3. Thách đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một thanh niên giáng người cao ráo, làn da màu mật khỏe mạnh kết hợp với đôi con ngươi màu đỏ lấp lánh, gò má cương nghị trừng mắt liếc Vương Tịnh Châu.

"Cậu dám ôm Nhan Tuyết?"

Vương Tịnh Châu thần sắc lạnh nhạt quay người, cao cao tại thượng như bậc vương giả nhìn cậu ta, thanh âm trầm thấp: "Cậu gọi tôi?"

Mạc Phong trừng mắt liếc cô "Không gọi cậu thì gọi ai! Nói, sao cậu dám ôm cô bé?"

"Cô ta lao vào tôi, thuận tay liền ôm"

Khuôn mặt anh thoáng cái đen xì. Thuận tay liền ôm? Ăn nói dễ nghe như vậy? Học muội mình khổ tâm nuôi dưỡng hai năm trời cư nhiên bị một thằng nhóc cuỗm tay trên. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang đỏ rực kia kìa! Thật muốn hung hăng nhéo một cái!

"Giữa ban ngày ban mặt ôm ấp con gái nhà lành, bỉ ổi!"

Hai tròng mắt Vương Tịnh Châu xẹt qua một mạt u ám, chậm rãi thả lỏng cổ áo sơ mi, tiện tay săn lên tay áo, lia mắt nhìn Mạc Phong. "Người cũng là tôi ôm. Cậu không được ôm nên ghen?"

"Haha"

"Khổ tiền bối rồi, gặp phải một người miệng lưỡi sắc bén"

"Xem. Đỏ mặt rồi kìa"

Tiếng xì xào bàn tán xung quanh ngày càng nhiều khiến Mạc Phong tức giận thở hồng hộc. "Im lặng". Sau đó nghiến răng dơ ngón tay chỉ về phía cô. "Tôi thách đấu cậu!"

Đoàng.

Đám đông xung quanh lại được một phen kinh ngạc. Tài nghệ của vị tiền bối này sợ rằng cũng nổi danh khắp nước đấy! Thách đấu với học viên mới, có phải là cá lớn nuốt cá bé không?
Nhưng khiến họ càng ngạc nhiên là câu nói tiếp theo của cô.

"Liền đấu"

Má ơi, vậy mà thật sự đồng ý!

Mạc Phong cũng không ngờ cậu đồng ý, thơ thẩn một chút liền dẫn người đến sân vận động của trường, còn cười vô cùng sâu xa.

"Đừng lo, tôi sẽ thủ hạ lưu tình"

Vương Tịnh Châu cơ bản không thèm quan tâm, tùy tiện cởi cặp cùng áo khoác vứt sang một bên, lộ ra cơ thể thon dài đầy gợi cảm đúng chất nam nhân, nghiêng đầu nhìn chiếc đồng hồ trên tay, ánh mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt.

'Anh hai, xem em thi đấu đi'

Đám đông xung quanh kể từ khoảnh khắc cô cởi áo liền không tự chủ bịt lại mũi, cấp tốc quay đầu đi hướng khác.

Mẹ nó, thân thể lever max đẹp. Thật muốn sờ một cái...

Cô làm sao mà biết bản thân chỉ cởi áo thôi cũng khiến mình có fan. Hiện giờ Vương Tịnh Châu đang cầm bóng trên tay, nhìn nam sinh anh tuấn cao hơn mình một cái đầu đang sừng sững đứng phía trước liền chớp mắt lao nhanh tới, đánh nhanh thắng nhanh thôi.

Mạc Phong nhìn bóng trắng đang lao nhanh tới, đáy mắt xẹt qua tia thưởng thức.

Không tồi, tốc độ rất nhanh.

Khoảnh khắc Mạc Phong đưa tay chặn bóng, ánh mắt Vương Tịnh Châu lướt qua một tia sáng, nhanh chóng xoay người 180° lách qua người kia một cách nhanh chóng, động tác vừa nhanh vừa lạ khiến nhiều người líu lưỡi.

Kể cả Mạc Phong.

Kĩ thuật này...

Anh nhanh chóng đuổi tới chặn lại bóng dáng kia nhưng Vương Tịnh Châu nhanh hơn đã nhảy lên chụp bóng vào rổ, động tác cực kì đẹp mắt dẫn đến một tràng vỗ tay của nhóm học sinh.

Cô quay đầu nhìn người đang ngây ngẩn đứng ở kia, có chút nghi ngờ. Với chiều cao của anh ta, không thể nào không chặn được quả bóng đó.

"Vương Tịnh Hà?"

Lúc đi ngang qua người anh ta, cô liền nghe thấy cái tên này. Cơ thể đột nhiên cứng lại, liếc mắt nhìn anh.

"Cậu biết tôi?"

Mạc Phong liếc mắt nhìn khuôn mặt cách mình rất gần, nheo mắt. "Cậu thật là Vương Tịnh Hà?"

"Đúng"

Anh lại càng nghi hoặc. "Tôi nhớ cậu và tôi cao bằng nhau"

Vương Tịnh Châu:...chỉ vậy thôi à?

Cô khinh thường hừ lạnh rời đi, nhặt lấy cặp sách cùng áo khoác treo lên vai, bóng lưng cô đơn lạnh lẽo đánh thẳng vào tâm trí của người con trai đứng ở trên phòng điều khiển.

'Vương Tịnh Châu, cuối cùng em cũng đã tới bên tôi"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro