẻ con đang cãi nhau nhiều hơn. Chỉ biết là nhìn họ như vậy, cô không khỏi buồn cười trước hành động đó của hai người. Cả Anzu cũng thế, cô không nghĩ rằng mình lại có thể chứng kiến, cảnh hai anh chàng đẹp trai đang tranh cãi như vậy. Đúng lúc đó, từ đằng xa Hiro đang đi tới, nhìn thấy Mina và Anzu đều đang cười một cách rất vui vẻ. Trong khoảnh khắc, anh cảm thấy tim mình đập nhanh một cách kỳ lạ trước nụ cười của Anzu. Rồi anh chợt nhìn qua hai người bạn của mình, thấy Kenzu và Kyuu đang tranh cãi rất dữ dội, anh liền thở dài.

" Hàiizz .... Hai cậu ấy lại như vậy nữa rồi. Mình thật sự không hiểu, tuy hai cậu ấy hay tranh cãi nhiều, nhưng cũng là đôi bạn thân hơn ai hết. Có thể nói, bản thân mình cũng cảm thấy có chút ganh tỵ với tình bạn của hai cậu ấy. Nhưng sao mình lúc nào cũng phải là người can ngăn hai cậu ấy chứ ? Riết mình có cảm giác bản thân như một người ba đang chăm sóc cho hai đứa con lớn xác vậy. "

_Stop !! Hai cậu cứ không có tớ là y như rằng lại cãi nhau ? Hai cậu không cảm thấy mệt sao ?

_Hiro !! Tại cậu không biết đấy thôi, cậu mà đến sớm chút nữa là, có thể nhìn thấy một khuôn mặt khác của Kyuu đấy.

_Eh ? Sao cơ ? Kyuu á.

_Đừng nghe cậu ta nói Hiro.

_Ồ !! Chứ không phải tớ nói trúng nên cậu mới có tật giật mình ư.

_Gì hả ?

_STOPP !!!...

Một lần nữa, Hiro thật sự nổi giận. Anh nhìn hai người bạn của mình, rồi nhìn thấy Anzu và Mina vẫn còn đang đứng đó. Anh đưa hai tay mình đặt lên Kyuu và Kenzu nói.

_Này !! Hai cậu dù có muốn tranh cãi đi chăng nữa, ít nhất cũng phải nhìn xung quanh đã chứ.

_Hả ??

Nghe Hiro nói thế, cả Kyuu và Kenzu đều sực nhớ tới Mina và Anzu. Rồi cả hai nhìn thấy hai cô vẫn đứng đó từ nãy giờ, và họ có vẻ đang cười rất vui nữa là... Cả hai trong chốc lát đều cảm thấy xấu hổ, quay sang nói với Hiro.

_Tên ngốc này ! Sao cậu không nói sớm cho tụi này biết hả ?

_Chứ không phải bản thân hai cậu đều lo cãi nhau nên không để ý sao ?

_Gì chứ ?

_Ít nhất cậu cũng phải nói cho tụi tớ biết là hai cô ấy vẫn còn đang đứng đó chứ ?

_Thiệt là...Không khéo hai cô ấy đều nghĩ chúng ta đang làm trò cười mất thôi.

_....

Đang cười một cách rất vui vẻ, Anzu chợt nhìn về phía ba người họ đang đứng. Rồi không hiểu sao khi cô nhìn thấy ba người đứng cạnh nhau, trông họ cứ như một bức tranh với những chàng trai tuyệt đẹp. Như chợt nhớ ra điều gì, cô quay sang kéo tay Mina nói.

_Nè !! Mina. Hình như ba người họ tớ đã gặp qua ở đâu đó thì phải.

_Cậu chắc chứ ? Không phải đây là lần đầu chúng ta gặp họ sao ?

_Tớ biết chứ, nhưng quả thật trông họ rất quen. 

_Vậy ư ?

_....

" Nghe Anzu nói, mình mới nhớ là hôm trên xe buýt mình cũng từng nghĩ vậy khi lần đầu gặp cậu ta.. Kyuu Takechi.. "

Mina còn đang suy nghĩ về lần đầu cô gặp Kyuu, thì Anzu bỗng la lớn khiến cô giật mình.

_StarNight ? Đúng rồi.

_Huh ??

_Cậu còn nhớ không Mina, ở trong phòng tớ có nguyên cái poster của nhóm nhạc thần tượng đang nổi đó. Họ chính là những thành viên trong nhóm nhạc đó đấy. 

_Eh ? Thật sao.

_Ừ. Tớ chắc chắn mà, thảo nào khi nhìn họ tớ cảm thấy rất quen...

_....

_Thì ra ba người họ chính là thành viên của nhóm nhạc StarNight.

_....

" StarNight ? Vậy ra, cảm giác lúc đó của mình là không sai. Giờ nghĩ lại mới nhớ, mình đã từng nhìn thấy hình của cậu ta ở trong phòng của Anzu. Kyuu Takechi... "

Khi biết được ba người mà cô gặp, là thành viên của nhóm nhạc thần tượng StarNight đang rất nổi tiếng, Mina cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Không chỉ thế, khi nghĩ lại về lần đầu cô gặp Kyuu, cô cảm thấy mình rất ngốc khi bị Kyuu lừa gạt. Cô còn chưa biết phải làm sao, thì Anzu đã đi nhanh về phía ba người họ, cả cô cũng không biết nói gì chỉ đành đi theo Anzu.

_Kyuu Takechi, Kenzu Watashi, Hiro Kabuya. Các cậu chính là ba thành viên trong nhóm nhạc StarNight đúng không ?

_Huh ???

Cả ba đều ngạc nhiên khi thấy Anzu gọi tên họ như vậy, còn chưa biết nói gì thì cô lại nói tiếp.

_Các cậu có lẽ không biết, nhưng tôi là một fan trung thành của các cậu đấy.

_Eh ?

_Tôi chỉ không ngờ là, có thể gặp được các cậu ngoài đời thế này.

_....

_Trông các cậu ở bên ngoài đẹp hơn so với trong hình nhỉ ?

_Cô có hình của tụi này nữa ư ?

_Dĩ nhiên rồi. Không chỉ là hình mà còn có cả poster nữa. Poster thì tôi treo trong phòng của mình..

_Trong phòng cô ?

_Ừm.. tối nào trước khi đi ngủ tôi cũng ngắm hình các cậu rồi mới ngủ được đó.

_Hả ??

_Hìhìhì...

....

Nghe Anzu nói xong, Kyuu và Kenzu đều cảm thấy nổi hết da gà. Trước hành động đó của Anzu, Mina không biết nói gì hơn ngoài việc che mặt quay qua hướng khác. Riêng chỉ có Hiro thì ngược lại, anh chẳng những không nổi da gà như hai người bạn của mình, mà còn thấy đỏ mặt và tim thì đập thình thịch.. anh lại gần Anzu nói.

_Ah... tôi xin lỗi... nhưng..

_Huh ?

_Lúc nãy, cô có nói là... cô có poster của chúng tôi.. trong phòng cô.

_Ừh.

_Và tối nào cô cũng ngắm hình của chúng tôi ?

_Phải, trước khi đi ngủ tôi đều ngắm hình của các cậu cả. Chỉ cần một đêm tôi quên không ngắm hình các cậu, là đêm hôm đó y như rằng tôi không ngủ được.

_....

" Cô ấy tối nào cũng nhìn hình của mình rồi mới ngủ được ư ? Chỉ cần một đêm không nhìn là cô ấy sẽ không ngủ được.. Ôi !!.. Phải làm sao đây, mình cảm thấy tim mình đập nhanh và mặt thì đỏ cả lên cứ như là... mình thích cô ấy vậy.. "

Những lời nói đó của Anzu, khiến cho Hiro suy nghĩ một lúc lâu. Không hiểu sao càng nghĩ, khuôn mặt anh càng lúc càng đỏ. Thấy vậy, Kyuu và Kenzu liền hỏi.

_Cậu không sao chứ Hiro ?

_Huh ?

Nghe hỏi vậy, Hiro mới giật mình nhìn lại hai người. Cả Kyuu và Kenzu đều tỏ ra ngạc nhiên, khi nhìn thấy khuôn mặt Hiro đỏ cả lên.

_Woa !! Khuôn mặt cậu sao lại đỏ thế kia ?

_Cậu bị sốt sao ?

_Chắc là không phải rồi, trán cậu ta đâu có nóng.

_Ừm.. Phải rồi.

_Vậy rốt cuộc cậu ta bị gì mà lại đỏ mặt ?

_Chỉ có một khả năng thôi.

_Hả ?

_Đó là cậu ta đang xấu hổ.

_Eh ? Xấu hổ sao ? Nhưng cậu ta xấu hổ vì cái gì mới được chứ ?

_Đừng nói là cậu... thích cô bạn đó chứ hả ?

_Huh ?

_À, ừ..

_Oh my god ! Không thể tin được.

_Nhưng cô bạn đó có điểm nào mà cậu thích chứ ?

_Chuyện đó tớ... tớ nghĩ rằng.. có khi.. mình bị tiếng sét ái tình rồi cũng nên.

 " Tiếng sét ái tình ư ? Không đùa chứ hả ? Cậu mà cũng bị tiếng sét ái tình với con gái ? "

Sau khi biết được chuyện Hiro đã thật sự thích Anzu, Kyuu và Kenzu đều cùng suy nghĩ. Cả hai không thể tin được, là cậu bạn của mình lại dễ dàng bị con gái thu hút như vậy. Hơn nữa, đó còn là cô gái đã khiến cho hai anh đều nổi da gà vì hành động quái lạ của cô ấy. Mặt khác, Mina cũng lại gần Anzu nói nhỏ với cô.

_Này !! Cậu không cảm thấy xấu hổ ư ?

_Về chuyện gì cơ ?

_Cậu còn nói nữa sao ? Về chuyện cậu thần tượng họ ra sao và cả  cái poster ở trong phòng cậu nữa chứ. Những thứ đó, cậu đâu nhất thiết phải cho họ biết.

_Phải rồi ha !! Cậu nói đúng. Sao tớ lại ngốc đến nỗi nói cho họ biết chứ ?

_Giờ cậu mới biết ư ?

_Ôi ! Tớ phải làm gì đây ?

_Cho đáng đời cậu. Ai biểu cứ thấy trai đẹp là khai hết chứ ?

_Mina à ! Cậu còn nói vậy nữa sao ? Cậu và tớ là bạn kia mà, cậu phải giúp tớ chứ đúng không ?

_Cậu thiệt là...

....

Rồi Mina và Anzu chăm chú nhìn về phía ba người họ. Dường như họ đang bàn tán chuyện gì đó, nên không hề để ý đến ánh mắt của hai cô đang nhìn họ. Thấy vậy, Anzu liền tỏ ra lo lắng nói với Mina.

_Nè !! Cậu có nghĩ là họ đang bàn tán về tớ không hả ?

_Cậu nghĩ sao ?

_Chắc là... không đâu nhỉ.

_Nếu tớ mà là họ, chắc chắn tớ sẽ cảm thấy nổi da gà lên sau khi nghe cậu nói về những chuyện đó.

_Hả ??

_Cậu cứ thử tưởng tượng xem. Nếu cậu phát hiện ra có một fan thần tượng cậu, đến nỗi đêm nào trước khi đi ngủ, cũng nhìn hình của cậu rồi mới ngủ, cậu sẽ cảm thấy gì ?

_....

_Đó là chưa kể, nếu một ngày quên không nhìn hình của cậu sẽ không ngủ được..

_....

_Cậu sẽ nghĩ sao về người như vậy ?

_Đó không phải... gọi là quá biến thái ư ?

_Chính xác ! Giờ cậu có thể biết họ đang nghĩ sao về cậu rồi đó.

_Eh ? Không thể nào ?

_Nếu cậu đủ tự tin, thì sao cậu không lại gần hỏi họ xem.

_Huh ? Tớ sao ?

_Không lẽ cậu bắt tớ đi hỏi dùm cậu ư ?

_Nhưng mà...

Nhìn khuôn mặt Anzu có vẻ bối rối, Mina cười mỉm nói tiếp.

_Thật ra, có một cách để biết họ đang nghĩ gì về cậu ?

_Eh ?

_Khuôn mặt của họ chính là câu trả lời.

_Có thật không ?

_Cậu muốn, thì tớ đây sẽ nhìn sắc mặt của họ rồi sẽ miêu tả cho cậu biết...

_Vậy trăm sự nhờ cậu cả Mina.

_....

" Ôi trời ! Nhỏ thật sự tin vào những lời nói đó của mình ư ? Thật là ! Bó tay với nhỏ mà. Nhưng mình lỡ nói rồi đành phải tùy cơ ứng biến vậy. "

Mina không nghĩ là những lời nói đùa của mình lại khiến Anzu tin là thật. Cô chẳng còn cách nào khác là phải làm đại. Cô cố nhìn thật kỹ khuôn mặt của Hiro, Kyuu, Kenzu.

_Sao rồi ? Cậu có thể nói cho tớ biết là họ đang nghĩ gì chứ ?

_....

" Nhỏ này thiệt là ! Cậu nghĩ tớ là thầy bói biết xem tướng sao ? "

_Hừm... Xem nào, cái người tên Takechi và người tên Watashi đó...

_....

_Hình như đều đúng như những gì tớ đã nói lúc nãy với cậu. Cả hai thật sự đã nghĩ rằng, cậu là cô gái quái lạ nhất mà họ từng gặp.

 _Hả ? Sao có thể ?

_Nhưng cái người còn lại tên là...

_Là Hiro Kabuya. Cậu ấy thì sao ? Chắc cậu ấy sẽ không nghĩ về tớ, giống như hai người bạn của mình đúng không ?

_Ừm... tớ thật không biết nói sao nữa..

_Huh ?

_Trông cậu ta đang tỏ ra muốn bệnh thì phải, mặt cậu ta đỏ hết lên. Coi bộ, có vẻ cậu ta là người duy nhất cảm thấy không khỏe nhất trong ba người họ.

_Ôi ! Không phải chứ ? Tớ phải làm sao đây ?

Nhìn thấy bộ dạng của Anzu tỏ ra lo sợ thật sự, Mina không khỏi bật cười.

_Hahaha... Anzu, cậu.. thật sự tin vào những lời nói đó ư ?

_Eh ?

_Những gì tớ nói với cậu lúc nãy chỉ là nói đùa thôi, không phải thật đâu.

_Huh ? Cậu nói đùa sao ?

_Ừm.

_Vậy cậu đã gạt tớ nãy giờ ư ?

_Cũng không hẳn là gạt mà là trêu cậu tí thôi.

_Này !! Cậu có thật là bạn tớ không hả ? Dám lấy bạn mình ra trêu vậy sao ?

_Được rồi. Tớ xin lỗi mà, lần sau tớ hứa sẽ không như vậy nữa. Ok ?

_Còn có lần sau nữa ư ? Cậu thật là, muốn chết phải không hả ?

....

Cả Anzu và Mina đều vui vẻ đùa giỡn với nhau, mà không để ý rằng Kyuu và Kenzu, Hiro đều nhìn họ. Kenzu quay qua nhìn Hiro nói.

_Nè ! cậu thật sự thích cô nàng đó ư ?

_Ừh.

_Ôi ! Tớ không nghĩ là cậu lại là người dễ bị thu hút như vậy đấy Hiro. Hơn nữa, còn là một cô gái khá tầm thường chứ.

_Nhưng không phải cô ấy cũng rất xinh sao ?

_Được rồi, cô ấy xinh nhưng đối với cậu thôi, không phải kiểu người mà tớ thích.

_Tớ cũng mừng là không phải.

_Huh ? Cậu vừa nói gì cơ ?

_À, không có gì.

" Ôi ! Suýt nữa là cậu ta nghe được... Nhưng mà, cậu ta chưa bao giờ thật sự nghiêm túc với ai cả. Những cô gái xung quanh cậu ta cũng vậy, chỉ thích vẻ bề ngoài của cậu ta chứ không phải là thật lòng. Mình thật sự không biết, cậu ta đang suy nghĩ gì nữa. Liệu cậu ta có bao giờ thật sự thích một ai đó ?.. " Hiro còn đang suy nghĩ, thì anh chợt giật mình khi nghe Kenzu nói.

_Vậy cậu nghĩ sao, cậu có định thổ lộ với cô ấy không ?

_Eh ? Ngay bây giờ ? Cậu không đùa chứ Kenzu ?

_Cậu là con trai mà. Đã là con trai thì cậu cần chủ động trước, có vậy cậu mới thành công được.

_Nhưng...

_Cậu cần phải giống như tớ, cậu không thấy xung quanh tớ luôn đầy rẫy các cô gái ư.

_....

Thấy Hiro không nói gì, Kyuu liền lên tiếng.

_Được rồi, Hiro. Cậu không cần nghe Kenzu làm gì.

_Huh ?

_Nếu cậu không muốn thì không cần phải làm.

Nghe Kyuu nói thế, Kenzu cảm thấy bực mình.

_Này ! Cậu nói vậy là ý gì ? Mau nói rõ coi.

_Cậu thừa biết là Hiro không phải cậu.

_....

_Nếu cậu ấy thật sự thích cô bạn đó, cậu ấy tự biết phải làm thế nào, không cần cậu phải chỉ cho cậu ấy làm gì.

_Gì chứ ?

_Hơn nữa, nếu cả chuyện thổ lộ với cô gái mà cậu ấy thích còn không làm được, phải nhờ người khác giúp đỡ thì có gì hay đâu.

_Cậu...

_Nói hay lắm, Takechi.

Anzu và Mina không biết từ lúc nào đã ở bên cạnh họ nãy giờ, và tất nhiên cả chuyện Kyuu và Kenzu đang nói họ cũng nghe hết. Thấy thế, Anzu nói tiếp.

_Tớ đây tuy không hiểu hai cậu đang nói gì, nhưng tớ hoàn toàn đồng ý với cách nói đó của cậu.

_....

_Phải không, Mina ?

Hai anh còn chưa biết nói gì, thì Anzu lại quay sang Mina hỏi cô. Nghe thế, Kyuu và Kenzu liền quay qua nhìn cô.

_À, ừ..

_Mà nè, rốt cuộc hai cậu đang nói về chuyện gì vậy ?

_Hả ?

_Hai cậu hình như đang nói về chuyện gì đó.. liên quan đến việc ai thích ai thì phải ?

_....

_Lẽ nào, một trong hai cậu đang thích ai đó ư ?

_Eh ?

_Đủ rồi, Anzu. Chuyện của người ta mà cậu nhiều chuyện quá làm gì hả ?

_Huh ? Cậu lẽ nào không tò mò sao Mina ?

_Tại sao chứ ?

_Cậu còn làm bộ nữa, rõ ràng cậu cũng muốn biết còn gì.

_Xin lỗi nha ! Nhưng tớ đây không nhiều chuyện như cậu đâu.

_Hừm... cậu lạnh lùng thật đó, Mina.

_Được rồi. Dù sao đi nữa, chúng ta cũng về thôi.

_Eh ? Mới đó mà cậu đã muốn về sao ?

_Không lẽ, cậu còn chưa muốn về ư ?

_Nhưng đã đến tận đây rồi, mà chúng ta không tham quan trường thì không phải hơi tiếc sao ?

_Chẳng phải lúc nãy, cậu và tớ đã xem một vòng rồi đó thôi. Còn tiếc gì nữa ?

_Cậu còn nói nữa. Lúc nãy, chúng ta cứ lo đi kiếm lớp của cậu Takechi đó, báo hại tớ có xem được gì đâu chứ.

_Cậu...

_Vì vậy, trước khi đi chí ít tớ cũng phải tham quan trường một vòng rồi mới đi được.

" Đồ ngốc này ! Tớ đang tạo điều kiện cho cậu với anh chàng Takechi kia, còn không biết cám ơn lại muốn đi ư. "

" Nhỏ này lại đang âm mưu chuyện gì đây. Mới nãy đi với mình còn than mệt, giờ lại muốn tham quan trường sao ? "

Tuy cả hai ý nghĩ không cùng một người, nhưng Anzu và Mina đều suy nghĩ về đối phương theo một cách nào đó..

" Nếu hai cô ấy thật sự muốn tham quan trường, có khi lại là ý hay... Mình sẽ nhân cơ hội này, để có thể nói chuyện một mình với cô ấy, mà không sợ tên Kenzu làm phiền.. "

Thấy vậy, Kyuu liền suy nghĩ rồi anh cười mỉm lại gần Mina.

_Thật ra, nếu cậu muốn thì tớ đây rất sẵn lòng làm hướng dẫn viên cho cậu.

_Eh ?

_Lúc này học sinh trong trường còn chưa về hết, sẽ tốt hơn nếu chúng ta đi ngay bây giờ nhỉ.

_Sao ?

_Chúng ta đi nhanh thôi. Có vậy mới tham quan trường được chứ ?

_Khoan đã, cậu hiểu nhầm rồi. Tớ...

Mina còn chưa nói hết, Kyuu đã nắm lấy tay của cô kéo đi. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Cả Anzu cũng không nghĩ là mọi chuyện lại đúng như ý cô ngay từ đầu, chỉ là cô không ngờ người chủ động lại là Kyuu. Cô thầm cười một mình. Thấy Kyuu kéo tay Mina đi, Hiro cũng ngạc nhiên không kém. Nhưng anh cũng nghĩ đây là cơ hội cho anh và Anzu được ở một mình. Nghĩ thế, nên anh quay qua nói với Anzu.

_Vậy tớ có thể làm hướng dẫn viên cho cậu chứ Mitsu ?

_Huh ?

_Ừm... Thật ra, nếu cậu không muốn...

_Dĩ nhiên là tớ muốn rồi ! Vậy tớ xin làm phiền cậu Kabuya.

_À, không có gì. Thật ra, cậu có thể gọi tớ là Hiro cũng được.

_Ừh... vậy cậu cũng gọi tớ là Anzu được rồi.

_....

Nói xong, Anzu và Hiro cũng đi theo sau Kyuu và Mina. Riêng Kenzu thì càng không tin vào mắt mình nữa. Anh không nghĩ là Kyuu, một người vốn luôn có ác cảm với các cô gái, lại ngang nhiên nắm lấy tay của một cô gái khác kéo đi. Anh thầm nghĩ.

" Xem ra mọi chuyện có vẻ thú vị rồi đây... "

Đi suốt cả một vòng của trường Junhan, Mina mới hiểu được ý nghĩa của việc tại sao trường này, đa số lại chỉ có thần tượng theo học. Mọi thứ ở đây đều rất tuyệt, từ việc có cả một phòng luyện tập riêng cho các học sinh là thần tượng, rồi đến phòng tập thể thao, căn tin thì thoáng đãng, ngăn nắp, sạch sẽ, thức ăn thì toàn do đầu bếp có tay nghề nấu. Và còn có hẳn một sân khấu chuyên dùng để tổ chức thi với nhau nữa. Có thể nói, mọi thứ ở đây đúng là ưu tiên hàng đầu cho các thần tượng đang theo học tại đây. Việc Kyuu đi cùng với một cô gái, đã khiến cho mọi người trong trường đều rất ngạc nhiên. Đa số là các cô gái trong trường, những người đã từng bị Kyuu tỏ ra lạnh lùng, thậm chí đã từng thổ lộ tình càm nhưng đều bị anh từ chối với lý do " tôi không thích con gái ". Có rất nhiều cô sau khi nghe lý do này đều nghĩ rằng Kyuu là một chàng " gay ". Nhưng ngay giây phút này đây, Kyuu lại khiến cho các cô thầm reo vui trong lòng, khi biết rằng Kyuu người mà họ luôn dành tình cảm, thật sự là một chàng trai bình thường.. Cả buổi đi mà Mina không lên tiếng một lời nào, Kyuu thầm nghĩ.

" Có khi nào tại mình chủ động quá, nên cô ấy nghĩ mình đang tán tỉnh cô ấy không nhỉ ? " Anh còn chưa biết nên làm sao, thì Hana đột nhiên xuất hiện đi về phía anh và Mina.

_Chào buổi sáng, anh Kyuu.__Hana mỉm cười thật tươi nhìn Kyuu.

_Chào em, Hana. Nghe đâu, hôm nay em có buổi chụp hình đúng không ? Giờ này, mà em vẫn còn chưa đi sao?__Kyuu cũng tỏ ra lịch sự chào lại Hana.

Nghe cách xưng hô của Kyuu với Hana, Mina liền nghĩ.

" Hình như cô ấy là học sinh lớp 10. Xem ra, cậu ta có vẻ rất thân thiết với cô ta thì phải ? Cũng phải thôi ! Một cô gái xinh đẹp thế, ai lại không thích cho được.. Mà sao mình lại nghĩ như vậy chứ ? Cậu ta với cô gái đó có thế nào đâu liên quan mình. Thiệt là... "

_Vâng, em cũng đang định đi đây. Tại thấy anh, nên em mới qua chào anh ấy mà.

_Cảm ơn em. Vậy em mau đi đi, không khéo anh quản lý của em lại đang đợi đó. Anh cũng đi đây, gặp em sau.

Kyuu như muốn đi thật nhanh, anh cố tình vừa nói vừa dẫn Mina đi tiếp, bỏ mặc Hana lại. Thấy thái độ của Kyuu có vẻ như muốn tránh mặt cô. Hana lại càng tò mò hơn về cô gái đi bên cạnh anh. Cô liền chạy theo.

_Khoan đã anh Kyuu. Em còn chưa nói xong mà.

_Còn chuyện gì nữa sao Hana ?

_Chị này là ai vậy ? Bạn gái anh ư Kyuu ?

Hana đưa tay chỉ về phía Mina, làm cho Kyuu đỏ mặt. Anh cảm thấy xấu hổ trước mặt Mina. Còn Mina thì vô cùng ngại ngùng khi bị nói thế, không đợi cho Kyuu lên tiếng trước, cô tỏ ra thật bình tĩnh, nói chuyện một cách rất nhẹ nhàng với Hana.

_Có lẽ em đã nhầm rồi, chị không phải là bạn gái của anh ấy.

_Không phải ư ? Chị không gạt em chứ ?__Hana làm bộ mặt nghi ngờ nhìn Mina.

_Nếu em không tin, thì chị cũng đành chịu.

_Anh Kyuu này ! Chị ấy nói chị ấy không phải bạn gái anh, đúng không ?

Đột nhiên Hana quay qua Kyuu, làm cho anh cũng giật mình theo.

_Tất nhiên rồi ! Em nghĩ anh là ai mà có thể dẫn bạn gái mình đi lung tung như vậy. Bộ anh không sợ scandal sao ?

Bị Mina nói thẳng thừng như vậy, Kyuu cũng có chút thất vọng dù là anh và cô không phải. Nhưng trên hết, anh thật sự rất muốn mắng vào nhỏ Hana nhiều chuyện kia

" Ai mượn cô nói chứ ? Không cần cô nói thì tôi cũng biết là tôi và cô ấy không phải rồi. Còn chưa bắt đầu đã bị cô làm cho kết thúc, tức quá mà.".

Tuy Kyuu nghĩ vậy, nhưng trước mặt Mina sao anh có thể nói ra chứ.

_Ồ ! Ra là không phải à. Thế mà em cứ tưởng...

_.....

Sau khi biết rằng Mina không phải là bạn gái của Kyuu, Hana tỏ ra vui vẻ chào mừng cô.

_Nếu đã không phải thì tốt rồi. Rất vui được biết chị....

_Chị tên Mina Hatsumi. Em có thể gọi chị là Mina cũng được.

_Vậy chị Mina này, chị có muốn tham gia vào fanclub của anh Kyuu không?

_Fanclub sao ? Tớ không nghĩ là cậu còn có cả một fanclub cơ đấy. Cậu làm tớ bất ngờ thật đấy Takechi.

" Ôi trời ! tên này thật là... Không chỉ nói dối mình chuyện cậu ta không phải là thần tượng, giờ thì cậu ta còn có cả một fanclub cơ đấy. "

Nghe Hana nói vậy, Mina có thể hiểu một thần tượng như Kyuu, quả không phải là bình thường chút nào. Cô quay qua nhìn Kyuu, làm cho Kyuu cũng không biết phải nói sao.

_Cậu đừng nhìn tớ như vậy, bản thân tớ còn không biết mình có fanclub nữa là...

_Anh nói gì vậy Kyuu ? Ở trường này, con gái ai mà không hâm mộ thần tượng anh chứ ? Tụi em còn khóc rất nhiều khi nghĩ rằng anh bị " gay " đấy.

Câu nói của Hana khiến cho Kyuu phát hoảng, anh không ngờ mình bị gọi là " gay " chỉ vì anh từng từ chối họ. Riêng Mina như chết đứng khi biết rằng Kyuu là " gay ".

_" Gay " ư ? Em muốn nói là cậu ta.... gay sao ?

_Không... không, tất nhiên là không phải rồi. Tớ là con trai trăm phần trăm đấy. Có đúng không Hana ?

_Vâng ! Anh Kyuu sao có thể là gay được chứ ? Bằng chứng là anh ấy không phải đang đi với chị ư. Nếu là gay thì sao anh ấy có thể vừa đi, vừa cười nói với chị một cách vui vẻ thế kia.

_.....

_Ừm... nhưng mà theo như chị được biết, thì gay không phải rất thích khi được trò chuyện cùng con gái ư ? Điều đó đâu chứng minh được rằng cậu ta có thật không phải là gay hay không?

Câu  nói của Mina như một quả tạ rơi thẳng xuống đầu Kyuu. Anh tỏ ra hoang mang, và thật sự không biết phải làm gì, để có thể chứng minh với cô anh là con trai thật sự.

" Không phải cô ấy nghĩ mình thật sự là gay đấy chứ ? Có thể lắm ! Rõ ràng cô ấy không hề đề phòng với mình, hay nói chính xác hơn là cô ấy không hề coi mình là con trai, nên cô ấy mới không có phản ứng gì cả.. "

_Nhưng chỉ khi đi với chị, anh ấy mới có thể cười và nói chuyện một cách vui vẻ vậy thôi.__Hana nói một cách quả quyết.

_Huh ?

_Tại chị không biết đấy thôi. Những cô gái mà anh ấy từng từ chối, là những người mà anh ấy chưa bao giờ nói chuyện hay cười nói gì với họ cả. Tất cả bọn họ, đều là những người rất thích anh Kyuu, nhưng đối với anh ấy thì đó lại là chuyện rất phiền phức.

_....

_Chính vì vậy, khi nghe chuyện anh Kyuu đang đi xung quanh trường cùng một cô gái, đã khiến cho họ rất ganh tị và thầm ghen ghét chị nữa đó Mina.

_Ghét chị ư ? Chị có làm gì đâu chứ ?

_Vấn đề không phải ở chị mà là anh Kyuu...

_....

_Anh ấy có quá nhiều người hâm mộ. Hơn nữa, những cô gái mà anh ấy từ chối đều rất xinh. Trong đó, còn có những chị thần tượng đang rất nổi hiện nay, nhưng anh ấy lại không quan tâm đến họ mà lại chọn chị. Nên chị trở thành mục tiêu của họ cũng là điều dễ hiểu.

_....

" Ra là thế ! Hèn gì, cả buổi đi với anh ta mà mình cứ có cảm giác là có người đang theo dõi. Xem ra, cô gái này có khi cũng là một trong những người đó đây. Coi bộ, mình trở thành mục tiêu của họ rồi. "

Thấy Mina không nói gì, Kyuu cũng im lặng. Anh nghĩ.

" Không biết cô ấy đang nghĩ gì ? Cô ấy chắc sẽ không còn nghĩ mình là gay đâu nhỉ ? Hừm.... rốt cuộc thì, mình cũng không có cơ hội nói chuyện nhiều với cô ấy... "

Sau khi nghe Hana nói như vậy, Mina lại tiếp tục suy nghĩ và cô chợt nhìn lén Kyuu.

" Tuy mình không muốn thừa nhận chút nào, nhưng tên Takechi này thật sự rất đẹp trai... Cũng không trách được, khi có nhiều cô gái thích cậu ta như vậy... Thình thịch, thình thịch...  Ôi ! Mình sao thế này ? Sao tim mình lại đập nhanh như vậy ? Mặt mình cũng nóng lên hẳn.. Rốt cuộc mình bị sao nhỉ ? Không phải tim mình có vấn đề chứ ? "

_Mina !!

Anzu cùng với Hiro và Kenzu từ đằng xa đi tới, cô lên tiếng gọi khiến Mina và Kyuu đều thoát ra khỏi dòng suy nghĩ quay về với thực tại. Riêng Mina có vẻ bối rối thấy rõ khi nghe cô gọi. Anzu lấy làm tò mò, cô liền lại gần Mina hỏi nhỏ.

_Này ! Cậu không sao chứ ?

_Ừm.

_Vậy sao mặt cậu lại đỏ thế kia ?

_Hả ? Mặt tớ đỏ ư ?

" Ôi ! Mình phải làm gì đây ? Nếu Anzu mà biết mặt mình bị đỏ là do nhìn Takechi mà ra, không khéo mình sẽ bị nhỏ chọc mất.. "

_Không lẽ, Takechi cậu ta...

_....

_Cậu ta, không phải đã thổ lộ với cậu rồi chứ ?

_Eh ?

_Hừm... Không ngờ là cậu ta lại hành động nhanh như vậy.

_Khoan đã, Anzu ! Cậu vừa mới nói gì cơ ?

_Huh ?

_Cậu nói ai thổ lộ với ai chứ ?

_Thì Takechi và cậu còn gì.

_Hả ?

_Cậu còn giả bộ nữa. Sao rồi, cậu có đồng ý với cậu ta không ?

_....

_ Hay là, cậu muốn suy nghĩ thêm rồi mới trả lời cậu ta.

_....

_Này ! Cậu có nghe tớ nói gì không vậy Mina ?

_....

" Những lời nhỏ Anzu nói lúc nãy là thật ư ? Takechi, cậu ta thích mình ? Haha... Sao có thể ? Một thần tượng như cậu ta, làm gì có chuyện lại đi thích một cô gái bình thường như mình chứ ? Chắc chắn là nhỏ Anzu đã nhầm lẫn gì rồi. Mà Anzu cũng thiệt là !!... Hết chuyện để nhỏ đùa rồi sao, lại lấy chuyện này ra đùa chứ ? Mình cần phải bình tĩnh lại đã, không nên trúng kế của nhỏ " Nghĩ thế, nên Mina cũng giả bộ ra vẻ lúng túng.

_Ừm.. cậu biết không, Anzu. Tớ...

_Sao ?

_Thật ra, tớ đã nói với cậu ta, là chuyện xảy ra quá bất ngờ nên tớ chưa nghĩ được gì cả. Tớ cần phải suy nghĩ thêm đã.

_Eh ? Thật sao ?

_Ừh.

_Vậy cậu tính sao ? Bao giờ, cậu mới cho cậu ta câu trả lời hả ?

" Hihihi... xem ra nhỏ trúng kế của mình rồi. "

_À, về chuyện đó thì tớ cũng chưa biết nữa.

_Sao cậu lại không biết ? Cậu là người nắm rõ câu trả lời còn gì.

_Ừ thì tuy nói vậy, nhưng tớ cần phải về nhà suy nghĩ một cách thận trọng rồi mới trả lời cho cậu ta được chứ ?

_....

" Hừm... Không hiểu sao, mình cứ thấy có cái gì đó không đúng thì phải ? Nhìn điệu bộ của Mina, tuy có vẻ rất vui khi được Takechi thổ lộ. Nhưng khi mình hỏi cậu ấy bao giờ mới trả lời, thì cậu ta lại có vẻ lưỡng lự. Không phải là có gì đó hơi kỳ lạ ở đây sao ? Không lẽ, Mina cậu ấy lại muốn gạt mình như lúc nãy ư ? Chắc không đâu... nhưng lỡ đâu đúng là cậu ấy đang lừa mình thì sao ? Hay là, mình thử xem sao ?... "

_Mina nè ! Cậu có muốn tớ trả lời thay cậu không.

_Huh ?

_Tớ sẽ giả đò là cậu nhờ tớ chuyển câu trả lời cho cậu ta, để xem cậu ta phản ứng thế nào khi nghe cậu từ chối. Ok ?

_Eh ?

" Ôi không ! Nếu Anzu mà làm vậy, không chỉ mình bị lộ ra là đang trêu cậu ấy mà cả Takechi, cậu ta sẽ nghĩ thế nào chứ ?.. "

_Cậu ở đây đợi tớ tí nha. Tớ đi nhanh rồi sẽ về cho cậu biết cậu ta phản ứng ra sao ?

_Ah khoan đã ! Anzu.

_Sao cơ ?

_....

_Ừm... thật ra chuyện không phải vậy đâu.

_....

_Takechi cậu ta không có thổ lộ gì với tớ cả.

_Huh ? Vậy sao lúc nãy...

_Vì tớ tưởng cậu đang đùa tớ nên...

_....

" Haizz... Mình biết mà. Chỉ là không ngờ, suýt nữa mình lại bị cậu ấy lừa lần hai rồi. Nhưng mình càng không ngờ hơn là tên Takechi đó, cậu ta lại để vuột mất một cơ hội tốt như vậy. Đúng là uổng công mình tạo cơ hội cho cậu ta. Rốt cuộc, cậu ta đã làm gì vậy chứ ? "

_Anzu, tớ...

_Được rồi, cậu không cần phải cảm thấy có lỗi với tớ đâu. Thật ra, tớ cũng có lỗi mà. Đáng lẽ, tớ không nên hiểu lầm mới phải.

_Sao chứ ?

_Thật ra, lúc nãy khi nhìn thấy Takechi cậu ta đột nhiên nắm lấy tay cậu như vậy. Tớ tưởng, cậu ta có tình cảm với cậu nên mới cố tình tạo cơ hội cho cậu ta. Ai dè.... 

_Anzu, cậu thiệt là ! Sao cậu có thể nghĩ như vậy chứ ?

_Thì tớ mới nói là xin lỗi mà.

_...

Từ lúc Anzu xuất hiện cùng với Hiro và Kenzu, rồi cả lúc Anzu lại gần nói chuyện với Mina. Hana đã luôn chăm chú quan sát Mina. Cô càng nhìn càng thấy Mina đúng là một người đẹp, có thể nói Mina không chỉ đẹp mà tính tình của cô cũng rất hòa đồng, khiến cho những người từng tiếp xúc với cô đều cảm thấy rất thoải mái và vui vẻ. Bản thân cô lúc đầu khi chưa tiếp xúc với Mina, cô cũng từng nghĩ một cô gái đẹp thế kia chắc chắn sẽ rất kiêu ngạo. Nhưng giờ đây, cô đã có thể xác định một điều đó là Kyuu thật sự rất thích Mina.

" Xem ra, anh ấy lần này thật sự đã tìm thấy một nửa của mình rồi. " Cô chợt cười một mình, rồi cô đi về phía của Kyuu.

_Anh Kyuu này !

_Huh ?

_Em nghĩ lần này, anh nên biết nắm lấy cơ hội của mình. Nếu không, sau này anh sẽ hối hận đấy. 

_Sao ?

" Em ấy nói vậy là sao nhỉ ? Không lẽ, ý Hana muốn nói là Mina sao ?... "

Mina thấy Hana đang đi về phía mình, nở nụ cười nhìn cô.

_Chào chị, em đi đây.

_À, chào em.

_Hôm nay, em thật sự rất vui khi được làm quen với chị đó Mina.

_Ừm... chị cũng vậy.

_Hy vọng, lần sau có cơ hội chị em mình sẽ nói chuyện nhiều hơn nha.

_Ừ.

_Vậy em xin phép.

Rồi Hana lễ phép chào Mina. Thấy thế, Anzu mới lại gần hỏi.

_Này ! Đó không phải là Hana Kobayashi sao ?

_Cậu biết cô bé đó ư ?

_Sao tớ lại không biết chứ ? Cô bé đó cũng là thần tượng tuổi teen đang nổi mà. Nhưng sao, cậu và cô bé đó lại biết nhau ? Cô bé đó còn lễ phép với cậu nữa chứ.

_Cũng không có gì. Chỉ là, cô bé đó là đàn em lớp dưới của Takechi thôi.

_Eh ? Thật ư. Nói vậy, cô bé chỉ mới lớp 10 thôi sao ?

_Ừm.

Anzu nhìn thấy Hana mới lớp 10 mà trông cô ấy đã thành thiếu nữ duyên dáng như vậy. Rồi cô nhìn lại mình thở dài.

_Hừm... mới lớp 10 mà trông cô ấy còn quyến rũ hơn mình..

_Huh ? Cậu nói gì cơ ?

_Hả ? Không có gì.

_Mà cũng đến lúc chúng ta nên về thôi nhỉ. Trễ quá rồi còn gì !

_Ừ. Chúng ta về thôi. Tớ bắt đầu thấy đói bụng rồi.

_Ôi trời ! Cậu thiệt là.

_Sao chứ ? Tớ đói bụng thiệt mà. Cậu mau giữ lời hứa đưa tớ đến Stars đi.

_Ủa ? Tớ tưởng cậu ngắm trường thần tượng đủ no rồi đâu cần ăn nữa.

_Mina à ! Giờ phút nào rồi mà cậu còn trêu tớ chứ ?

_Hihihi... được rồi. Tớ chỉ đùa vậy thôi, chứ tớ đã hứa với cậu thì sao có thể thất hứa chứ.

_Vậy chúng ta mau đi thôi.

_Khoan đã, trước khi đi chúng ta cũng nên chào và cảm ơn ba cậu ấy chứ.

_Ừm.

Rồi cà Mina và Anzu đi về phía Kyuu, Kenzu, Hiro đang đứng. Mina nhìn cả ba rồi cô nở nụ cười thật tươi.

_Hôm nay, cảm ơn ba cậu rất nhiều vì đã dẫn tụi tớ đi tham quan trường.

_Không có gì. Các cậu vui là được rồi.

_Ừm... bây giờ, tụi tớ phải về rồi.

_Vậy ư.

_Ừh.

_Thật ra, nếu có thể.. liệu chúng ta còn có cơ hội gặp nhau nữa không.

_....

Nghe Kyuu nói thế, Mina bỗng dưng đỏ mặt. cô không biết phải nói sao. Cả hai trong chốc lát đều im lặng. Thấy vậy, Anzu liền lên tiếng.

_Nếu cậu muốn thì lúc nào cũng có thể gặp mà.

_Thật sao ?__Hiro tỏ ra vui mừng khi nghe Anzu nói thế.

_Tuy nhiên, các cậu có thể gặp được tụi tớ hay không lại là chuyện khác.

_Eh ?

_Không phải các cậu đều là thần tượng đang nổi tiếng ư ? Gặp bên ngoài liệu sẽ không sao chứ ? Hơn nữa, nếu lỡ có tên phóng viên nào đó vô tình chụp được hình các cậu đi với tụi tớ thì sao ? Không phải lúc đó sẽ là một scandal ư ? Các cậu thật sự sẽ ổn khi chuyện đó xảy ra chứ ?

Nghe xong cả Kyuu, Kenzu và Hiro đều im lặng, có lẽ họ là người hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Một khi họ đã là người của công chúng thì cả chuyện riêng tư cũng không được phép xen vào, kể cả chuyện tình cảm. Mina nghe Anzu nói như vậy, cô cũng không biết nói gì hơn.

_Ừm.. Vậy... tụi tớ đi đây.

_....

Nói xong, cả Mina và Anzu chào họ rồi quay đi. Chiếc xe Limo màu đen, bóng loáng, không biết đã đợi các cô bao lâu. Chỉ khi cả Anzu và Mina đều ngồi vào trong, chiếc xe mới bắt đầu lăn bánh và chạy đi một cách vội vã...

                                                                                 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥

                                                                            HẾT CHƯƠNG 2

Sau cái lần Mina và Anzu đến trường Junhan. Mina đã luôn nghĩ về những gì đã xảy ra trong hôm đó, về những lời của Kyuu và cả những gì Anzu đã nói vào lúc đó.

" Những lời nói đó của Anzu hoàn toàn không sai. Việc các cậu ấy là thần tượng, là người nổi tiếng thì không thể tránh khỏi việc luôn bị người khác theo dõi. Không hiểu sao, mình cảm thấy buồn thay cho họ. Tuy là thần tượng trong mắt mọi người, nhưng riêng với bản thân thì đó lại là... "

Reng...reng...reng... Tại căn tin trường, Anzu không khỏi đưa mắt nhìn Mina. Cô thật sự không biết Mina đang suy nghĩ gì mà lại có bộ mặt thần người thế kia. Anzu chợt nhớ đến Kyuu, rồi cô nở nụ cười lém lỉnh nhìn Mina.

_Này !! Có phải cậu đang nghĩ về cậu ta đúng không ?

_Eh ? Tớ nghĩ về Kyuu hồi nào chứ ?__Đột nhiên nghe Anzu nói vậy, Mina đỏ mặt nói.

_Ô hô !! Xem ai đang nói kìa. Lộ hết rồi nha cô nương. Tớ nhớ là đâu có nói gì liên quan đến anh chàng Kyuu đó đâu nhỉ ?

_Cậu...

_Hihihi... Cậu còn xấu hổ gì chứ ? Nếu cậu có thích cậu ta thật thì cũng đâu sao. Nhìn hai người cũng xứng đôi mà.__Anzu đưa tay che miệng cười nói.

_Cậu nói gì vậy ? Ai nói tớ thích cậu ta ?

_Ồ !! Vậy sao ? Thế sau đó, ai là người đã đi tìm mua đĩa hát của cậu ta nhỉ ? Còn lên mạng tìm thông tin về cậu ta nữa chứ.

_Huh ? Chuyện đó sao cậu lại biết ? Tớ nhớ là đâu có kể cho cậu..

_....

" Thôi chết ! Mình lỡ miệng.. Lỡ đâu, Mina mà biết chuyện quản gia Gin nói cho mình biết thì nguy... "

_Cậu mau nói đi chứ Anzu ? Sao cậu lại biết cả chuyện đó hả ?

_Ờ thì... tớ đoán đó mà. Phải đấy ! Tớ chỉ đoán thôi mà, không ngờ lại đúng. Haha..__Bị Mina hỏi dồn, nên Anzu chỉ biết cười trừ.

_Cậu nói dối.

_Huh ? Tớ nói dối cậu làm gì chứ ?

_Cậu thật sự, đang giấu tớ chuyện gì đúng không ?

_Eh ?

_Có phải cậu cho người theo dõi tớ ? Và quay lén tớ nữa, đúng không ?

_....

" Trời ạ ! Cậu ấy nghĩ thế nào mà nói mình cho người theo dõi, còn quay lén cậu ấy nữa chứ. Bộ mình biến thái hay sao, mà lại làm vậy với bạn mình chứ. Nhỏ này nghĩ gì mà kỳ vậy. "

_Lẽ nào, cậu đã làm vậy ư ?

_Hả ? Khoan đã, cậu đừng hiểu lầm Mina.

_Nếu vậy, thì cậu mau nói đi. Tại sao, cậu lại biết hả ?

_Ôi trời ! Tớ lúc cuộc phải làm thế nào thì cậu mới tin chứ ?

_....

_Tớ đã nói là tớ vô tình đoán thôi mà. Lẽ nào, cậu không tin bạn mình ?

Mina thấy Anzu có vẻ không nói dối, hơn nữa trông cô ấy lại kiên quyết như vậy nên cô lại thôi

_Thôi được rồi. Tớ tin cậu.

_Thật ư ?

_Ừh.

_Hihihi...Vậy mới đúng là bạn tớ chứ. Nhưng mà, chuyện lúc nãy tớ nói đó...

_.....

_Nếu cậu không quan tâm tới cậu ta, thì hà cớ gì cậu lại làm như vậy. Không phải, cậu cũng tò mò về cậu ta còn gì.

_Tớ không có tò mò về cậu ta chỉ là... tớ... muốn biết ban nhạc của họ hát... như thế nào thôi.__Mina ngượng ngập nói.

_....

_Cậu cũng biết là tớ từ trước tới giờ chỉ nghe nhạc không lời. Hơn nữa, đây lại là lần đầu tớ nghe nhạc của một nhóm nhạc nam..

_....

_Nên tớ chỉ muốn biết họ hát như thế nào thôi.

_Hừm... Nghe cậu nói cũng có lý nhưng, có thật là cậu không có tình cảm gì với anh chàng Kyuu đó chứ ?...__Anzu suy nghĩ một hồi, cô nói tiếp.

_Không phải, cậu đã đỏ mặt khi nói chuyện với cậu ta ư ?

_Tớ đỏ mặt hồi nào cơ ? Hôm đó, chắc tại trời nóng quá nên tớ mới vậy thôi.__Mina tỏ vẻ lúng túng.

_Vậy ư.

_Còn cậu thì sao Anzu ? Cậu chỉ biết nói tớ, thế cậu với cậu Kabuya đó thế nào hả ?

_Huh ? Hiro với tớ thì có gì chứ ?

_Ah ha !! Gọi tên luôn rồi nha. Xem ra, hai cậu có vẻ tiến triển tốt đấy nhỉ ?

_Tiến triển gì cơ ? Tớ và cậu ta coi nhau là bạn, nên xưng tên cũng là chuyện bình thường thôi mà.

_Ồ ! Là bạn cơ đấy. Nhưng, chỉ có cậu nghĩ thế hay cả cậu ta cũng vậy hả ?

_Ý cậu là sao ?

_Tớ nghĩ cậu Kabuya đó không coi cậu là bạn " bình thường " mà là bạn " đặc biệt " thì đúng hơn.

_Gì mà bình thường với đặc biệt ? Cậu nghĩ nhiều quá đấy Mina.

_....

" Không lẽ, Anzu cậu ta thật sự không nghĩ nhiều về Kabuya như mình đã nghĩ sao.. "

_Được rồi, không nói về chuyện đó nữa. Tớ có cái này hay lắm nè.__Nói xong, Anzu lấy trong túi ra hai tấm vé đưa về phía cô.

_Vé xem ca nhạc ư ? Nhưng cậu đưa nó cho tớ làm gì chứ ?

_Còn để làm gì nữa ? Tối nay cậu và tớ sẽ cùng đi xem ca nhạc chứ sao. Là live show của nhóm StarNight đấy. Cậu không biết là tớ đã vất vả thế nào mới có được hai tấm vé Vip này đâu.

_Vậy sao ? Xem ra, bọn họ khá nổi tiếng nhỉ ?

_Tất nhiên là họ nổi tiếng rồi. Không phải cậu đã từng nghe đĩa cùa họ rồi ư ?

_Ừm... nói sao nhỉ. Tuy tớ đã mua về, nhưng chưa có dịp nghe lần nào cả. Hihihi....

_Ôi trời !! Cậu thiệt là.. Mua về mà cậu không nghe thử sao ? Nếu cậu mà nghe rồi, chắc chắn sẽ hiểu tại sao StarNight lại nổi tiếng đến vậy.

_Ừm.

_À mà không sao, chỉ cần tối nay cậu đi là được.

_Hả ?

_Cậu cần phải nghe trực tiếp, có như vậy cậu mới có thể hiểu được một cách rõ ràng hơn về họ, nhất là anh chàng Kyuu đó lại là hát chính nữa.

_Tuy cậu nói thế, nhưng đối với tớ mà nói thì cũng như nhau thôi.

_Sao lại như nhau được ? Cậu, tối nay nhất định phải đi với tớ đấy. Hơn nữa, tớ còn mục đích khác rất quan trọng cho chuyến đi lần này, nên cậu chắc chắn phải đi. Được chứ Mina.

_Ừh. Tớ biết rồi.

_Vậy tối nay lúc 7h30 tớ sẽ cho xe qua nhà cậu. Cậu phải nhớ ăn mặc thật đẹp đấy.

_Ừm.

.....                                   

                                                                                   ♥♥♥♥♥♥♥♥

Buổi tối hôm đó Mina làm theo lời căn dặn của Anzu. Những cô hầu gái trong nhà giúp cô khoác lên mình một bộ đầm màu hồng phấn, và cả việc làm tóc cho cô nữa. Anzu thì tỏ ra háo hức hơn ai hết, vừa nhìn thấy Mina cô không ngớt khen ngợi về cô bạn của mình rất xinh và đáng yêu. Ngồi trong xe, Mina cũng công nhận rằng hôm nay Anzu cũng xinh không kém. Nhỏ cũng mặc đầm cũng biết trang điểm..." Nhưng vì lý do gì mà nhỏ lại diện đồ đẹp như vậy ta. Lẽ nào nhỏ đang có mưu đồ gì chăng? Hay là nhỏ đi gặp bạn trai ? À mà chắc không đâu, nếu nhỏ gặp bạn trai thì rủ mình theo cùng làm gì kia chứ ? ". Mãi suy nghĩ về việc của Anzu mà Mina không biết mình đã đến nơi. Chợt chiếc xe limo dừng lại, người tài xế xuống xe trước và mở cửa cho Anzu và Mina. Nhìn lúc này đây trông hai cô thật chả khác gì những cô công chúa đi dự tiệc cả. Những cô gái xung quanh đều không ngớt tò mò về sự xuất hiện của Anzu và Mina. Họ tự hỏi không biết các cô là nhân vật thế nào, mà lại có người đưa đón một cách trang trọng như vậy. Vừa bước xuống xe đã có một đội ngũ những người mặc áo vest đen, đeo kính cúi chào Anzu và Mina. Tiếp đó là một người đàn ông cỡ tuổi trung niên hối hả chạy ra chào Anzu và Mina.

_Tiểu thư Anzu, tiểu thư Mina. Xin mời đi theo lối này ạ.__Suichiru Matsuda 47 tuổi, giám đốc công ty giải trí  PJ.

_Làm phiền chú rồi chú Matsuda.

Đây không phải là lần đầu, Mina mới thấy nhỏ bạn của cô cư xử ra dáng một tiểu thư. Vốn dĩ, nhỏ đã là một tiểu thư rồi ( nếu không tính về khoản tinh nghịch của nhỏ ), thì có thể nói nhỏ thật sự là một tiểu thư thùy mị đúng với gia tộc Mitsu. Càng nghĩ Mina càng thấy Anzu đang có âm mưu nào đây, chỉ là gì thì cô chịu. Rồi cô và Anzu được giám đốc Matsuda dẫn đi lên hàng ghế đầu ngồi, là nơi gần nhất với sân khấu. Có thể nói ở hàng ghế này, cả hai có thể nhìn và cảm nhận được ca sỹ trên sân khấu một cách chân thực nhất. Rồi Mina nhìn xung quanh, thấy chỗ ngồi ở ngay hàng ghế này vẫn còn nhiều chỗ trống, nhưng lại chưa thấy ai ngồi cả. Cô quay sang hỏi Anzu.

_Anzu này, tại sao ở đây chỉ có mình tớ và cậu ngồi đây thôi vậy. Những chỗ trống đằng kia không có người ngồi sao ?

_Tất nhiên là không phải rồi. Những chỗ đó, vốn dĩ là dành cho những thành viên của công ty PJ đấy.

_Ý cậu muốn nói tới Tổng giám đốc và phó giám đốc công ty ư ?

_Phải đấy. Nhưng cậu sẽ còn bất ngờ hơn khi biết tổng giám đốc công ty PJ là ai nữa kìa.

_Eh ? Cậu nói vậy là sao ?

_Cậu không cần phải vội, người mà tớ muốn cậu gặp vẫn chưa xuất hiện đâu.

_Rốt cuộc là cậu muốn tớ gặp ai chứ ?

_Cậu sẽ biết sớm thôi mà.

_Anzu cậu....

Mina còn đang định nói tiếp thì tiếng nhạc mở đầu vang lên, kèm theo là tiếng hò reo khắp nơi cất lên " Woa... StarNight...", " Anh Kyuu...", " Anh Kenzu...", " Anh Hiro....Yaaaa...." Lần lượt từng cái tên trong nhóm nhạc được reo lên một cách ồn ào, cả Anzu cũng hô theo một cách phấn khởi. Bản thân Mina cũng không ngờ là StarNight lại nổi tiếng như vậy. Cô như lặng người đi khi nhìn thấy Kyuu biểu diễn trên sân khấu, cô cảm thấy tim mình như đập nhanh hơn khi nhìn Kyuu. Cô tự hỏi cảm giác này là do tiếng nhạc hay là...

" ♫...Sweet Storm ! Love You...Em người con gái đã mang đến cho tôi nụ cười, từng cử chỉ dịu dàng như đưa tôi vào trong vòng xoáy ngọt ngào. Em biết chăng, tôi đã yêu em và nguyện rơi vào vòng xoáy đó vì em. Sweet Storm ! Xin hãy đưa tôi đến với em, để tôi có thể được nói với em... Sweet Storm ! Tôi yêu em, và mong có thể bên cạnh em mãi mãi...♫ "

Bài hát mang thể loại nhạc rock, nhưng lời bài hát thì mang một tình cảm nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần cuồng nhiệt của chàng trai dành cho cô gái. Mina như chìm đắm hẳn trong âm nhạc ồn ào, thứ âm nhạc mà từ trước đến nay cô chưa bao giờ nghe thử, mọi thứ với cô giờ chỉ có Kyuu và giọng hát của anh cất lên. Không hiểu sao chỉ trong chốc lát, Mina cảm thấy như mình là nhân vật chính trong bài hát và những lời mà Kyuu đang hát giống như một lời tỏ tình dành cho cô. Mina thoáng cảm thấy xấu hổ khi nghĩ như vậy, cô vội xua đi những ý nghĩ đó.

" Liệu những cô gái ở đây khi nghe bài hát này cũng có cảm giác giống như mình.. Hay là, chỉ có mình thấy vậy nhỉ.. "

Trên sân khấu lúc này đây, StarNight như tỏa sáng hơn với ba thành viên gồm những anh chàng đẹp trai, phong cách tuyệt vời, những bước nhảy đồng điệu vừa đều lại đẹp mắt.

" Thảo nào mà StarNight lại được fan nữ hâm mộ cuồng nhiệt như vậy. "

Mina thầm nghĩ rồi cô cảm thấy xúc động hơn lúc nào hết, cô đã từng mơ về giấc mơ làm thần tượng và bây giờ niềm đam mê ấy càng thôi thúc cô nhiều hơn.

......                                                                          

_Mina này, cậu thấy sao hay chứ ?

_Ừ. Quả thật rất hay. Mình không nghĩ là mình lại bị thu hút đến như vậy.

_Hìhìhì... tớ biết là cậu sẽ thích mà, nhưng phần quan trọng của đêm nay vẫn chưa hết đâu.

_....

_Thật ra live show của StarNight còn có khách mời đặc biệt nữa đó...

_....

_Và cậu thử đoán xem khách mời đó là ai Mina ?

_....

_Cậu sẽ không ngờ đâu, đó là...

Anzu còn đang định trả lời thì từ trên sân khấu, mọi ánh đèn đều chỉ về hướng một người đang xuất hiện từ trên cao xuống. 

_Hi everyone !... Tôi là Sion. Rất vui được gặp mọi người.

Không chờ Sion nói hết câu, cả khán phòng như reo lên khi nhìn thấy cô. Mọi người như phát điên lên trước sự xuất hiện bất ngờ của cô.

_Là Sion kìa !...

_Ôi !! Sion, cô ấy đã trở lại rồi.

_Woa...aaa... là Sion thật đó. Tớ rất hâm mộ cô ấy đấy...

_Nghe đâu cô ấy mới đi lưu diễn ở nước ngoài về đó..

....

Nhìn thấy mọi người reo hò còn lớn hơn so với hồi nãy, đủ thấy Sion có sức ảnh hưởng lớn đến mức nào rồi. Cả Anzu và Mina đều không ngờ là có thể gặp Sion tại nơi này. Tất nhiên, Mina là người có vẻ ngạc nhiên hơn ai hết, trước sự xuất hiện đầy bất ngờ của cô bạn thân ngày nào.

_Woa !!... Sion, cậu ấy bây giờ đã nổi tiếng hơn nhiều so với lúc đó Mina nhỉ ?

_Ừm... Xem ra, cậu ấy có vẻ đã thành công với ước mơ của cậu ấy rồi.

Trở lại sân khấu, Sion không ngờ là mọi người vẫn còn nhớ đến cô, và còn dành tình cảm nhiều cho cô đến như vậy. Cô xúc động nói.

_Cảm ơn mọi người vì đã không quên Sion. Dù thời gian qua, Sion không có ở đây, không được hát để phục vụ cho mọi người, Sion cảm thấy tiếc vô cùng, nhưng bây giờ Sion đã trở về và có thể hát cho mọi người rồi. Hy vọng mọi người sẽ thích với sự trở lại này của Sion, và để tỏ lòng cảm ơn của Sion tới mọi người. Sion sẽ hát tặng mọi người một bài hát mới, bài hát này vốn là một trong những album mới sắp tới đây của Sion. Mời mọi người lắng nghe " Tình yêu hoa anh đào ".

" ♫...Anh người mà em đã tình cờ gặp được hôm lễ hội, khi lần đầu nhìn thấy anh, trái tim em như run lên. Liệu đây có phải là tình yêu sét đánh ? Doki doki doki.. Tim em loạn nhịp hơn khi ở gần anh, em như muốn kêu lên rằng trái tim em đã thuộc về anh rồi. Anh có hay em đang bối rối mỗi lúc cầm tay anh, những cánh hoa anh đào bay phất phới như muốn vui đùa cùng cơn gió, cũng giống như em đang rất vui khi đi bên anh. Sakura ! anh hãy xem tình yêu của chúng ta đẹp như cánh hoa anh đào. Sakura ! sao anh không nói lại một tiếng yêu với em. Chỉ cần một lời nói của anh, em nguyện sẽ yêu và chỉ yêu mỗi mình anh thôi...♫ "

.....

Nhìn thấy Sion biểu diễn trên sân khấu, Mina không khỏi tin vào mắt mình đó lại là nhỏ bạn thân của cô. " Thật ra, Sion chỉ là nghệ danh, còn tên thật của nhỏ là Yuki Hayada, 17 tuổi là nhỏ bạn thân thứ hai của tôi. Nhỏ ngay từ lúc bé đã rất mê ca hát, lớn lên một chút thì đã bắt đầu tập tành làm ca sỹ, và kết quả là bây giờ nhỏ đã nổi tiếng thế này đây. Nhỏ rất xinh, dáng người lại chuẩn, nói chuyện cũng rất ngọt, nên đã không ít nhiều chàng trai chết mê chết mệt với nhỏ. Khổ nổi, nhỏ này so với nhỏ Anzu thì có thể nói là hợp nhau ở khoản vẫn chưa chịu quen bạn trai một cách đàng hoàng. Làm bạn với hai nhỏ này riết tôi cũng phát mệt vì suy nghĩ, không biết đến bao giờ hai nhỏ này mới chịu nghiêm túc hơn trong chuyện tình cảm nữa. " Buổi biểu diễn của Sion vừa kết thúc, cả khán phòng như muốn nổ tung theo. Anzu và Mina không ngờ là mọi người lại cuồng nhiệt như vậy. Mina còn đang định đứng lên chuẩn bị đi về, thì Anzu đã giữ cô lại nói.

_Cậu tính đi đâu vậy hả ?

_Huh ? Đi về chứ đi đâu ? Buổi diễn kết thúc rồi còn gì.

_Cậu không tính đi gặp Yuki ư ?

_Thôi đi, tớ nghĩ cậu ấy mới biểu diễn xong chắc mệt lắm rồi. Chúng ta không nên cản trở cậu ấy nghỉ ngơi làm gì.

_Gì chứ ? Bạn bè mấy năm không gặp, giờ gặp được rồi thì phải nói chuyện chứ ?

_Nhưng mà..

_Chúng ta mau đi thôi.

....

Anzu không đợi Mina trả lời xong, đã kéo cô đi. Tại hậu trường sân khấu, Mina vừa đi vừa nghĩ về những lời nói lúc nãy của Anzu.

" Có khi nào, người mà Anzu muốn mình gặp là Yuki ? "

_Này ! Anzu. Lẽ nào, người mà cậu muốn tớ gặp là Yuki ư ?

_Hả ? Không phải đâu.

_Không phải là Yuki, vậy đó là ai chứ ?

_Cậu thiệt là, nếu bây giờ mà nói thì còn gì bí mật nữa. Cậu cứ yên tâm, cậu sẽ sớm gặp người đó thôi mà. Còn bây giờ, chúng ta mau đi thôi.

_....

" Rốt cuộc, nhỏ Anzu muốn mình gặp ai nhỉ ? Sao nhỏ phải bí mật chứ ? "

Trong lúc đó, StarNight cũng vừa mới diễn xong. Cả bọn họ đang ở trong phòng thay đồ, Hiro vừa thay quần áo vừa lên tiếng nói với Kenzu và Kyuu một cách hồ hởi.

_Này ! Kenzu, Kyuu. Chúng ta đi đâu đó chơi đi, cũng vừa hay là lịch diễn của chúng ta trong tuần này xong hết rồi. Phải kiếm cái gì đó để xả street chứ ?

_Tớ thì sao cũng được, miễn là nơi đó phải có những cô gái xinh đẹp thì tớ mới đi à.__Kenzu cười lém lỉnh nói.

_Ôi ! Kenzu cậu thật là lúc nào cũng con gái cả, cậu không sợ bị scandal sao ?

_Scandal thì sao ? Điều đó càng khiến cho chúng ta thêm nổi tiếng không phải ư ?

_Thật là hết nói nổi với cậu mà. Vậy còn cậu thì sao Kyuu ? Cậu đi chứ ?__Hiro nhìn sang Kyuu.

_Không. Các cậu đi một mình đi.

_Hả ? Cậu không đi sao Kyuu ? Khó khăn lắm, chúng ta mới có cơ hội nghỉ ngơi mà. Sao cậu không tranh thủ chứ ?

_Tớ đây không rảnh như các cậu, mai tớ còn phải quay cảnh cuối của bộ phim, nên phải tranh thủ về nhà nghỉ ngơi sớm nữa.

_Cậu ngốc thật đó Hiro. Có lần nào cậu thấy tên đó được rủ mà chịu đi không ?__Kenzu đưa tay lên xoa đầu Hiro nói.

_Nhưng mà đi ba thì sẽ vui hơn không phải sao ?

_Nếu các cậu còn không đi thì tớ đi trước đấy.__Kyuu đưa tay mở cửa phòng bước ra, anh nói.

Vừa bước ra khỏi phòng, Hiro quay mặt lại về phía Kyuu và Kenzu nói.

_Kyuu nè, có thật là cậu không muốn đi với bọn tớ chứ ?

_Hiro này, cậu mà cứ đi ngược kiểu ấy, không khéo sẽ đâm vào đâu đấy. Muốn nói gì thì quay về phía trước đi rồi nói.

_Ồ !! Hóa ra cậu cũng biết quan tâm đến bạn bè nhỉ Kyuu.__Kenzu khoác tay lên vai Kyuu nói.

_Hihihi... Hai cậu yên tâm đi. Hồi nào tới giờ, tớ vẫn đi như thế này mà có sao đâu ?...

" Đồ ngốc như cậu, có nói cũng không chịu nghe mà. "

_Với lại hôm nay tớ vô tình đọc được một mẩu tin rất hay trên báo. Mẩu tin đó nói rằng, nếu hôm nay tớ vẫn tiếp tục giữ thói quen cũ này, thì chắc chắn tớ sẽ gặp được một nửa kia của mình đấy.

" Ôi trời !! Bây giờ lại còn tin cả bói toán sao ? Cậu ta ngốc thật hay giả ngốc đây. "

Cùng lúc đó, Anzu và Mina đang đi tới từ một hướng khác và kết quả là hai bên " Rầm..."

_Ui da. Này !! Đi đứng kiểu gì mà đâm vào người khác như vậy hả ?__Bị té đau, Anzu chẳng chịu nhìn cho kỹ mà cứ nhắm thẳng về phía đối diện mà chửi.

_Xin...xin lỗi... Cậu không sao chứ ?

_Cậu thử bị té đi rồi biết có sao không chứ gì ? Thật là, lần sau cậu phải cẩn thận đấy...

Khi nắm lấy tay của Hiro đứng dậy, Anzu mới nhận ra đó là Hiro và Kenzu, Kyuu đang đứng đó. Cô ngạc nhiên đến nỗi không nói nên lời. Cả Mina cũng bất ngờ, cô không nghĩ là mình có thể gặp Kyuu ngay sau buổi diễn như vậy.

_Ơ..ơ...

_Ồ ! Coi bộ, lời tiên đoán đó không sai nhỉ Hiro.__Kenzu quay sang Hiro cười mỉm nói.

_Eh ?

Nghe Kenzu nhắc thế, Hiro mới thầm nghĩ.

" Lẽ nào, lời tiên đoán đó đã thành sự thật ư ? Vậy nửa kia của mình chính là Anzu sao ? Thình thịch..Thình thịch.. Sao tim mình lại đập nhanh như vậy nhỉ ? "

_Này ! Cậu không sao chứ Hiro ?__Thấy Hiro không nói gì, Kyuu lại gần hỏi.

_Ừh. Tớ không sao.

_Vậy ư.

Rồi Kyuu đưa mắt nhìn về phía Mina. Bất chợt, cô cũng đang nhìn về phía anh. Ánh mắt cả hai người trong thoáng chốc chạm nhau, lại không biết vì sao đỏ mặt. Anzu đứng đó và quan sát, cô im lặng, không nói lời nào. Cô nhìn thấy Mina và Kyuu đều ngại ngùng khi gặp nhau, cô còn đang định lên tiếng, thì từ đằng sau đi tới là bóng dáng của một người mà cô rất quen thuộc.

_Anh hai !

_Eh ?

Nghe Anzu gọi như thế nên cả Hiro và Kenzu, Kyuu đều rất ngạc nhiên, họ quay về phía sau. Thì ra người anh hai mà Anzu nói, chính là người đứng đầu và là người điều hành công ty PJ, một trong những công ty của gia tộc Mitsu. Tổng giám đốc Atsuki Mitsu. Sự xuất hiện của Atsuki, khiến cho Mina không khỏi ngạc nhiên. Cô cuối cùng cũng biết, người mà Anzu muốn cô gặp là ai rồi. Từ đằng xa, Atsuki nhìn thấy Anzu và Mina, anh liền tỏ ra vui mừng, lại gần ôm lấy Anzu.

_Ôi ! Em gái của anh. Đã lâu không gặp, trông em xinh hơn trước nhiều đó Anzu ?

Bị Atsuki ôm chặt, Anzu suýt không thở nổi. Cô cố đưa tay đẩy anh ra, nhưng hình như càng đẩy, Atsuki càng cố tình ôm chặt cô em gái hơn.

_Anh hai à ! Mau buông em ra đi. Em sắp chết ngạt vì anh đây nè.

_Ồ ! Vậy sao. Anh xin lỗi.

_Anh hai thiệt là... Sao bây giờ, anh mới tới chứ ?

_Gì chứ ? Anh không phải đã nói trước là anh vẫn còn buổi họp còn gì.

_Vậy anh tính không gặp tụi em luôn sao ?

_Không phải bây giờ, anh em chúng ta đang nói chuyện sao ? Em còn định bắt bẻ anh trai em đến bao giờ hả ?

_Hừm... tha cho anh đó. À phải rồi, Mina nè chắc cậu không quên anh Atsuki đâu nhỉ ?

Nghe Anzu hỏi thế, Mina hơi bối rối.

_Chào anh, Atsuki.

_Chào em, Mina. Đã lâu không gặp, em vẫn khỏe chứ ?

_Vâng. Còn anh thì sao ?

_Anh thì vẫn vậy thôi. Sau mấy năm ở bên Mỹ, giờ anh mới được trở về nên vẫn chưa quen lắm. Hơn nữa, anh chỉ mới về hôm qua thôi, đã bị cô em gái này làm phiền rồi.

_Anh nói ai làm phiền cơ ? Không phải chính anh là người đã yêu cầu em giúp anh gặp Mina ư. Sao anh có thể...

Anzu còn đang định nói tiếp thì cô đã bị Atsuki đưa tay bịt miệng lại.

_À phải rồi ! Mina nè, em cảm thấy thế nào về buổi diễn hôm nay. Em thích chứ ?

_Vâng. Buổi diễn thật sự rất hay và cũng sôi động nữa. Em thật sự rất thích.

_Thật sao. Nghe em nói vậy, với vai trò là tổng giám đốc của PJ, anh cũng mừng là buổi diễn đã thành công một cách suôn sẻ. Và anh cũng rất vui khi có thể gặp được em, Mina.

_....

Không gian trong chốc lát, bỗng trở nên có chút gì đó kỳ lạ. Ánh mắt của Atsuki nhìn Mina một cách say đắm, gần như là anh chưa bao giờ rời mắt khỏi cô dù chỉ một phút. Kyuu ở gần đó, nhìn thấy như vậy. Không hiểu sao, anh cảm thấy có chút bực bội. Anh tỏ ra giận dữ, quay sang nói với Hiro và Kenzu một cách lớn tiếng.

_Hiro, Kenzu ! Hai cậu không phải muốn đi đâu đó sao ? Chúng ta mau đi thôi.

_Eh ?

Cả Kenzu và Hiro đều tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Kyu hành xử như vậy. Hiro nói nhỏ với Kenzu.

_Sao tự nhiên Kyuu lại thế nhỉ ? Cậu nghĩ sao Kenzu ?

_Cậu hỏi tớ, tớ biết hỏi ai ?

_Nhưng cậu và cậu ấy không phải là bạn thân ư ?

_Thế cậu không phải cũng là bạn thân của cậu ấy còn gì.

_Nhưng có lẽ, cậu sẽ hiểu được nguyên nhân tại sao cậu ấy như vậy không phải ư ?

_Hừm... Nhìn cậu ta như vậy, thì có lẽ chỉ có một nguyên nhân thôi.

_Nguyên nhân gì cơ ?

_Cậu cứ nhìn thì sẽ biết thôi.

_Huh ?

Nghe Kenzu nói thế, Hiro mới nhìn sang Kyuu. Rồi anh thấy, ánh mắt của Kyuu đang nhìn về phía Mina và anh trai của Anzu đứng đó.

_Không lẽ, Kyuu cậu ấy... đang ghen ư ?

_Đúng là như vậy đấy. Vả lại, người mà cậu ấy ghen lại là tổng giám đốc của PJ, công ty mà chúng ta đang làm việc nữa chứ.

_Vậy chúng ta phải làm gì đây ?

_Sao tớ biết được ? Hơn nữa, cậu đừng hỏi tớ làm gì...

_....

_Bởi vì, không chỉ có Kyuu mới là người biết ghen đâu.

 _Huh ?

" Kenzu nói vậy, không lẽ cậu ấy cũng để ý Hatsumi sao ? Đừng đùa chứ ? Sao cả hai cậu ấy có thể thích cùng một người ? "

 Cùng lúc đó, Mina tỏ ra hơi ngượng ngùng khi bắt gặp ánh mắt Atsuki nhìn cô. Đối với cô mà nói, Atsuki giống như một người anh trai của cô vậy. Nhưng ngay lúc này đây, những lời nói cũng như hành động của anh khi nhìn cô, khiến cho cô có chút bối rối, không biết phải làm thế nào. Chợt Kyuu ở gần đó đi tới và nắm lấy tay cô nói.

_Hatsumi, chúng ta đi thôi. 

_Huh ? Đi đâu cơ ?

_Chẳng phải, lúc nãy cậu nói có chuyện gấp ư. Mau đi thôi !.

_Eh ?

" Lúc cuộc, là có chuyện gì thế này ? Sao cậu ta lại cư xử như vậy nhỉ ? "

Mina còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì một bàn tay khác đã nắm lấy tay còn lại của cô.

_Khoan đã, cậu không cảm thấy mình hơi bất lịch sự sao ?

_Sao chứ ?

_Rõ ràng, tôi và Mina đang nói chuyện. Tự nhiên cậu ở đâu đi tới, lấy lý do gì đó rồi kéo cô ấy đi như vậy, không phải hơi quá đáng ư ?

_Không phải tôi đã nói lúc nãy rồi còn gì, tôi tới nhắc cô ấy...

_Cho dù là như vậy, thì cô ấy cũng tự đi được mà, đâu cần cậu phải kéo cô ấy đi.

_Nhưng nếu cô ấy cũng đồng ý với việc tôi tới dẫn cô ấy đi thì sao ?

_Theo những gì tôi thấy thì có vẻ cô ấy không hề muốn như vậy.

_Vậy ư ? Sao chúng ta không hỏi cô ấy thử xem.

Đột nhiên, cả Kyuu và Atsuki đều quay về phía Mina. Làm cho cô vô cùng khó xử, không biết xử trí ra sao.

_Hatsumi, cậu nghĩ sao ?

_Eh ?

_Phải đó, Mina. Em nghĩ thế nào ? Anh hay cậu ta mới đúng ?

_Huh ?

Mina nhìn hết qua Kyuu lại nhìn sang Atsuki, cô thật sự không hiểu lúc cuộc là có chuyện gì với hai người họ nữa. Cô suy nghĩ một hồi rồi hít một hơi thật mạnh nói.

_Xin lỗi, nhưng cả hai người có thể buông tay trước được không ?

_Huh ?

Nghe Mina nói thế, Atsuki và Kyuu đều tỏ ra ngạc nhiên, rồi họ nhìn xuống tay của họ mới để ý là nãy giờ cả hai đều đang nắm lấy tay cô. Trong phút chốc, cả hai đều tỏ ra bối rối buông tay cô ra. Sau khi Mina được hai người họ buông tay cô ra, cô vừa xoa cổ tay vừa nói tiếp.

_Dù em không hiểu là chuyện gì, nhưng em nghĩ câu trả lời chắc phải để cho hai người tự giải quyết thôi.

_Sao cơ ?

_...

Cả Atsuki và Kyuu còn đang định nói tiếp, thì Anzu ở gần đó lên tiếng cắt ngang câu chuyện của hai người họ.

_Mina nói không sai, chuyện của anh hai và Takechi thì hai người tự giải quyết đi nha.

_...

_Em và Mina còn có chuyện nên tụi em đi trước đây.

_Ơ, khoan đã Anzu...

_Vậy đi nha anh hai. Cả ba cậu nữa. Bye !!

Nói xong, Anzu liền kéo Mina đi thật nhanh, mặc cho anh hai của cô và cả ba người kia đều đứng ở đó không biết nói gì. Mặt khác, sau khi đi được một lúc, Anzu mới quay qua nói với Mina.

_Nè, cậu đó nên biết cảm ơn tớ đấy.

_Sao chứ ?

_Cậu còn nói nữa. Nếu lúc nãy tớ không tìm cách kéo cậu đi thì bây giờ, cậu đã bị anh tớ và tên Takechi đó quay cậu mòng mòng rồi.

_Ừm.. thật ra, tớ cũng không hiểu tại sao tự nhiên hai người đó lại như vậy nữa. Lúc cuộc là có chuyện gì với họ chứ ?

Nghe Mina nói như thế, mà Anzu thầm thấy tội nghiệp dùm cho anh trai mình và cả Takechi nữa.

" Đúng là hết nói mà. Cậu ấy bình thường rất thông minh, ở trường thì học rất giỏi. Vậy mà, mấy chuyện tình cảm thì cậu ta gần như là ngốc hết thuốc chữa. Haìzz... Không hiểu sao, mình cảm thấy tội cho anh hai và cả Takechi quá.. "

_Mà nè, Anzu.

Đang suy nghĩ, Anzu chợt giật mình khi nghe Mina gọi cô.

_Huh ?

_Lúc nãy, hình như cậu có nói là đã cố tình sắp đặt cho anh trai cậu gặp tớ, đúng không ?

_Eh ? Chuyện đó..

" Thôi chết, lúc đó mình lỡ miệng. Giờ làm sao đây. "

_Tớ nghĩ cậu nên cho tớ một lời giải thích hợp lý, nếu không..

_...

_Cậu biết tớ sẽ làm gì rồi đấy.

Anzu còn chưa biết phải trả lời với Mina thế nào, thì Yuki xuất hiện. Cô đang đi cùng với người quản lý của mình bàn chuyện gì đó, chợt cô nhìn thấy Anzu và Mina. Cô tỏ ra vui mừng khôn xiết, chạy lại ôm cả hai.

_Ôi ! Mina, Anzu. Tớ nhớ các cậu quá đi.

_Tụi tớ cũng vậy. Mừng cậu đã về, Yuki.

_Ừh. Tớ về rồi đây.                                      

                                                                                  ♥♥♥♥♥♥♥♥♥

                                                                            HẾT CHƯƠNG 3

Tại quán nước gần đó, Anzu, Mina, Yuki đang nói chuyện với nhau một cách rất sôi nổi, khiến cho những người ngồi xung quanh đều rất ngạc nhiên. Nói chính xác hơn, mọi người có vẻ xôn xao cả lên, là vì sự xuất hiện của cô ca sỹ nổi tiếng Sion. Nhìn xung quanh, thấy mọi người đều đang chăm chú nhìn về phía Sion chỉ chỏ, bàn tán xôn xao cả lên. Anzu quay sang nói nhỏ với cô.

_Này ! Xem ra cậu khá là nổi tiếng đó, Yuki.

_Sao cơ ? À, ý cậu muốn nói là bọn họ ư ?__Nghe Anzu nói vậy, Yuki đưa mắt nhìn xung quanh rồi mỉm cười một cách chuyên nghiệp với họ, đồng thời cô cũng nói tiếp.

_Mà nè Mina, cậu nghĩ sao nếu tớ muốn cậu lập nhóm nhạc với tớ hả ?

_Gì cơ ? Ý cậu không phải là muốn Mina làm thần tượng đấy chứ.

_Ừh. Đúng là tớ đang muốn như vậy đấy. Chẳng phải lúc nhỏ, chúng ta thường hay mơ mộng về việc trở thành thần tượng còn gì. Anzu thì sẽ trở thành một nhà thiết kế thời trang bậc nhất, còn tớ và cậu thì sẽ lập thành nhóm nhạc và cùng nhau nổi tiếng. Chắc cậu vẫn còn nhớ chứ, Mina.

_Chuyện đó... tớ đã không còn nhớ nữa rồi.

_Yuki này, thật ra lúc đó chúng ta còn quá nhỏ nên mới mơ mộng vậy thôi. Cậu thấy đấy, bây giờ chúng ta, đâu có ai theo đuổi ước mơ của mình nữa.

_...

Bản thân Yuki có lẽ là người nhớ rất rõ về lời hứa xưa kia, cũng chính vì vậy mà cô đã và đang tiếp tục theo đuổi nó cho tới tận giờ. Mục đích chính của cô là biến ước mơ hồi nhỏ của ba người, trở thành hiện thực. Giờ thì ước mơ năm nào, sắp thành sự thật. Nhưng bây giờ nhìn thấy Mina như vậy, nên có lẽ cô cũng hiểu được vấn đề ở đây không phải là Mina không muốn, mà là bản thân cô không được phép làm vậy. Và người có cho phép Mina được làm thần tượng hay không, lại chính là ba của cô. Một người rất cương nghị trong mọi việc, nhưng cũng rất cưng con gái của mình. Và ông không thích con gái của mình làm thần tượng, hay đại loại là đứng trước nhiều người múa may này nọ. Nghĩ đến đó, là Yuki lại thấy tức thay cho Mina, sao cô có thể chịu đựng một người ba cổ hủ như vậy chứ ?...

_Vậy cậu có thật là không còn nhớ chứ ?

_Yuki à, cậu không nên...

_Được rồi, Anzu. Tớ đang hỏi Mina không hỏi cậu. Cậu tốt nhất cứ im lặng ngồi một bên đi.

_À, ừm tớ biết rồi.

_Cậu nói gì đi chứ Mina ? Cậu tính im lặng đến bao giờ hả ?

_Thế cậu muốn tớ trả lời thế nào đây ?

_Cậu...rõ ràng muốn chọc tức tớ mà. Sao cậu có thể trả lời một cách bình thản, sau khi gặp tớ ngần ấy năm chứ ? Cậu không biết tớ cố gắng nhiều như bây giờ là vì ai sao ?

_Cậu cố gắng vì ai không quan trọng ? Quan trọng là chính sự cố gắng đó, đã khiến cậu nổi tiếng hơn còn gì. Không phải, cậu cũng muốn như vậy sao ?

_Đồ ngốc à ! Tất cả những gì tớ đang làm là vì cả ba chúng ta đấy. Vậy mà cậu cũng không hiểu ư ?

Yuki như tức điên lên khi nghe những lời Mina nói. Cô đứng dậy và nói một cách lớn tiếng, khiến những người xung quanh cũng tò mò không biết có chuyện gì. Thấy vậy, Anzu đưa tay kéo Yuki ngồi xuống.

_Này ! Có gì thì cậu nói nhỏ nhỏ thôi, không khéo mọi người hiểu lầm đấy.

_Cậu nghe mà có tức không chứ, Anzu. Sao cậu ấy có thể nói vậy với tớ chứ ? Hix..hix...__Nói đến đây, Yuki òa khóc. Cả Anzu và Mina đều ngạc nhiên khi thấy Yuki như vậy.

_Yuki này, sao tự nhiên cậu lại khóc chứ ? Mọi người đều đang nhìn kìa, không khéo bị hiểu lầm đó. Còn không sẽ bị lên báo thì không hay đâu.__Anzu tỏ ra lúng túng, cô đưa tay nói nhỏ với Yuki.

_Không sao đâu, Anzu. Yuki, cậu ta có khóc thật đâu mà lo chứ.

_Eh ?

_Được rồi, cậu tốt nhất là thôi diễn cái trò nước mắt cá sấu đó đi. Tớ thừa biết là cậu đâu có khóc thật đâu chứ ?

Bị Mina nói trúng, Yuki từ từ ngẩn mặt lên, cô đưa tay lấy khăn giấy ở trên bàn lau đi những giọt nước mắt. Sau đó, cô nhìn Mina cười mỉm nói.

_Xem ra, cậu là người đầu tiên không bị lừa bởi trò diễn xuất này của tớ đấy. Nhưng sao cậu lại biết chứ ? Tớ nghĩ mình đã diễn đạt lắm rồi mà.

_Phải công nhận rằng, cậu diễn rất đạt. Cả tớ cũng suýt bị gạt. Chỉ là, cậu đã vô tình để lộ ra một thứ làm cho diễn xuất của cậu bị thất bại.

_Huh ? Là gì vậy ?

_Cậu thử nhìn lại xem.

Nghe Mina nói thế, Yuki đưa mắt nhìn xuống chỗ cô đang ngồi. Chợt cô phát hiện ra, chai thuốc nhỏ mắt của mình bị rớt ra ngoài. Đến đây, thì cô không biết nói gì hơn ngoài việc cười trừ.

_Hihihi.. Phải công nhận là, cậu có mắt quan sát rất tốt đó Mina.

_Cậu... vậy ra nãy giờ là cậu đang lừa tớ sao ? __Biết mình bị lừa, Anzu tỏ ra tức giận.

_Sao chứ ? Lẽ nào, cậu thật sự nghĩ tớ khóc thật ư. Xem ra, cậu dễ bị dụ thiệt đó Anzu.

_Nhỏ này, sao cậu có thể chơi xỏ bạn mình như vậy hả ? Thật là tức mà...

_Tớ cứ tưởng cậu cũng phát hiện ra chứ Anzu. Chẳng phải, ngày nào cậu cũng hay dùng chiêu này với tớ còn gì.

_Gì chứ ? Tớ làm vậy hồi nào cơ ?

_Huh ? Anzu cũng biết diễn xuất nữa à ? Ồ ! Hay nhỉ. Vậy bữa nào, cậu thử diễn cho tớ xem được chứ.

_Được thôi. Nếu cậu muốn tớ có thể diễn bất cứ lúc nào cũng được mà.

_Ừm... Tớ thật sự rất mong đấy.

_" Hai nhỏ này thiệt là, kẻ tám lạng người nửa cân. Sao mà giống nhau thế không biết. Nếu không phải mình quen với hai nhỏ từ lúc còn bé, thì không biết chừng còn tưởng hai nhỏ là chị em đấy. " Nhìn cách xử sự của hai nhỏ bạn thân, Mina thầm nghĩ.

_Được rồi. Đùa giỡn vậy đủ rồi. Giờ chúng ta vào thẳng vấn đề nha. Cả hai người, thật sự không muốn thực hiện ước mơ lúc bé sao ?

_Eh ? Sao có thể chứ ? Cậu thừa biết, đó chỉ là lời nói trẻ con thôi mà. Bây giờ, chúng ta ai cũng trưởng thành, đâu còn nhớ tới nữa chứ.

_Phải đấy. Anzu nói không sai. Chuyện của lúc nhỏ đã là quá khứ rồi. Tớ nghĩ, chúng ta không nên nhớ tới làm gì.

_Có thật là cậu muốn như vậy không ? Hay cậu chỉ nói vậy thôi, Mina.

_Ý của cậu là gì ?

_Cậu thừa biết tớ đang muốn nói gì mà ? Không phải vấn đề ở đây có liên quan đến ba cậu sao ?

_Cậu khi không sao lại nhắc đến ba tớ ? Rõ ràng những việc này đâu liên quan..

_Có liên quan chứ. Ba cậu, ông ấy không phải từ trước tới giờ luôn phản đối việc cậu muốn làm thần tượng còn gì.

_Đủ rồi. Cậu không cần phải nói nữa, Yuki. Những gì cần nói tớ đã nói hết rồi, cậu muốn nghĩ sao cũng được. Tớ đi trước đây.__Nói xong, Mina đứng dậy định đi ra khỏi quán, nhưng Yuki đã nắm lấy tay của cô giữ lại.

_Lẽ nào cậu cứ tiếp tục như vậy sao Mina ? Tớ chắc một điều rằng, trong ba chúng ta đây thì cậu là người vẫn chưa bao giờ từ bỏ ước mơ đó dù chỉ một lần...

_...

_Không phải từ nhỏ cậu đã luôn thần tượng mẹ cậu sao ? Cậu đã luôn mong rằng sau này, khi lớn lên cậu sẽ trở thành một thần tượng nổi tiếng giống như mẹ cậu còn gì. Tớ nói đúng chứ ?

Mina gạt tay Yuki ra, cô bình thản bước ra khỏi quán, mặc cho Yuki vẫn đang nói với theo. Còn về phía Anzu, cô cũng đang tính đi theo Mina nhưng chưa kịp thì Yuki đã ngăn lại.

_Anzu. Tớ không cần biết cậu làm bằng cách nào, nội trong tuần này cậu phải tìm đủ mọi cách để thuyết phục Mina đồng ý cho bằng được. Nếu không thì cậu không yên với tớ đâu đấy.

_Eh ? Sao lại là tớ chứ ? Cậu thừa biết, từ trước tới nay chuyện gì Mina không muốn thì không ai có thể bắt cậu ấy mà. Hơn nữa, chỉ còn có ba ngày nữa là hết một tuần rồi. Cậu muốn tớ làm thế nào chứ ?

_Cậu nói không sai. Nhưng mà chuyện tớ nhờ cậu, cũng là chuyện mà Mina muốn làm, nên cậu ấy chắc chắn sẽ đồng ý thôi.

_Dù cậu nói vậy, nhưng..

_Cậu còn suy nghĩ gì chứ ? Chỉ cần thuyết phục cậu ấy đồng ý là được rồi.

_Tớ biết. Nhưng nội trong tuần này thì thật sự không thể mà.

_Tại sao không thể ? Không phải cậu vừa nói lúc nãy là còn đến ba ngày đó ư ?

_Thì đúng là vậy, nhưng mấy ngày tới đây, Mina rất bận với công việc hội trưởng hội học sinh ở trường. Nên tớ nghĩ, chưa chắc gì có cơ hội để thuyết phục cậu ấy đâu.

_ Mina làm hội trưởng hội học sinh sao ? Không ngờ là cậu ấy lại giỏi như thế. Tớ nghe đâu hai cậu đang học ở trường Shinhane, đúng không ?

 _Ừh. Vậy ra, cậu cũng biết trường Shinhane ư ?

_Dĩ nhiên là tớ biết chứ. Trường đó không chỉ nổi tiếng nhờ việc học sinh của trường toàn là công tử, tiểu thư mà còn về học lực nữa. Phải nói là, chỉ có học sinh đạt chỉ số IQ cao mới được vào đó học thôi. Nhưng nói thật chứ Anzu, cậu vào được trường đó bằng cách nào vậy ?

_Eh ? Cậu nói vậy là ý gì chứ ?

_Ah, khoan đã cậu đừng hiểu lầm. Chỉ là tớ hơi ngạc nhiên, khi biết cậu cũng vào được trường đó thôi mà.

_Cậu..

_Hihihi.. Được rồi, trở lại chuyện lúc nãy đi. Cho dù, Mina có làm hội trưởng hội học sinh thì đâu có liên quan gì chứ ?

_Sao lại không ? Bởi vì cuối tuần này, là ngày kỉ niệm thành lập trường. Vào hôm đó, ở trường có tổ chức party khiêu vũ. Đêm party, không chỉ để kỉ niệm ngày thành lập trường, mà còn là nơi giao lưu giữa các học sinh hai trường Shinhane và Junhan.

_...

_Và tụi tớ còn có thể khiêu vũ, với những anh chàng thần tượng đẹp trai bên Junhan nữa chứ ?

Anzu tỏ ra hồ hởi nói về ngày kỉ niệm thành lập trường một cách say sưa, đến nỗi cô gần như thả hồn về những suy nghĩ lãng mạn của mình. Thấy thế, Yuki cũng gần hiểu ra được vài chuyện có liên quan đến ngày kỉ niệm thành lập trường của bọn họ. Chợt cô nghĩ ra điều gì đó, cô nở nụ cười bí hiểm nhìn Anzu.

_Anzu này !... Hehehe...

_Gì vậy, Yuki ? Cậu bắt đầu làm tớ sợ rồi đấy. Có... có chuyện gì... sao ?

_Hehehe... Tớ vừa mới nghĩ ra một sáng kiến rất hay và...

_Và... ?

_Tớ cũng cần cậu giúp nữa Anzu.

_Hả ???

.....

Buổi sáng hôm sau, Mina tham gia một cuộc họp ở trường với tư cách là hội trưởng hội học sinh. Cô và những học sinh khác trong hội đều đang chuẩn bị cho ngày kỉ niệm thành lập trường sắp tới, nên có thể nói công việc rất nhiều. Chợt cô nghĩ đến lời nói của Yuki. Những lời của cô ấy khiến cho cô trong khoảnh khắc nhớ về những kỷ niệm giữa cô và mẹ mình.

_" Mina này, sau này con muốn làm gì nhất nào ?

_Con muốn giống như mẹ, trở thành một thần tượng rất, rất nổi tiếng...__Mina Hatsumi 8 tuổi.

Sau đó tôi đã rất vui và tỏ ra thích thú, đến nỗi tôi không kìm chế được. Tôi đi gặp Anzu và Yuki nói cho hai nhỏ biết về ước mơ mai này của mình, kết quả là sau khi hai nhỏ nghe xong liền nói với tôi.

_Này ! Mina. Cậu có thể sao ? Mẹ cậu tuy là thần tượng rất nổi tiếng, nhưng điều đó đâu có nghĩa là cậu cũng như vậy ?__Yuki Hayada 8 tuổi.

_Yuki nói đúng đấy, Mina. Ai biết được sau này khi lớn lên cậu sẽ thế nào ? Cậu liệu có trở nên xinh đẹp giống như mẹ cậu không ? Và cậu cũng biết hát hay đại loại là một sở trường nào đó chứ ?__Anzu Mitsu 8 tuổi.

Khi nghe vậy, tôi đã rất giận hai nhỏ và còn đánh nhau nữa chứ. Khi về đến nhà, tôi đã khóc rất nhiều. Mẹ tôi thấy vậy mới lại gần hỏi tôi chuyện gì, tôi vừa khóc vừa kể cho mẹ nghe mọi chuyện. Nghe xong, mẹ tôi chỉ cười và đưa tay lên xoa đầu tôi nói rằng. 

_Vậy con có thích làm thần tượng không, Mina ?

_Vâng ạ. Chỉ là, con..

_Sao rồi ? Con chưa gì đã muốn bỏ cuộc ư.

_Nhưng cả Yuki và Anzu đều nói con không thể nên...

_Hihihi... Mina này ! Tên của con có ý nghĩa là " nàng tiên ánh sáng " đấy con biết chứ ?

_" Nàng tiên ánh sáng " ạ.

_Ừ. Vì vậy, Mina con không được từ bỏ ước mơ của mình dễ dàng như vậy. Sau này, con chắc chắn sẽ thành một ngôi sao rất sáng và còn có thể tỏa sáng một cách rực rỡ nữa. Thế nên, con của mẹ phải cố gắng hơn nữa. Kể từ giờ, con cần phải rèn luyện nhiều hơn con biết chứ ?

_Vâng ạ.

Phải rồi, những lời của mẹ vẫn còn in đậm trong ký ức tôi, chưa một lúc nào tôi có thể quên. Chỉ là thấm thoát đã 9 năm trôi qua. Sau khi ba và mẹ tôi ly hôn, mỗi người đều theo đuổi mục tiêu của chính mình. Cũng từ đó ba tôi lúc nào cũng bận trăm công ngàn việc, đến nỗi phải để cho vú nuôi chăm tôi từ nhỏ. Còn mẹ thì sao nhỉ ? Cũng lâu rồi, tôi không gặp bà, không biết giờ này, bà ấy thế nào ?... Mà nghĩ cũng tức cười thật, chung quy lý do khiến ba và mẹ tôi ly hôn chỉ vì mẹ tôi quá đam mê với nghiệp diễn viên của mình, mà quên đi chăm sóc cho gia đình. Chính vì điều đó, mà ba và mẹ đã không ít cãi nhau rất nhiều lần. Và cuối cùng thì họ quyết định ly hôn. Mẹ tôi sau đó, đã từng có ý định dẫn tôi theo. Nhưng ba tôi không đồng ý, ông kiên quyết giữ tôi lại, với lý do mẹ tôi chỉ lo diễn xuất thì lấy đâu ra thời gian để chăm sóc cho tôi. Nhớ lại lúc đó, mẹ tôi bà ấy đã khóc rất nhiều. Tôi biết bà không đành lòng để tôi lại, chỉ là nếu bắt bà phải chọn giữa tôi và nghiệp diễn của mình. Bà ấy đành bỏ lại tôi và tiếp tục đi con đường của mình. "

Mãi suy nghĩ, Mina hoàn toàn quên mất mình đang họp ở trường. Chợt giọng nói một nữ sinh cất lên làm cô giật mình.

_Hội trưởng, chị không sao chứ ? __Kaoru Matsuda, 16 tuổi, học lớp 10 là hội phó hội học sinh. Tính tình cương nghị, rất nghiêm túc trong mọi việc.

_À...ừ... chị không sao ? Vậy chuyện tổ chức và cách sắp xếp mọi việc thế nào ?

_Về chuyện đó, em đã bàn với bên bộ phận sân khấu cũng như quản lý ánh sáng. Mọi thứ đều có vẻ đã xong, giờ chỉ còn lại các tiết mục và sự kiện gì sẽ diễn ra trong đêm party nữa thôi.

_Vậy à.

_Em nghĩ chúng ta có thể thử tổ chức theo cách mới lạ xem sao.__Ryouchiro Hawada, 16 tuổi, học lớp 10 cũng là hội phó hội học sinh. Tính tình hòa đồng, vui vẻ, rất thích Mina. Ở trường, cậu được nhiều con gái mến mộ.

_Thế ý của em, chúng ta sẽ làm gì ?

_Không phải mỗi năm, trường ta đều tổ chức thế này ư ? Em nghĩ mục đích của trường là để giúp mọi người dễ giao lưu với nhau thông qua dịp đặc biệt này...

_....

_Vì vậy, em đã nghĩ ra một cách rất hiệu quả mà chắc rằng mọi người đều thích khi nghe đến. Đó là " Love ".

_Ý em không phải là để mọi người thổ lộ tình cảm với nhau trong đêm party chứ ? Hawada.

_Đó không phải là ý kiến rất hay sao hội trưởng ? Ngay trước khi chúng ta chuẩn bị buổi khiêu vũ, thì mọi người có thể thổ lộ tình cảm của mình với người mà họ thích, sau đó họ sẽ kết thúc bằng một điệu valse thật nhẹ nhàng và sâu lắng. Không phải rất lãng mạn ư ?

" Haha.. lãng mạn ư ? Haizz...nhưng thật sự thì đó cũng là một ý tưởng hay chỉ là nếu làm theo đó, sẽ có người thành công và cũng có người thất bại. Nếu chuyện đó xảy ra, không khéo nó sẽ thành đêm thất tình thay vì đêm khiêu vũ mất. " Mina tỏ ra suy nghĩ về lời đề nghị đó.

_Hội trưởng, chị nghĩ sao về ý kiến của Hawada.__Kaoru cũng cảm thấy ý tưởng không tệ, cô quay sang hỏi Mina.

_Ừm...thật ra ý kiến của Hawada không phải không hay...

_....

_Không... thật ra ý chị muốn nói, lời đề nghị của Hawada không phải không được chỉ là xác suất thành công rất thấp.

_Ý chị là sao hội trưởng ?__Ryouchiro tỏ vẻ không hiểu khi nghe Mina nói vậy.

_Hawada, có bao giờ em nghĩ rằng nếu có thể thổ lộ thành công thì cũng có thể thất bại chứ ?

_Sao cơ ?

_Tất nhiên nếu có người thổ lộ thành công thì không nói gì, nhưng nếu họ thất bại và cảm thấy xấu hổ vì chuyện đó, không muốn tham gia nữa thì sao ? Như vậy không phải là phá hủy đêm party còn gì. Hơn nữa, mục đích của trường chúng ta tổ chức sự kiện này là để giúp hai bên trường có quan hệ tốt hơn. Sự kiện này sẽ giúp xây dựng mối thắt chặt quan hệ của hai trường, nên chúng ta phải làm sao khiến cho học sinh hai trường không chỉ đối xử tốt và thân thiện với nhau mà còn tạo nên mối quan hệ tình cảm cũng tốt đẹp không kém nữa.

_Hội trưởng nói phải. Đáng lẽ, em nên suy nghĩ đến tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

_Không sao. Cũng như lúc đầu chị đã nói, không phải ý tưởng của em không hay chỉ cần điều chỉnh chút thôi. Chị cũng đang nghĩ xem nên làm thế nào, và chị chợt nghĩ ra một cách có thể biến ý tưởng đó hoàn hảo hơn.

_Ý tưởng của em thật sự có thể sửa được sao ? Không phải lúc nãy hội trưởng bảo không được mà.

_Nó sẽ không được nếu chúng ta làm theo cách của em ban đầu, chỉ là chúng ta sẽ sửa đổi một chút. Ví dụ trước khi mọi người thổ lộ tình cảm của mình, chúng ta sẽ tạo điều kiện giúp họ. Trước khi muốn thổ lộ tình cảm với người mà họ thích, họ chỉ cần trao cho người mà họ thích một bông hồng vàng, và nếu người đó cũng thích lại họ thì sẽ trao lại bằng một bông hồng đỏ. Chỉ cần làm như vậy, chúng ta sẽ giảm bớt việc một số người bị từ chối một cách thẳng thừng, và cho dù có bị từ chối thì ít ra họ cũng sẽ kiếm được một người bạn khác trong đêm party. Như vậy là mọi người ai cũng có thể hưởng thụ một đêm khiêu vũ không chỉ lãng mạn mà còn hạnh phúc không phải sao.

_Ừm...ý kiến của hội trưởng đúng là rất hay. Có điều, cho dù họ có kiếm được một bạn nhảy khác đi nữa, nhưng nếu người họ thích bắt gặp họ đang nhảy với một người khác thì sẽ như thế nào ?

_Ừ... phải rồi. Nếu là tớ mới vừa bị từ chối xong, lại đi nhảy với người khác, còn bị người mình thích nhìn thấy không phải rất xấu hổ ư ?__Nghe Ryouchiro nói như vậy, một số học sinh trong phòng họp cũng bàn tán xôn xao theo.

_Sao chúng ta không cho mọi người hóa trang bằng việc đeo mặt nạ. Như vậy vừa có thể hợp với bữa tiệc, đồng thời nó cũng giúp mọi người không cảm thấy xấu hổ dù có bị từ chối hay không ?__Thấy mọi người xôn xao hẳn lên, Kaoru liền đưa ra ý kiến.

_Đó cũng là ý hay, nhưng nếu không biết ai với ai thì sao có thể thổ lộ được chứ ?

_Vậy thì đó sẽ là một sự kiện đặc biệt trong đêm party với chủ đề " Hãy tìm một nửa của mình ". Nếu làm như thế không chỉ rất kịch tính, mà mọi người còn có thể coi đây như là một game show. Tất nhiên, ai là người tìm ra được người mà họ thích trong số hàng ngàn người có mặt trong đêm đó sẽ là người chiến thắng, và phần thưởng sẽ là một buổi ăn tối lãng mạn ở trong khách sạn 5 sao cao cấp.

_Woa...Ý của hội trưởng thật sự rất tuyệt. Em hoàn toàn đồng ý. Yeah !!.

Vừa mới nghe qua Ryouchiro đã tỏ ra thích thú và anh chàng thầm nghĩ " Nếu mình, có thể tìm được hội trưởng trong số hàng ngàn người đó, không phải mình sẽ chiến thắng và có thể ăn tối cùng hội trưởng ư ? "

_E hèm... Cậu xem ra có vẻ rất vui thì phải, Hawada ? Nhưng tớ hy vọng, cậu nên nhớ là mình đang ở đâu ?__Nhìn thấy hành động sốc nổi của Ryouchiro khiến Kaoru cảm thấy khó chịu, cô nghiêm túc nói.

_Huh ? Cậu có gì không hài lòng với tớ sao, Matsuda ?

_Không biết. Cái đó còn phải xem cậu cư xử như thế nào nữa kìa.

_Cậu...

" Rầm.. "

 Mina tỏ ra bực bội khi thấy Ryouchiro và Kaoru cãi nhau, cô đưa tay đập bàn khiến mọi người ai cũng ngạc nhiên và cảm thấy hơi sợ khi nhìn thấy nét mặt của cô lúc này.

_Được rồi, cả hai em. Chị nghĩ, chị có thể hiểu hai em có ý tốt trong việc tổ chức, nhưng chị sẽ vui hơn nếu chúng ta cùng đoàn kết với nhau, được chứ ?

_Vâng... Chúng em xin lỗi hội trưởng.

_Hừm...Vậy nếu mọi người không phản đối thì quyết định như vậy đi. Chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành ngay từ hôm nay, mọi người hãy trở về lớp và bàn bạc với mọi người trong lớp của mình. Cuộc họp hôm nay kết thúc.

....

Mina vừa ra khỏi phòng họp đã thấy Anzu đứng bên ngoài đợi cô. Và cô cũng đoán được lý do tại sao Anzu lại tìm đến cô. " Dám chắc cậu ấy đến tìm mình là theo ý của Yuki đây. Thật là... " Nghĩ vậy, cô liền bước đi thật nhanh mặc cho Anzu gọi í ới.

_Này !! Mina... Cậu tính lơ mình mà đi sao ? Mina... Cậu sao đi nhanh vậy chứ ? Càng nói cậu càng đi nhanh là sao hả ? Bộ cậu tính thi đi nhanh à ? Mina Hatsumi...

 _Đủ rồi. Cậu tính gọi tên tớ bao nhiêu lần hả. Bộ cậu tính quảng cáo tên tớ cho cả trường ư ?

_Ừ thì, tại tớ gọi mà cậu cứ đi nên tớ mới phải làm vậy thôi.

_Nhưng có nhất thiết phải lôi cả họ tên ra gọi luôn không ?

_Hả ? Làm gì có. Tại lúc đầu gọi tên cậu không chịu đứng lại, nên sau đó tớ mới gọi cả họ tên cậu đấy chứ ? Nhưng không phải rất hiệu nghiệm ư, vừa gọi cả họ tên là cậu đứng lại còn gì ? Hihihi...

" Ôi trời !! Đúng là hết thuốc nói mà. " Mina như tức điên trước hành xử của Anzu, cô cố gắng tỏ ra bình tĩnh.

_Vậy cậu kiếm tớ có chuyện gì ?

_À là chuyện liên quan đến Yuki, cậu ấy...

_Stop !! Cậu không cần phải nói nhưng những gì cậu nói sẽ coi là bằng chứng trong việc biện hộ của cậu sau này....

_Hả ???

" Ôi không !! Mình đang nói gì vậy ? Xem ra mình bị nhiễm phim hình sự hôm qua rồi. "

_À không, ý tớ là... Nếu cậu định nói những việc liên quan đến Yuki, thì tớ đã biết rồi cậu không cần phải nói nữa.__Như phản xạ có điều kiện, Mina chợt thốt ra những lời nói trong một bộ phim mà cô đã coi hôm qua, ngay chính cô cũng không ngờ mình lại như vậy. Cô ngượng ngùng nói.

_Nhưng mà cậu biết tớ định nói gì liên quan đến Yuki ư ?

_Phải.

_Vậy chuyện Yuki muốn tham gia đêm party trường ta, với vai trò là khách mời đặc biệt cậu cũng biết rồi sao ?

_Ừ..ừ...biết chứ sao không ? Cậu ấy sẽ tham gia với vai trò là khách mời đặc biệt...

_....

_Hả ?? Khách mời đặc biệt ? Ai cơ ? Yuki sao ? Lúc nào ? Bao giờ ? Sao tớ không biết ?

_Ồ !! Một loạt câu hỏi thế kia tớ biết trả lời cái nào trước đây. Không phải lúc nãy, cậu vừa nói là biết rồi còn gì ?

_À không, chuyện đó..

_Huh ?

_Ừm...không có gì. Dù sao thì cậu mau nói rõ đi Anzu, rốt cuộc chuyện là thế nào ? Sao Yuki lại tham gia đêm party trường mình ? Và tại sao, tớ lại không thấy có ai đó báo về việc này hả ?

_Ừ thì bây giờ cậu đã biết rồi đấy. Yuki nghe tớ kể và đã biết hết mọi chuyện nên nói muốn nhân dịp đặc biệt này, để giúp cho cậu một tay. Cô ấy nghĩ đã có sân khấu thì phải có ca sỹ. Hơn nữa một màn biểu diễn âm nhạc sẽ khiến cho không khí thêm sống động không phải sao ?

_Cậu nói cũng có lý. Nhưng có thật là ngoài việc đó ra hai người không còn chuyện gì chứ ?

_Hả ?? Sao cậu lại nói vậy ? Tớ và Yuki chỉ muốn giúp cậu thôi mà. Tụi tớ chỉ có ý tốt chứ không có ý gì đâu ? Cậu có thể yên tâm.

_Hừm... không hiểu sao, tớ cứ thấy có cái gì đó không ổn lắm. Mau nói thật đi, Yuki và cậu đang có âm mưu đúng không ?

_Cậu... cậu nghĩ quá nhiều rồi đó, Mina. Tụi tớ chỉ muốn giúp cậu thôi mà.

" Làm ơn đừng hỏi nữa mà Mina, những gì tớ và Yuki đang làm đều là vì cậu thôi. Cậu cứ hỏi như thế sẽ khiến tớ khó xử mất. "

Thấy Anzu có vẻ thật tâm muốn giúp cô, Mina thấy mình thật không phải, khi đã không tin vào người bạn của mình. Cô nở nụ cười nhẹ nhàng nói.

_Ừm... cậu nói phải Anzu. Xem ra tớ đã nghĩ quá nhiều rồi. Xin lỗi, tớ không nên nghi ngờ cậu như vậy.

_Hả ?? À không sao

 _Mà Anzu này ! Thật ra. tớ đã nghĩ rằng nếu mọi thứ ở đây thu xếp xong, tớ sẽ gửi giấy mời tới Yuki và hy vọng cậu ấy có thể tham gia cùng chúng ta cho vui.

_Eh...thật sao. Tớ cứ nghĩ cậu vẫn còn giận Yuki về chuyện hôm bữa ?

_Ừm... chuyện hôm đó tớ đã nghĩ kỹ và thấy những gì Yuki nói không sai. Tớ thật sự rất muốn trở thành thần tượng.

_Vậy... cậu sẽ suy nghĩ về lời đề nghị của Yuki chứ ?

_À không, riêng chuyện đó tớ đã quyết định là sẽ từ bỏ nên tớ không nghĩ là mình sẽ đồng ý với cậu ấy.

 _Sao cơ ? Nhưng không phải lúc nãy cậu...

_Anzu này ! Tuy tớ rất muốn trở thành thần tượng, nhưng điều đó không có nghĩa tớ sẽ đồng ý lập nhóm cùng với Yuki.

 _....

_Tớ đã từng suy nghĩ đến chuyện trở thành thần tượng rất nhiều lần, à không nói chính xác hơn sau khi nghe về lời đề nghị của Yuki, tớ đã nghĩ nếu mình trở thành thần tượng sẽ như thế nào ? Nhưng cậu biết không Anzu, tớ đúng với những gì mà cậu và Yuki đã nói khi còn nhỏ. Mẹ tớ là diễn viên nổi tiếng và là thần tượng trong mắt mọi người, và tớ tuy là con của bà nhưng không có nghĩa tớ cũng làm được như bà.

_Mina à. Lẽ nào cậu vẫn còn để bụng chuyện hồi nhỏ sao ? Cậu cũng biết đó là lúc nhỏ mà, lúc đó tụi mình còn là trẻ con nên nói chuyện một cách ngây ngô mà không suy nghĩ, chứ thực ra tụi tớ chỉ đang ganh tỵ với cậu nên mới nói thế thôi. Cậu không cần vì lời nói đó, mà từ bỏ dễ dàng vậy chứ. Cậu chưa thử mà đã muốn từ bỏ ư ?

" Con chưa thử sao biết được. Chưa gì con đã muốn từ bỏ ư ? Mina... Con chắc chắn sẽ trở thành ngôi sao tỏa sàng nhất trên sân khấu con biết chứ ?  ". Mina trong phút chốc thấy lời nói của Anzu rất giống với những gì mà mẹ cô đã từng nói. Cô khẽ cười mỉm khi nhớ lại.

_Hahaha...cậu biết không Anzu. Cậu nói rất giống một người mà tớ biết đấy.

_Eh ? Ai cơ ?

_Bí mật.

_Ôi ! Cậu thiệt là.

_Hihihi... Dù sao cũng cảm ơn về lời khuyên của cậu, Anzu. Tớ sẽ suy nghĩ thử xem sao.

_Ừ.

....

                                                                                       ♥♥♥♥♥♥

Ba ngày sau đó trôi qua rất nhanh, cuối cùng cũng đến ngày cuối tuần. Ngày kỷ niệm thành lập trường Shinhane. Mọi thứ diễn ra đều suôn sẻ và tốt đẹp, đúng như những gì mà Mina đã dự tính. Buổi tối hôm đó, sự xuất hiện lần lượt của những chiếc xe limo đen bóng tại trường Shinhane. Từ trong xe bước ra đều là những thiên kim tiểu thư, công tử con nhà giàu có. Họ diện cho mình những bộ quần áo thật sang trọng và lộng lẫy. Bên cạnh đó là sự xuất hiện cũng khá là nổi tiếng của những học sinh bên trường Junhan. Họ không chỉ là học sinh bình thường mà còn là những thần tượng, diễn viên, ca sỹ, người mẫu đang được mọi người biết đến. Và ngay sau đó là sự xuất hiện của nhóm nhạc StarNight, ba chàng trai không chỉ đẹp trai mà còn là tiêu đề nóng hổi trong giới trẻ hiện nay. Họ vừa bước xuống xe, đã khiến cho những cô gái ở gần đó đều không khỏi bất ngờ.

_Này ! Đó không phải là nhóm nhạc StarNight sao ?

_Ôi đúng là các anh ấy rồi. Chúng ta có nên lại xin chữ ký không nhỉ.

_Đừng, nếu cậu làm vậy thì không hay lắm đâu.

_Eh, tại sao chứ ?

_Cậu quên là hôm nay trường chúng ta tổ chức tiệc khiêu vũ ư ?

_Vậy thì sao ?

_Cậu thật là ngốc mà. Sao cậu không nghĩ đến việc sẽ mời các anh ấy khiêu vũ cùng cậu chứ ?

_Ờ ha ! Sao tớ lại quên mất một việc quan trọng như vậy kìa.

_Cậu còn không mau tranh thủ nữa, đợi lát nữa là không còn cơ hội đâu.

_Nhưng chắc gì các anh ấy chịu nhảy với tớ chứ ?

_Cậu còn chưa hỏi cơ mà, sao đã vội kết luận rồi.

_Nhưng...

_Kìa ! cậu coi mới đó thôi mà đã có quá trời nhỏ lại gần chỗ mấy ảnh rồi.

_....

_Cậu còn không mau đi, lát nữa đừng có hối hận à nha.

_Ừh.

Sự xuất hiện của nhóm nhạc StarNight, khiến cho không ít các cô gái xôn xao và ồn ào hẳn lên. Kyuu, Kenzu và Hiro không biết làm sao khi có quá nhiều fan nữ bu quanh. Họ còn chưa biết phải ứng xử thế nào, thì từ đằng xa ánh sáng của chiếc xe du lịch màu trắng đi tới. Cửa xe được mở ra kèm theo là sự xuất hiện của Sion, càng khiến cho không khí xung quanh thêm ồn ào và náo nhiệt hơn bao giờ hết. Vừa nhìn thấy Sion, những cô gái lúc nãy bu quanh StarNight đã dần chuyển sang Sion. Cảnh tượng này không biết phải nói thế nào nữa. Về phần Kyuu, anh chẳng mảy may gì tới những chuyện đó, anh nhanh chân đi vô trong mặc cho Kenzu và Hiro đi phía sau. Thấy thế, Kenzu liền chạy lên phía trước Kyuu nói.

_Này ! Cậu có cần phải vội như vậy không hả ?

_Gì chứ ?

_Cậu còn giả bộ ư ? Tớ thừa biết là cậu đang nôn nóng muốn gặp Hatsumi chứ gì ?

_....

Như bị nói trúng điều mà anh đang nghĩ, Kyuu tỏ ra quê độ, anh cố đi thật nhanh để không bị Kenzu nhìn thấy. Trước khi vào trong khuôn viên trường, ở hai bên là hai nữ sinh đứng phía ngoài tay cầm những bông hồng đỏ và vàng, một bên là cầm theo những chiếc mặt nạ. Vừa nhìn thấy Kyuu, Kenzu đi tới, họ liền nở nụ cười thật tươi, đưa về phía Kyuu, Kenzu hai bông hồng đỏ, vàng và chiếc mặt nạ. Cầm bông hồng và chiếc mặt nạ trên tay, Kenzu tỏ ra tò mò liền hỏi.

_Xin lỗi, nhưng không biết những thứ này thì liên quan gì đến bữa tiệc nhỉ.

Một trong hai nữ sinh niềm nở nói.

_Đó là quy định của buổi tiệc. Đêm nay, không chỉ là buổi tiệc khiêu vũ, mà còn là nơi để các bạn có thể tìm được một nửa của mình. Mỗi học sinh đều được trao cho hai bông hồng đỏ và vàng dùng để thổ lộ tình cảm với đối phương mà họ thích. Bông hồng đỏ là dùng để thổ lộ, còn bông hồng vàng là đáp trả lại tình cảm. Nếu người mà bạn thích cũng thích bạn, thì khi đó họ sẽ trao lại cho bạn bằng bông hồng vàng.

_Ồ ! Vậy sao. Thế còn chiếc mặt nạ ?

_Mặt nạ thì dĩ nhiên là để đeo rồi.

_Huh ?

_Thật ra, bữa tiệc ngoài khiêu vũ ra còn có một trò chơi sẽ được diễn ra nữa. Nếu như hai bên có thể nhận ra nhau, và tỏ tình thành công thì sẽ trở thành người chiến thắng. Sẽ trở thành King và Queen của buổi tiệc đêm nay.

_Haha... King và Queen ư ? Ai lại có thể nghĩ ra cái trò chơi vớ vẩn này chứ ? Thiệt là.__Nghe xong, Kyuu không khỏi bực mình, anh cười mỉa mai nói.

Thấy thế, Kenzu liền lên tiếng đánh lảng sang chuyện khác.

_Ồ ! Hai em không cần để ý đến cậu ta làm gì đâu. Mà nè, hai em có biết ai là người tổ chức buổi tiệc này không ?

_À là hội học sinh đứng ra tổ chức buổi tiệc này đấy. Nghe đâu, mọi chuyện đều là ý của hội trưởng Hatsumi cả.

_Hội trưởng Hatsumi ư ? Là con gái sao ?

_Phải đó.

Nghe đến tên Hatsumi, cả Kyuu và Kenzu đều tỏ ra hết sức ngạc nhiên. Cả hai đều đồng thanh hỏi.

_Có phải là Mina Hatsumi không ?

_Eh ?

_Là Mina Hatsumi đúng chứ ?

_À, vâng.

“ Đúng là cô ấy rồi.”

Kyuu, Kenzu đều nở nụ cười thật tươi khi nghĩ đến Mina. Cả hai vội vội, vàng vàng, đi thật nhanh vào trong. Đến nỗi, họ hoàn toàn quên mất Hiro đang đi ở phía sau. Mặt khác, hai nữ sinh lúc nãy cũng tỏ ra ngạc nhiên không kém.

_Này ! Lẽ nào, chị hội trưởng có quen với hai anh chàng đó sao ?

_Sao tớ biết được ?

_Ừm... nhưng mà, hai anh ấy cứ đi thẳng vô trong mà không đeo mặt nạ cũng được ư ?

_Thôi kệ đi. Đep trai như hai anh ấy, có đeo mặt nạ hay không cũng vậy à.

_Cậu nói cũng đúng. Hihihi..

Lúc này đây, không khí ở bên trong còn náo nhiệt hơn so với bên ngoài. Mọi người đều đang rất vui vẻ, họ vừa cười nói vừa chăm chú dõi theo từng người một. Có lẽ, họ đang mong có thể tìm được người mà họ thích cũng nên. Kyuu và Kenzu hoàn toàn quên mất chuyện phải đeo mặt nạ. Họ dáo dác tìm kiếm xung quanh, với hy vọng có thể tìm thấy Mina trong hàng ngàn cô gái đang đeo mặt nạ kia. Sự xuất hiện của hai anh chàng đẹp trai, khiến cho không biết bao cô gái xao xuyến trước họ. Trong chốc lát, cả Kyuu và Kenzu đều bị các cô gái vây quanh. Cả hai tỏ ra lúng túng, không biết làm sao, chỉ còn cách là phải bỏ chạy thật nhanh.

_Ôi ! Hai anh ấy chạy đâu rồi nhỉ.

_Có khi nào là ở bên kia không. Lúc nãy, tớ thấy có hai anh chàng chạy bên đó đấy.

_Vậy hả ? Chúng ta mau qua bên đó tìm thử xem.

Được giải vây bởi một cô gái khác, cả Kyuu và Kenzu đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng để đề phòng cả hai lần này đều đeo mặt nạ rồi mới đi ra nói chuyện. Kenzu tỏ ra lịch sự đưa tay về phía trước nói. 

_Lúc nãy, cảm ơn em đã giúp đỡ. Không biết tên em là gì nhỉ ?

Nghe thấy tiếng của Kenzu, cô gái từ từ quay lại. Trước mặt Kyuu và Kenzu là một cô gái có mái tóc dài màu nâu được uốn lọn, cô mặc một bộ váy màu hồng phấn, đôi mắt tuy được che bởi chiếc mặt nạ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy đó là một đôi mắt không chỉ có màu xanh mà còn rất đẹp nữa. Trông cô chẳng khác gì như một công chúa, vừa bước ra từ trong truyện cổ tích vậy. Trong phút chốc, Kenzu tỏ ra ngỡ ngàng khi nhìn cô. Anh còn đang định nói gì đó, thì cô gái đã lên tiếng trước.

_Này ! Hai cậu đó, đừng nghĩ mình đẹp trai mà đi khoe khoang như vậy chứ ?

_Eh ? Khoe khoang sao ?

_Chứ còn gì nữa. Tuy tôi không biết hai cậu đẹp trai cỡ nào, nhưng đã tham gia buổi tiệc của trường thì phải theo quy định chứ ?

_Quy định ư ? Ah ! phải rồi. Tụi này quên mất. Thảo nào, vừa bước vào đã bị một đám con gái vây lấy rồi. Haha...

Nhìn thấy điệu bộ đó của Kenzu, cô gái không khỏi khó chịu. Cô chậc lưỡi nói.

_Chậc, chậc... Tuy tôi không nhìn thấy khuôn mặt của các cậu, nhưng nhìn thấy mấy cô gái đó đuổi theo hai người, cũng đủ hiểu hai cậu phải đẹp trai cỡ nào.

_Haha... Cô em quá khen rồi ! __Nghe cô gái khen, Kenzu không khỏi xấu hổ nói.

_Nhưng mà, nói thật dù không nhìn thấy đi nữa, tôi cũng thấy các cậu thật sự không đẹp trai chút nào cả. Thiệt đó.

Đang cười đó, bị cô gái nói xong. Kenzu cảm thấy như bị dội gáo nước lạnh vào mặt. Anh cố tỏ ra bình tĩnh nói.

_Khoan đã, cô em nói như vậy là sao chứ ?

_Ôi trời ! Lẽ nào, muốn tôi nói thẳng là các cậu xấu trai sao ?

_Xấu..xấu trai sao ? Này ! Cô em có biết là mình đang nói với ai không hả ?

_Các cậu là ai thì liên quan gì ? Đã không đẹp mà tính tình cũng khó ưa nữa chứ ?

_Cô...

“ Không được, mình phải nhịn. Mình là con trai cơ mà. Phải rồi ! Là con trai thì phải ra dáng con trai. Không cần chấp nhất làm gì.” Nghĩ thế, Kenzu cố tỏ ra tươi cười nói tiếp.

_Thật ra, tụi anh đây còn đang định cảm ơn cô em vì đã giúp tụi anh chuyện lúc nãy. Nhưng nếu cô em đã nói tụi này xấu tính thì thôi vậy, coi như huề đi nha.

_“ Cô em.” Từ nãy tới giờ, cậu đã ba lần gọi tôi là “cô em” rồi đấy.

_Vậy thì sao chứ ?

_Sao ư ? Cậu bao nhiêu tuổi ? Lớn hơn tôi mấy tuổi chứ ? Ai là “cô em” của cậu hả ?

_Ồ ! Ra là có người không thích được gọi là “cô em” cơ đấy. Vậy thì “cô em” đây muốn anh gọi là gì nào ?

_Cậu...

_Ah ! Hay là anh gọi “cô em” bằng tên khác chịu không ? Gọi là gì nhỉ ? Ừm...

_Cậu có ngon thì thử nói đi. Tôi không tin là mình lại chịu thua cậu.

_Trái ớt đỏ. Phải rồi, là trái ớt đỏ. “Cô em” chính là trái ớt đỏ.

_Gì chứ ?

_Ô ! Xem kìa. Mặt “cô em” đang đỏ giống như trái ớt lắm đấy. Không ngờ tên này lại hợp với “cô em” như vậy.

_Cái tên này... Tôi không tha cho cậu đâu.

_Haha...

Không nhịn được cười, Kenzu càng nhìn cô gái càng cười nhiều hơn. Anh không nghĩ là tên trái ớt đỏ anh đặt cho cô lại hợp đến như thế. Bên cạnh đó, Kyuu không biết từ lúc nào đã biến mất, chỉ còn lại Kenzu đứng đó. Từ đằng xa nhìn thấy Kenzu, Hiro tỏ ra vui mừng chạy lại gần.

_Này ! Hai cậu đi đâu mà không đợi tớ hả ? Biết tớ kiếm hai cậu mệt cỡ nào không ?

_Ồ ! Là cậu sao ? Nãy giờ cậu đi đâu chứ ?

_Câu đó tớ hỏi cậu mới phải. Cậu và Kyu...

_Yuki !!

Còn đang định nói tiếp, thì một giọng nữ cất lên khiến cho Hiro và Kenzu quay người lại.

_Này ! Cậu đi đâu vậy hả ? Có biết tớ kiếm cậu lâu lắm không ?

_Anzu, cậu đến đúng lúc lắm. Mau giúp tớ trị tội tên này đi.

_Hả ?

Nghe gọi tên của cô gái vừa mới xuất hiện là Anzu. Cả Hiro và Kenzu đều ngạc nhiên. Họ thầm nghĩ. “ Là Anzu sao ? Vậy...” Anzu nghe Yuki nói thế, cô liền nhìn về phía Hiro và Kenzu đang đứng đó. Trong phút chốc, cô cảm thấy hai chàng trai đứng trước mặt cô rất quen. Cô còn chưa kịp suy nghĩ, Yuki đã thối thúc cô.

_Cậu đang làm gì vậy ? Còn không mau giúp tớ nữa.

_Được rồi mà, Yuki. Cậu quên là chúng ta còn chuyện chưa làm sao ?

_Ờ hen ! Nãy tớ lo cãi nhau với tên này mà quên mất.__Nghe Anzu nói, Yuki mới giật mình nói.

_Cậu còn không mau đi. Một lát nữa là không kịp đâu đấy.

_Ừ nhỉ. Vậy chúng ta mau đi thôi.

Chợt nhớ ra chuyện gì đó, Yuki quay lại chỉ tay về phía Kenzu, cô nói.

_Này ! Tên con trai tóc dài.

_Huh ? Tôi ư ?

_Phải. Tôi nói cậu đấy, chuyện hôm nay tôi tạm tha cho cậu. Nếu không phải vì tôi đang bận thì cậu chết chắc với tôi, biết chứ hả ?

_Cậu thiệt là.. Còn không nhanh sẽ hỏng hết đó.

_Tớ biết rồi mà.

Hai cô gái hối hả chạy đi thật nhanh, để mặc cho Hiro và Kenzu đứng đó. Không hiểu sao nhớ lại lời nói lúc nãy của cô gái đó, Hiro liền phì cười. Thấy vậy, Kenzu tỏ ra tức giận cốc đầu Hiro một cái.

_Ui da ! Sao cốc đầu tớ chứ ?

_Ai biểu cậu dám cười ?

_Tớ cười thì liên quan gì ? Dù sao, tớ thấy cô gái đó nói đúng chứ bộ. Cậu là con trai mà để tóc dài không hợp tí nào cả.

“ Cốp ”

_Nè ! Bộ cái đầu tớ là nơi trút giận của cậu sao hả ?

_Ai biểu cậu nhiều chuyện. Chuyện tóc tai của tớ cậu tốt nhất đừng xen vào.

_Hjx... Ai nói cậu và Kyuu không giống nhau, chứ tớ thấy hai người chả khác nào như anh em.

_Cậu mà nói nữa, thì người cốc đầu cậu không phải tớ mà là Kyuu đấy. Cậu biết chưa hả ?

_Nhưng Kyuu có ở đây đâu ? Chỉ có mình cậu thôi mà.

_Hả ? Kyuu ? Cậu ta đâu mất rồi.

Sau khi nghe Hiro nói thế, Kenzu mới nhận ra là Kyuu đã biến đi đâu mất. Mặt khác, lúc này ở một chỗ khác của buổi tiệc, Kyuu vừa đi vừa để ý những cô gái đeo mặt nạ. Anh vừa hồi hộp lại lo lắng, sợ mình kiếm nhầm người thì khổ. Nhưng cũng vì vậy, mà anh cứ thập thập thò thò, không biết làm sao. Đi một hồi, Kyuu bắt đầu cảm thấy chán nản. Anh tiện tay cầm lấy ly rượu ở gần đó, rồi đi ra phía ngoài sảnh trường. Vừa nhấp một ngụm, anh vừa nghĩ.

“ Haìzz... Lúc cuộc thì mình cũng không gặp được cô ấy. Thật sự muốn kiếm cô ấy mà cũng khó như vậy ư ? Mina lúc cuộc, thì cô đang ở đâu chứ ?..”

Một cơn gió thoảng qua, cuốn theo những cánh hoa rơi xuống trước mặt anh. Kyuu liền nhìn theo những cánh hoa đó, rồi bất chợt tia nhìn anh dừng lại tại một băng ghế. Tại đó, anh trông thấy có bóng một người đang ngồi đó. Anh từ từ tiến lại gần. Và rồi bóng người kia càng lúc càng rõ hơn, thì ra đó là một cô gái. Cô ấy có mái tóc dài màu đen, cũng đeo mặt nạ, cũng diện cho mình một bộ váy theo kiểu âu phục. Trông cô ấy cũng chẳng khác mấy so với những cô ở trong buổi tiệc. Không hiểu sao, Kyuu cảm thấy hụt hẫng. Anh đang định quay người bỏ đi, thì cô gái kia chợt quay người lại, nhìn thấy anh cô lên tiếng gọi.

_Này ! Anh kia.

_...

Nghĩ  rằng cô gái này cũng giống như những cô gái khác, nên Kyuu chẳng buồn quay lại mà cứ tiếp tục bỏ đi. Thấy thế, cô gái lại nói tiếp.

_Này ! Tôi gọi anh cơ mà. Sao anh không nói gì mà cứ đi như vậy hả ?

_....

Kyuu đang định đi tiếp, nhưng không hiểu sao, anh lại cảm thấy không phải khi cứ bỏ đi mà không nói một lời nào, nên anh lên tiếng nói.

_Xin lỗi ! Chỉ tại tôi nhìn lầm. Tôi cứ tưởng cô là cô ấy nên..

_Vậy ra, anh nhầm tôi với bạn gái của anh sao ?

“ Bạn gái ư ? Mình còn chưa có cơ hội nói chuyện nhiều với cô ấy nữa là..”

_Không. Cô ấy không phải bạn gái của tôi.

_Huh ? Không phải bạn gái anh ? Vậy sao anh lại kiếm cô ấy.

_Tôi...

“ Mà mắc gì mình phải giải thích với cô ta chứ ? ”

_Sao cơ ?

_Không có gì. Dù sao chuyện của tôi cũng không cần cô quan tâm. Tôi đi đây.

_Hừm.. nghe cách nói của anh. Tôi nghĩ chắc không phải anh yêu đơn phương đấy chứ ?

Kyuu đang tính bỏ đi, bỗng anh khựng lại khi nghe cô gái nói như thế. Anh bắt đầu cảm thấy bực mình, liền tiến về phía cô gái anh nói.

_Cô không biết gì thì đừng nói bậy. Ai nói là tôi yêu đơn phương chứ ? Nếu cần, tôi đây chỉ lên tiếng thôi, cũng dư sức có thể kiếm được hàng tá cô gái xinh đẹp ngoài kia chịu làm bạn gái tôi đấy.

_...

Sau khi nói xong một hơi những gì muốn nói, cả Kyuu và cô gái đều tự nhiên im lặng. Trong phút chốc, không khí xung quanh có chút yên ắng một cách lạ thường. Thấy thế, Kyuu lại nói tiếp.

_Sao thế ? Sao tự nhiên cô không nói gì đi chứ ?

_À không, chỉ là tôi có hơi ngạc nhiên thôi. Tôi không nghĩ anh lại...

_Hả ?

_Hihihi...Tôi xin lỗi. Hình như tôi đã nhiều chuyện quá rồi. Anh đừng giận nha.

Không hiểu sao, nhìn thấy điệu bộ đó của Kyuu, cô gái không khỏi bật cười. Riêng Kyuu, anh cảm thấy xấu hổ và thầm trách bản thân mình.

“ Ôi trời ! Mình đã làm gì thế này. Sao tự nhiên mình phài nói nhiều với cô ta như vậy chứ ? ”

_Nè, anh cứ đứng như vậy không thấy mỏi chân sao ? Mau ngồi xuống đi.

_Không cần. Tôi còn có chuyện, nên tôi đi đây. Cô ở lại vui vẻ.

_...

Nói xong, Kyuu liền bỏ đi thật nhanh vào trong. Còn lại một mình cô gái ở lại. Cô gỡ chiếc mặt nạ xuống và cố hít thật sâu không khí của màn đêm. Cô mỉm cười nhìn lên trời.

_Đúng là một anh chàng ngốc mà. Thích người ta mà lại không nói. Hy vọng anh ta sẽ tận dụng buổi tiệc này để thổ lộ với cô ấy. Ah ! Không khí của ngoài này đúng là dễ chịu thật, chẳng bù với bên trong. Xem ra, cũng đến lúc mình phải trở lại buổi tiệc rồi.

Nghĩ xong, cô gái liền đứng dậy đi vào trong sảnh. Thì ra, cô gái mà Kyuu nói chuyện nãy giờ lại chính là Mina, cô gái mà anh đang tìm kiếm nãy giờ. Thật không biết nói sao, khi mà hai người gần như đã gặp nhau, vậy mà cả hai đều không nhận ra đối phương. Không khí của buổi tiệc bắt đầu trở nên hào hứng hơn, khi đến màn trình diễn của Sion trên sân khấu. Cùng lúc đó, ở phía sau sân khấu, Anzu đang giúp Yuki chỉnh trang bộ váy. Còn Yuki chốc chốc lại nhìn xung quanh tìm Mina. Anzu thấy Yuki cứ quay tới quay lui, làm cho cô không tài nào chỉnh sửa được bộ váy. Cô bực mình nói.

_Nè, cậu có chịu đứng yên cho tớ làm không hả ?

_Ah, tớ xin lỗi.

_Thiệt là...

_ Nhưng mà, Mina đâu sao nãy giờ tớ không thấy cậu ấy vậy.

_Sao tớ biết chứ ? Cậu ấy là hội trưởng hội học sinh mà, nên chắc là có nhiều việc phải làm đó mà.

_Hả ? Vậy còn kế hoạch của chúng ta ? Nếu Mina không ở đây thì phải làm sao chứ ?

_Cậu...

_Kế hoạch gì vậy ? Có liên quan đến tớ ư ?

Anzu còn đang định nói thì Mina không biết từ đâu xuất hiện. Cả Anzu và Yuki đều giật mình khi nhìn thấy Mina. Nghe thấy Yuki nói về kế hoạch gì đó có nhắc đến mình, cô nói tiếp.

_Sao vậy ? Hai cậu không phải đang nói gì đó liên quan đến tớ sao ?

_Hả ? Chuyện đó...

_...

Đột nhiên bị Mina hỏi thế, cả Anzu và Yuki đều nhìn nhau, không biết phải giải thích ra sao. Từ bên ngoài đã bắt đầu vang lên tiếng nhạc cùng với tiếng vỗ tay của mọi người. Thấy vậy, Yuki nở nụ cười lém lỉnh nhìn qua Anzu nháy mắt nói.

_Xin lỗi nha, Anzu. Nhưng xem ra, mọi chuyện còn lại đều nhờ vào cậu cả đấy.

_Eh ? Sao lại là tớ ?

_Vậy đi nha. Tớ phải ra biểu diễn rồi.

_Này ! Khoan đã..

Chẳng đợi cho Anzu nói hết câu. Yuki đã nhanh chân đi trước, để lại một mình cô ở lại với Mina. Tiếng hò reo ở bên ngoài trở nên lớn hơn, có lẽ là vì sự xuất hiện của Yuki trên sân khấu. Không khí của buổi tiệc càng lúc càng trở nên sôi động hẳn. Riêng ở bên trong hậu trường, Anzu đang không biết phải giải thích như thế nào với Mina. Khuôn mặt cô tỏ ra lo lắng thấy rõ, Mina nhìn thấy thế lại càng tò mò hơn nữa.

_Nè, lúc cuộc là hai cậu đang giấu tớ chuyện gì đúng không ?

_Hả ? Tớ..

“ Ôi trời ! Nhỏ Yuki đúng là ác mà. Chính nhỏ bày ra mọi chuyện, vậy mà khi gặp chuyện thì nhỏ lại bỏ chạy. Giờ phải làm sao đây ? Không lẽ, mình thật sự phải nói hết mọi chuyện cho Mina nghe sao. Ôi ! Chỉ nghĩ thôi, mình cũng không dám nữa là.. Mina mà biết được sự thật, chắc cậu ấy giận mình luôn quá...”

_Anzu ?

_Tớ...

“ Đành nào cũng phải nói, thôi thì cứ nói đại luôn vậy. Tới đâu thì tới..”

_Được rồi. Tớ sẽ nói, nhưng cậu phải hứa là tuyệt đối không được nổi giận với tớ đâu đấy.

_Ok ! Cậu mau nói đi.

_Thật ra mọi chuyện là thế này...

Sau đó, Anzu đã nói hết mọi chuyện với Mina về việc cô và Yuki muốn tương kế tựu kế dụ cô hát trên sân khấu. Và dĩ nhiên phản ứng đầu tiên của Mina, không gì khác ngoài tức giận sau khi nghe xong.

_Ôi trời ! Tớ thật sự không thể tin, là hai cậu lại bày mưu tính kế với tớ cơ đấy.

_Mina, cậu đã hứa là không nổi giận mà.

_Cậu ...

Mina thật sự không biết phải nói sao với Anzu nữa. Cô nửa muốn nổi giận, nhưng mặt khác cô lại không nỡ, bởi suy cho cùng những gì mà hai nhỏ bạn thân làm cũng là vì cô. Nếu không phải vì cô, họ sẽ không làm vậy. Nếu không phải vì họ thừa biết cô sẽ từ chối, họ sẽ không âm thầm lên kế hoạch mà không cho cô biết trước. Tất cả cũng vì họ coi cô là bạn, nên ngay lúc này đây dù rất giận họ, nhưng cô cũng không thể nói được gì. Thấy Mina im lặng không nói lời nào, Anzu cũng lo lắng. Cô thừa biết là Mina đang giận cô và Yuki. Cô lại gần nói.

_Tớ xin lỗi ! Đáng lẽ, tớ và Yuki không nên làm thế mà không nói trước với cậu.

_...

_Tớ biết là cậu đang rất giận tụi tớ, nhưng mà..

_...

_Cậu biết đấy. Mọi chuyện tụi tớ làm cũng là vì cậu. Dù cậu luôn nói rằng, cậu đã từ bỏ việc muốn trở thành thần tượng. Nhưng tụi tớ biết, là cậu chỉ đang cố trốn tránh nó thôi đúng không.

_Anzu à, cậu không hiểu đâu. Có những chuyện không phải chỉ muốn là được đâu.

_Sao lại không được chứ ? Cũng giống như lúc này, ngay khi cậu có cơ hội, tại sao cậu chưa thử đã bỏ cuộc rồi.

_...

_Không lẽ, cậu đã quên rồi sao Mina. Lúc nhỏ, không phải cậu đã từng nói với tụi tớ rằng cậu sẽ trở thành thần tượng ư. Giờ đây, cơ hội đã ở trước mặt. Cậu nên biết nắm lấy mới phải.

_Nhưng, tớ thật sự không thể.

_Nếu cậu muốn biết mình có làm được hay không. Bây giờ chính là lúc đó đấy.

_Này ! Không lẽ, cậu vẫn còn muốn tớ ra biểu diễn sao hả ? Tớ vẫn chưa hết giận hai cậu đâu đấy.

_Dù sao thì cậu cũng đã giận rồi, giờ có giận thêm nữa cũng không sao.

_Cậu...

_Quan trọng là cậu quyết định như thế nào ? Cậu hãy chọn đi.

_Tớ...

_Mina nè, cậu biết không. Dù cậu làm gì, tụi tớ sẽ luôn là người ủng hộ và ở bên cậu. Vì vậy, cậu hãy tự tin lên.

_...

Tiếng nhạc bên ngoài đã dừng hẳn, Yuki cầm micro quay về hướng bên trong hậu trường nhìn Anzu và Mina đang đứng đó. Biết Yuki đang mong sẽ nhận được câu trả lời từ mình, Anzu cũng không biết làm sao, cô quay qua nhìn Mina như mong nhận được câu trả lời từ cô. Cuối cùng, sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Mina đã gật đầu đồng ý. Thấy thế, Anzu tỏ ra vui mừng, cô quay qua chỗ Yuki ra tín hiệu. Nhận được tín hiệu của Anzu, Yuki thở phào nhẹ nhõm. Cô quay về hướng khán giả nói.

_Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ cho Sion. Sau đây, Sion xin giới thiệu với mọi người, một nhân vật rất đặc biệt của chương trình đêm nay. Một bài hát với giai điệu nhẹ nhàng “ Love Letter ”..

Sau sự giới thiệu của Sion về sự xuất hiện của một nhân vật đặc biệt nào đó. Cả hội trường như xôn xao, ồn ào hẳn lên. Họ tỏ ra tò mò và tự hỏi đó là ai mà lại bí ẩn như vậy. Mặt khác, Kenzu và Hiro cuối cùng cũng tìm thấy Kyuu đang đứng ở gần đó.

_Kyuu !! Cậu đã ở đâu vậy hả ? __ Nhìn thấy Kyuu, Hiro liền lại gần và khoác vai lên anh.

_Cậu đó, có biết tụi này kiếm cậu mệt lắm không ? Lần sau, cậu đi đâu phải nói cho tụi này biết chưa hả ?__Kenzu tỏ ra bực mình, anh nói. 

_Không thích.

_Cậu...

♪ “ ...Ngày hôm đó, em đã gặp anh tại sân trường. Lần đầu, nhìn thấy anh em không khỏi bối rối. Tim em bỗng loạn nhịp, đôi mắt em không lúc nào không dõi theo nhìn anh. Môi em như muốn nói cùng anh bao điều, rằng em thích anh..” ♪

Trong khoảnh khắc, một giọng hát cất lên khiến cho không gian trong chốc lát bỗng trở nên im lặng. Giai điệu có tiết tấu nhẹ nhàng, lại thêm giọng hát rất trong trẻo, khiến cho mọi người như thả hồn vào bài hát khi nghe.

♪ “ ...Anh biết không. Em thật sự đã thích anh rồi. Nhưng em lại không có đủ can đảm để nói điều đó với anh, chỉ biết đem hết tình cảm này gửi vào bức thư..” ♪

Không hiểu là do bài hát hay do người hát, nhưng mọi người có vẻ rất chú tâm vào cô gái đang hát ở trên sân khấu. Có lẽ vì cô thật sự rất bí ẩn, trông cô chẳng khác mấy so với các cô gái đang đeo mặt nạ ở phía dưới. Vì thế cũng không có gì lạ, nếu có người tò mò về cô. Ở bên trong hậu trường, Yuki và Anzu vui mừng hơn ai hết. Riêng Kyuu, khi vừa nhìn thấy cô gái với chiếc mặt nạ trên mặt, anh đã tỏ ra ngạc nhiên hơn ai hết. Anh không nghĩ, cô gái mà lúc nãy anh vừa gặp, lại là cô gái đang đứng trên sân khấu hát lúc này. Anh càng không thể tin, khi cô gái đó lại có một giọng hát hay đến như vậy. Anh cảm thấy tò mò, và thật sự muốn biết cô gái đó là ai..

Bài hát vừa kết thúc đã nhận được những tràng pháo tay thật lớn. Mọi người không ngớt khen ngợi về giọng hát của cô gái bí ẩn. Mina cũng không tin vào mắt mình nữa. Cô không nghĩ là mình lại được nhiều người ủng hộ như vậy. Cô chỉ còn biết cúi chào cảm ơn mọi người, rồi đi vào trong sân khấu. Sau màn trình diễn vừa rồi của Mina, một học sinh nữ đi ra tiếp tục dẫn chương trình.

_Xin chào mọi người. Để tiếp tục buổi tiệc khiêu vũ đêm nay. Sau đây, chúng ta sẽ bắt đầu trò chơi “ Đi tìm một nửa ”. Với phần thưởng của cặp đôi chiến thắng, là một bữa tối tại nhà hàng năm sao. Trò chơi sẽ được bắt đầu trong 10 phút nữa. Mọi người hãy mau chuẩn bị nào.  

Trò chơi vừa được khởi động, đã khiến mọi người quên đi về cô gái bí ẩn kia. Thay vào đó, mọi người bắt đầu đi tìm người mình thích một cách vội vã. Yuki nhanh tay kéo Mina và Anzu từ trong sân khấu đi ra phía sảnh. Hiro thấy mọi người có vẻ rất phấn khởi với trò chơi, nên cũng kéo theo Kenzu và Kyuu ra phía sảnh. Ở trên sân khấu, cô nữ sinh kia tiếp tục nói.

_Nào ! Mọi người đã chuẩn bị hết chưa ? Bây giờ, chúng ta sẽ chia thành hai hàng nam và nữ. Nam quay mặt về phía sau, nữ quay mặt về phía trước. Sau đó, mọi người sẽ bắt đầu di chuyển. Khi đếm đến 5, hàng của nam và nữ sẽ quay lại. Nam và nữ nào cùng hàng sẽ bắt đầu khiêu vũ. Khi nhạc kết thúc, mọi người sẽ tháo chiếc mặt nạ xuống. Nếu cặp đôi nào có đúng đối phương mà mình thích sẽ là người thắng cuộc. Mọi người đã hiểu luật chơi rồi chứ ? Trò chơi bắt đầu.

Tuy hàng của nam và nữ không nhìn thấy nhau, nhưng ai cũng hồi hộp không kém. Họ tỏ ra lo lắng thấy rõ, không biết mình sẽ bắt cặp với ai. Riêng về phần của Yuki, cô tỏ ra hào hứng nhất. Cô tự hỏi người sẽ khiêu vũ cùng cô là ai. Cả Anzu và Mina cũng thế. Khi mọi người đếm xong đến 5, thì bắt đầu quay người lại. Và...

                                                                                  ♥♥♥♥♥♥♥♥♥

                                                                             HẾT CHƯƠNG 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance