7. Ký túc xá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lang thang hết nửa ngày, Vương Tịnh Châu cảm thấy chán liền về thẳng ký túc xá, không thèm quan tâm đến ánh mắt đám nam nhân trong lớp.

Đi qua biết bao hành lang, mỗi lần đi ngang qua nữ sinh đều nghe tiếng hít khí lạnh, cô có chút buồn cười nheo nheo mắt.

Cuộc sống ở đây, sẽ không tẻ nhạt đi.

Chân đang định rẽ qua một góc hành lang, vừa vặn bên kia cũng có người. Cả hai đều không chú ý liền đâm sầm vô nhau, Vương Tịnh Châu nhíu mày lấy tay xoa trán, nâng mắt nhìn người trước mặt.

Đối phương mặc đồng phục học sinh, nhưng không phải trường bọn họ. Mắt phượng màu xám dài, mũi cao môi mỏng, khuôn mặt trắng trẻo tuấn tú, trước trán có vài sợi tóc rũ xuống, cực kì yêu mị.

Cô nâng mày: dạo này thật nhiều mỹ nam.

Hứa Cẩn Minh ăn đau liền nhăn mi, trước mặt xuất hiện một mỹ thiếu niên dáng người thon dài, da trắng như sứ, môi hồng nhuận hết sức câu dẫn, trên khuôn mặt khảm nạm hai viên bảo thạch long lanh động lòng lại mang vẻ xa cách lạnh nhạt.

Hắn kinh ngạc. Từ khi nào Hava lại xuất hiện một mỹ thiếu niên như này, sao hắn không biết?

Đợi đến lúc hắn hoàn hồn thì cô đã quay lưng rời đi, chỉ để lại bóng lưng kiêu ngạo.

...

Ký túc xá nam sinh!

Trong phòng chỉ có Vương Tịnh Châu, đại đa số học sinh đều đang trên lớp, cho nên bạn cùng phòng là ai, cô hoàn toàn không biết.

Bên trong có bốn phòng, một phòng vệ sinh, chính giữa đặt một bộ sô pha trắng tinh xảo, đủ thấy đãi ngộ đối với học sinh ở đây vô cùng tốt.

Tùy tiện chọn lấy một phòng, cô liền kéo vali vứt lên giường, từ bên trong lấy ra một cái áo sơ mi trắng dài tay cùng quần âu màu tối, chui thẳng vào phòng tắm.

Dọc hàng lang truyền đến tiếng ồn ào, tiếp đó là tiếng mở cửa. Ba bóng hình cao lớn bước vào phòng, sau đó lại có thêm hai người nữa vô, trong không gian liền trở nên ồn ào.

"A~ mệt muốn chết đây! Ngày đầu đi học đã như vậy, thật muốn bỏ quá đi~"

Thịnh Phong dùng tay húych vai Vũ Vĩnh Kỳ, mắt hồ ly nheo lạnh cười: "Than cái gì. Không phải đã trốn tiết về đây sao?"

Vũ Vĩnh Kỳ không cho là đúng phản bác: "Trốn được một ngày không trốn được cả đời! Đợi đến lúc bổn thiếu gia tốt nghiệp, liền trở thành siêu sao bóng rổ!"

Mạnh Kỳ ở bên cạnh cười cười: "Độ tự luyến thật cao~"

Bị mọi người hùa nhau trêu chọc, Vũ Vĩnh Kỳ hừ mũi mở cửa phòng tắm, lia mắt: "Hừ, tôi đi tắm. Mấy cậu cút về phòng hết đi"

"Ha ha ha"

"Cậu ta còn biết ngại kìa"

".."

"A!!!"

Không khí vui vẻ liền bị tiếng hét thất thanh bên trong phòng tắm phá vỡ, chỉ thấy Vũ Vĩnh Kỳ nửa thân trên trần trụi chạy như bay ra khỏi phòng tắm, khuôn mặt đỏ ửng, hoảng loạng tột độ.

Mọi người đang nghi hoặc liền thấy một bóng dáng cao gầy bước ra, áo sơ mi hơi rộng lộ ra cần cổ trắng nõn cùng xương quai xanh tinh xảo, đôi chân dài thẳng tắp. Vương Tịnh Châu lạnh nhạt chống lại ánh mắt của bọn hắn, tiếp tục dùng khăn bông lau khô tóc, biểu cảm khác một trời một vực với Vũ Vĩnh Kỳ bên kia.

Hắn lấy tay che miệng, gò má vẫn còn đỏ, lén lút nhìn về phía bóng dáng đang khuất dần sau cánh cửa của Vương Tịnh Châu, vô ý thức nhớ đến một màn vừa rồi.

Đầu vai trắng nõn có hình xăm một con bọ cạp màu tím, từng giọt nước lăn xuống tấm lưng thon dài trắng như sứ, đẹp đến động lòng người.

Nghĩ đến đây liền không tự chủ nuốt nước miếng. Mẹ nó, lần đầu tiên trong đời, hắn có hứng thú với nam nhân!

Cả đám hỏi rốt cuộc có chuyện gì, hắn chỉ a a ô ô nói cho qua. Đợi lúc mọi người ai về phòng nấy, trong phòng chỉ còn hắn, Thịnh Phong cùng Lý Thừa Ân.

Ba người tự do lựa phòng, không ai chú ý đến có một ánh mắt xâu xa nhìn chằm chằm cánh cửa phòng Vương Tịnh Châu.

....

Ai nhớ V không nà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro