Chương 1: A Corunã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn cứ huấn luyện của A Corunã, Huấn luyện viên chính Fernando - Vázquez đang đứng bên sân giám sát cầu thủ tiến hành huấn luyện.

Trong tay ông cầm một quyển vở, đây là thói quen của Vázquez, hiện tại Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia Tây Ban Nha đã tiến hành đến vòng thứ 9, nhưng A Corunã chỉ có vẻn vẹn 9 điểm, xếp hạng thứ 2 từ dưới lên.

"Bảo cấp, đây là mục tiêu cao nhất của chúng ta, Fernando. Tôi hy vọng có thể bảo cấp thành công."

Vázquez vừa bấm nắp bút vừa thở dài. Không phải do cảm thấy không có hy vọng bảo cấp, dù sao hiện tại thi đấu mới tiến hành được một phần ba, vẫn còn khả năng để nỗ lực. Nhưng thời điểm ông nhận chức không tốt lắm.

Ở vòng league trước A Corunã đánh với Levante. Sau khi thua 3:0 ở sân nhà, câu lạc bộ ngay lập tức sa thải huấn luyện viên chính, rồi mời Vázquez làm huấn luyện viên tạm thời.

Đối thủ của trận thi đấu tiếp theo là đội đứng thứ nhất league - Real Madrid, đội đứng thứ hai từ dưới lên là A Corunã sẽ đi đến Bernabéu, khiêu chiến với đội bóng đầu bảng tại sân khách.

Nhưng chuyện này vẫn chưa là gì cả. Một ngày trước khi đến Madrid, thủ môn bổ sung Lux bị thương mắt cá chân khi đang huấn luyện, ngay lập tức bị đội y nâng đi.

"Orens, đã có báo cáo kiểm tra của Lux chưa?"

Tần suất bấm nắp bút của Vázquez càng lúc càng nhanh.

Trợ lý huấn luyện viên Orens nhận ra huấn luyện viên chính đang rất nóng nảy, vội vàng nói:

"Ba tuần, nói cách khác cậu ấy không thể tham gia ít nhất bốn vòng league."

Vázquez nhíu chặt mày, cảm thấy A Corunã thật sự không được nữ thần may mắn phù hộ.

Đôi mắt nhìn về phía cầu thủ đang chia tổ huấn luyện, Vázquez nhanh chóng quyết định:

"Đi giúp tôi gọi thủ môn đội 2 lại đây, từ hôm nay trở đi cậu ta sẽ huấn luyện cùng với đội 1."

Orens gật đầu, quay đầu định đi luôn.

"Cậu kia tên là gì?"

Bởi vì mới vào nên Vázquez không quen các cầu thủ đội 2.

Nhưng Orens vẫn luôn làm việc ở A Corunã, cầu thủ các đội hắn đều biết rõ, không do dự trả lời:

"Thomas - Friedrich - Clemens, vừa mới đón sinh nhật tuổi 19."

Mười chín tuổi, cái tuổi tác tươi đẹp như hoa. Mình muốn mang theo một tên nhóc 19 tuổi đi Bernabéu. Nghĩ đến điều này làm Vázquez chỉ biết cười chua chát.

Hy vọng ngày mai sẽ không có gì bất trắc xảy ra.

Lúc Clemens bị đưa tới sân huấn luyện của đội một thì không có tí phấn khích nào, sắc mặt bình tĩnh, đeo găng tay, sau khi chào hỏi Vázquez thì đi vào đường băng bắt đầu chạy cùng đồng đội mới.

Vô luận là huấn luyện viên chính hay là cầu thủ, khi biết thi đấu với Real Madrid đều sẽ không lơi lỏng, bọn họ cực kỳ khẩn trương, mà thủ môn bổ sung bị thương ngay thời khắc mấu chốt nhất trước khi thi đấu càng làm cho tình hình trở nên dậu đổ bìm leo.

Thời điểm Clemens đến sân huấn luyện, không ít đôi mắt dõi theo cậu, phản ứng đầu tiên của mọi người khi nhìn thấy thiếu niên này đều là: Đúng là một tên nhóc đẹp trai.

Mái tóc màu vàng đậm nhìn qua rất mượt mà, được vén gọn gàng ở sau tai, mà ngũ quan như điêu khắc cùng đôi mắt xanh thẳm càng làm cậu nổi bật.

Cậu đang nói chuyện với Bassless, dáng người thiếu niên rất cao khiến cho Bassless không thể không ngẩng đầu lên, thế nhưng thiếu niên này lại không có một chút biểu tình nào, chỉ thỉnh thoảng lại gật đầu một cái, sắc mặt chăm chú.

Nelson trẻ tuổi nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Cậu ta nhìn còn nhỏ hơn mình, tốt quá, cuối cùng mình cũng không còn là người nhỏ nhất."

Lão tướng Pablo lại lắc đầu, rất bình tĩnh:

"Cậu ta quá gầy, hơn nữa trẻ quá cũng không tốt, tiếng gào thét của người hâm mộ Real Madrid sẽ dọa chết cậu ta."

"Nhưng chúng ta không còn lựa chọn khác nữa đúng không? Lux không thể đi cùng chúng ta, huấn luyện viên cũng không thể chỉ mang theo một thủ môn."

Thủ môn chính Aranzubia nháy mắt với các đồng đội, để bọn họ dừng việc thảo luận bạn nhỏ mới tới, bản thân thì cười nói:

"Xin chào, tôi là Aranzubia."

Thiếu niên do dự một chút, rồi bắt tay với Aranzubia:

"Thomas - Friedrich - Clemens."

"Nghe có vẻ cậu không phải người Tây Ban Nha hả?" Không chỉ là tên, khi cậu thiếu niên này nói chuyện, tiếng Tây Ban Nha của cậu ta còn có rất nhiều khẩu âm,

Thiếu niên gật đầu, vẫn không có biểu cảm gì:

"Phụ thân của tôi là người Tây Ban Nha, còn mẫu thân là người Bồ Đào Nha.:

Aranzubia coi việc này là do cậu đang khẩn trương, không nói thêm gì nữa, cười gọi cậu cùng tham gia huấn luyện với đội bóng, còn thiếu niên lại vừa chạy vừa suy nghĩ vẩn vơ.

Ở mấy ngày trước, trong một lần cản phá bóng khi đang huấn luyện, Clemens bị đập đầu vào khung thành, đứa nhóc đáng thương bị mất mạng ngay lập tức, thay vào đó là một linh hồn khác.

Đạo trưởng Thẩm Thanh độ kiếp thất bại chui vào cơ thể này, đạt được sinh mệnh mới và tiếp nhận thân phận thủ môn của bản thân.

Người tu tiên chú trọng nhân quả luân hồi, Thẩm Thanh sống mấy trăm năm, tâm đã sớm lặng như nước, vô dục vô cầu, nhưng xui xẻo sao độ kiếp thất bại khiến cho cậu chiếm lấy thân thể của người khác.

Đây chính là nhân quả, ít nhất đạo trưởng Thẩm Thanh muốn hoàn thành nguyện vọng của thân thể này.

Trở thành thủ môn vĩ đại nhất, cướp lấy Cúp vàng của Giải vô địch Bóng đá Thế giới.

Đạo trưởng Thẩm Thanh đáng thương chỉ nhớ mỗi mấy chữ này cũng đã mất rất nhiều thời gian. Cúp vàng Giải vô địch Bóng đá Thế giới? Đó là cái gì? Tại sao tên của bạn bè ngoại quốc lại kỳ quá như vậy?

* Ở đây đạo trưởng đang nhầm đây là tên người

Mà ngay lúc Clemens hiểu được cái gì gọi là thủ môn, nhưng vẫn chưa rõ Cúp vàng Giải vô địch Bóng đá Thế giới là cái mô tê gì thì cậu đã bị xách từ đội 2 lên đội 1 chỉ vì thủ môn bổ sung bị thương.

"Lát nữa hai chúng ta tạo thành một tổ."

Nelson hoạt bát chạy chậm lại, dừng ở bên cạnh Clemens, nháy mắt vài cái với cậu.

Một vòng rồi lại một vòng, không ít đội viên cũ đã dừng lại để thực hiện hoạt động khởi động, chỉ còn có mấy cầu thủ trẻ tuổi tinh lực dư thừa đang chạy.

Vị huấn luyện viên với mái tóc hoa râm nheo mắt, ông nhìn ra người chạy nhẹ nhàng nhất trong số những người trẻ tuổi này là Clemens. Vị thủ môn chính của đội 2 này có vẻ có thể lực không thua gì những người khác, nhưng điều này lại không có tác dụng gì với thủ môn cả.

Vỗ tay. Vázquez hướng tới mấy đứa nhiệt tình quá mức hô to:

"Được rồi, mấy đứa giữ tí sức đi, ngày mai còn có trận đấu ác liệt nữa, hiện tại chia tổ huấn luyện, hãy cố gắng lên, tôi sẽ căn cứ vào biểu hiện của mọi người để lập danh sách chính thức."

Huấn luyện viên chính mới, đấu với Real Madrid, một bóng thành danh, tuy áp lực nhưng cũng là động lực, các cầu thủ A Corunã túm năm tụm ba tụ lại với nhau tiến hành huấn luyện.

Vị trí khác nhau nội dung huấn luyện cũng khác nhau, Clemens không hiểu lắm mấy phương pháp tiêu hao thể lực kia, chỉ có thể quay sang nhìn Aranzubia.

Aranzubia cười với Clemens, cầm lấy một quả bóng cao su rồi nói:

"Việc điểu chuyển từ đội 2 lên đội 1 là một việc không dễ dàng, Thomas, nhưng so với các vị trí khác, vị trí thủ môn sẽ dễ dàng thích nghi hơn, việc mà cậu cần làm là chắn tất cả bóng ở ngoài khung thành, đó chính là thắng lợi của cậu."

Clemens gật đầu, tưởng như chỉ là đồng ý với hắn, nhưng trên thực tế Clemens đã nhớ kỹ những lời Aranzubia nói trong đầu.

Thủ môn xuất sắc, Cúp vàng Giải vô địch Bóng đá Thế giới, Clemens cảm thấy trong hai nguyện vọng này ít ra mình phải hoàn thành được nguyện vọng đầu tiên.

"Cậu đá trước, tôi sẽ thủ thành, sau đó chúng ta đổi lại."

Aranzubia đưa bóng cho Clemens, sau đó hắn quay đầu lại đứng trước khung thành, hơi hơi cong lưng đối mặt với cậu.

Clemens nhìn bóng cao su trên tay, cậu đã ở đội 2 một khoảng thời gian, cũng biết được ý nghĩa của sút gôn, chỉ cần đá bóng cao su vào khung cửa to lớn kia là thắng. Clemens vẫn luôn có chuyện không hiểu. Tại sao khung thành lớn như vậy nhưng mấy người ngoại quốc ở đội 2 lại không đá vào được. Hiện giờ cậu đã có cơ hội để đá thứ.

Đặt bóng trên mặt đất, Clemens hỏi Aranzubia một câu:

"Chỉ cần đá vào là được sao?"

Aranzubia gật đầu, trong lòng nghĩ đúng là đứa nhỏ này đang khẩn trương, hỏi vô tri quá.

Nhưng ngay lập tức, hắn không thể suy nghĩ thêm được gì nữa, vì hắn nhìn thấy Clemens không chạy lấy đà mà trực tiếp đứng ở sau quả bóng, hơi nghiêng người rồi vung đùi phải, khoảnh khắc chân cậu chạm tới bóng, quả bóng bay "Vèo" một cái như đạn pháo. Aranzubia không thể phản ứng được gì, chỉ biết đứng ngơ ngác trước khung thành, cảm nhận được một trận gió thổi qua bên tai. Chờ đến khi hắn quay đầu lại thì quả bóng đã nằm yên ở trong võng.

Aranzubia trừng mắt nhìn Clemens, sau đó phát hiện trên mặt của cầu thủ nhỏ mười chín tuổi này không có bất kỳ biểu cảm nào, bình tĩnh nhìn hắn rồi nói:

"Được rồi, đến lượt anh."

Aranzubia đã hơn ba mươi tuổi, lại là một thủ môn dày dặn kinh nghiệm, nhưng hiện tại hắn cảm thấy trái tim mình đang đập rất nhanh.

" Kỹ thuật sút gôn tốt đến vậy sao lại làm thủ môn?"

Aranzubia vừa nhặt bóng cao su vừa hỏi.

"Làm thủ môn là ước mơ của Clemens."

Thiếu niên nói cực kỳ nghiêm túc, sau đó đứng đơ trước khung thành.

Vóc người của Clemens rất cao, gần 1m9, sau này còn có thể cao lên, lúc cậu đứng trước khung thành trông giống như một cây tre, cứ đứng thẳng tắp ở đó, đôi tay rũ xuống không động đậy.

Aranzubia lắc đầu trong lòng, đứa nhỏ này đứng thủ như vậy sao? Trọng tâm cũng không hạ xuống, gặp được bóng bay sát mặt đất có thể sẽ không ngã xuống kịp để bắt.

Nhưng Aranzubia không nói thêm gì, chỉ đặt bóng trên mặt đất, chạy lấy đà, sút gôn!

"Bịch!"

Sức đá của hắn rất mạnh, nhưng Clemens đang đứng thẳng tắp lại chỉ tùy tiện vươn tay đã chặn được bóng.

Động tác này nhìn có vẻ rất nhẹ nhàng, Aranzubia cảm thấy do chính mình đá quá thẳng.

Aranzubia không muốn đổi lại vị trí, lấy thêm một quả bỏng cao su khác tiếp tục sút, mà Clemens cũng không nói gì, bình tĩnh đứng nhìn hắn.

Khi Vázquez phát hiện ra tình hình ở đây, Aranzubia đã đá mười mấy quả. Khung cảnh Vázquez nhìn thấy là Aranzubia đang thở hông hộc và Clemens vẫn đang bình tĩnh như trước.

"Cậu cần phải nghỉ ngơi."

Vázquez tiến lên vỗ vai Aranzubia.

Nhưng chào đón ông lại là khuôn mặt có chút hưng phấn của Aranzubia:

"Huấn luyện viên, tôi nghĩ ông đã tìm được một vị đỉnh cấp thủ môn tương lai rồi đấy."


_Cia_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro