Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng như mọi ngày, cô tất bật chuẩn bị đi học, đang định đóng cửa lại thì có tiếng chuông điện thoại vang lên, cô loay hoay bấm nút trả lời:
-" Alo..."
-"Uyên, nguy rồi con ơi, ba con...ông...ông..." Bà ngập ngừng, không thốt ra lời, giọng nói chứa đầy sự lo lắng, sợ hãi.
Cô hét lên:
-" Mẹ,ba bị làm sao...mẹ..." Lần này tới lượt cô lo sợ, hoang mang.
-"Ông ...ông ấy ...phải nhập viện ...!"
Cô nghe xong cứng đờ,giọng trở nên ấp úng:
-"Con...con tới ngay,mẹ đợi con."
Rồi cô chạy vụt đi,nhanh chóng bắt xe buýt rồi về nhà.

[...]

Tới xế chiều,ả không thấy cô gọi cho mình, thì lo lắng, anh sắp về rồi, ả liền quyết định gọi cho cô :"Tút ... tút ... tút, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin...",ả tức giận ném chiếc điện thoại xuống sàn nhà,ngồi phịch xuống ghế, vừa lúc ả nhận được điện thoại bàn:
Ả nhấc máy:"Alo..."
"Vy,sao em chưa về, anh đang đứng trước nhà em nè! "
"Dạ...dạ hôm nay em không về được, em có việc bận rồi ạ.!"
"À,ừm...vậy thôi, anh định hôm nay ăn món sườn xào chua ngọt do em nấu, vậy hẹn bữa khác! "
"Dạ"
Ả thở phào, cũng may hôm nay anh không hỏi nhiều.

Anh đứng trước nhà ả,suy ngẫm về cô,lần đầu anh gặp cô,anh có chút xao xuyến,cô thật thùy mị và dễ thương,cô không giống Vy,cô có một chút sự trang nhã.Anh đặc biệt rất mến cô, hôm nay anh muốn về thật sớm để gặp cô,nhưng chắc hôm nay cô bận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen