Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, hung thủ sát hại Lưu Giang đã sa lưới. Tuy nhiên rất bất ngờ, người nọ lại là Trần Cương - một bảo tiêu của nhà họ Lưu.

Cha của cậu là một công nhân nhà máy của Lưu Hải. Tuy nhiên Lưu Hải lại nợ tiền công nhân rất nhiều trong đó có cha Trần Cương.

Cha Trần Cương đương nhiên không chịu nên vận động mọi người bãi công.
Tuy nhiên chưa được bao nhiêu thì tên Lưu Hải liền sai người đánh đập khiến cha của Trần Cương bỏ mạng, mấy công nhân im lặng không thể lên tiếng. Vậy mà vụ việc đó không được xử mà còn khiến Trần Cương nộp tiền bồi thường tổn thất của công ty.
Không những thế, bạn gái của hung thủ cũng bị Lưu Giang xâm phạm, khiến nàng ta phải uất hận tự sát. Thù mới hận cũ tích tụ khiến hung thủ căm giận vô cùng. Hắn quyết định trà trộn rồi trở thành bảo tiêu của Lưu Giang để tìm cơ hội báo thù. Cũng sau vụ án này mà Lưu Hải bị cách chức vào ngồi tù mười mấy năm.
Nghe Lục Ngữ Yên kể lại Dương Tử Kỳ cũng nhịn không được mà cảm khái, ác giả thì có ác báo. Nhưng hành động này của hung thủ cũng không lý trí. Nhưng nếu ở lập trường của đối phương Dương Tử Kỳ cũng phản đối mà cũng không tán thành.
Hung thủ chỉ là một người dân bình thường, mà cha của Lưu Giang lại là một thị trưởng thành phố, giai cấp quyền lực kể cả tiền tài đều cách xa nhau. Nếu dùng pháp luật, chẳng những tỷ lệ thành công rất thấp mà còn dẫn đến Lưu Giang trả thù. Nhưng dùng tư hình để giết Lưu Giang vậy cũng không đúng. Dương Tử Kỳ nghĩ, có lẽ hung thủ đúng, nhưng cũng sai, tùy vào cách đánh giá của từng người mà thôi.
Mà rất nhanh, thời gian ước định với Vệ sư phụ đã tới, Long Tử Thiên đành lưu luyến chia tay với Dương Tử Kỳ (thực ra là Lý An Nhã) lên máy bay đến Tokyo.
==========Phân cách tuyến ngôi thứ nhất của Lý An Nhã=======
Ta là Lý An Nhã, thân thế lừng lẫy giới hắc đạo tuy nhiên lại muốn sống một cuộc đời bình thường. Nhưng hiển nhiên đó là điều không thể trong khi cha ta là một lão đại của Thanh Long bang lớn mạnh.
Từ nhỏ ta đã biết rõ nhân tình thế thái, từ ánh ta biết một phần suy nghĩ của người khác. Hơn nữa ta phải chịu sự huấn luyện rắc gao, từ tri thức, văn hóa rồi đến võ công. Ta học phải tự bảo vệ mình bằng một nụ cười nhạt, tránh đi thậm chí hủy diệt những mối nguy uy hiếp đến ta. Ta dần dần lạnh nhạt với tất cả mọi thứ, tuy nhiên tính cách ta lại đặc biệt hứng thú với những thứ ta không thể nắm giữ, cho nên...
Trong một lần tình cờ phát hiện trong lớp có một người ta nhìn không thấu. Nàng có mái tóc ngắn rối bời che đi đôi mắt, từ cảm giác ta biết người đó không hề đơn giản..., nàng tỏ ra rất lười biếng bất cần nhưng thực ra lại rất tỉ mỉ không thấy lúc nào nàng sẽ bỏ quên thứ gì.
Trái hẳn với những cô gái khác, nàng không chú ý hình tượng một chút nào, quần áo tùy hứng, lúc nào tóc cũng bù xù tựa một...ổ quạ vậy. (=.=")
Không thấy nàng trò chuyện với ai nhưng trong một lần tình cờ ta bắt gặp được nụ cười trên khuôn mặt kia khi nàng đi cùng Dương Tử Kỳ nổi tiếng của trường.
Trong lúc nhất thời ta lại bị nụ cười của hấp dẫn. Không giả tạo chỉ có vui vẻ và sáng lạng. Lần đầu tiên ta có hứng thú với một người.
Ta lập tức trở về điều tra nàng, tuy nhiên lại chỉ có vài dòng đơn giản:
"Tên: Long Tử Thiên
Tuổi: 19
Nghề nghiệp: Sinh viên.
Lý lịch: mồ côi cha mẹ, được Lâm Vân nhận nuôi năm 3 tuổi. Cuộc sống từ nhỏ đến năm cấp 3 không rõ. Học rất giỏi và nhận được học bổng vào trường đại học. Bạn thân từ nhỏ là Dương Quang. Tính cách trầm lặng ít nói. (Hết)"
Dù ta có vận dụng nhiều nguồn lực cũng không thể biết được thông tin của nàng từ khoảng thời gian lúc được nhận nuôi cho đến khi học đại học, chỉ biết là được Lâm Vân đem về quê sống mà lại không biết là đi nơi nào. Với thế lực của ta mà không biết được thì chỉ có thể là do một người nào đó có quyền lực hơn che dấu.
Cũng vì vậy mà kích thích lòng hiếu thắng muốn tìm rõ ràng thân phận của nàng. Ta tìm mọi cách, tuy rất muốn tiếp cận bạn thanh mai trúc mã của nàng để dò hỏi nhưng việc đó có lẽ sẽ "bứt dây động rừng". (Tg: =_= còn hơn đánh giặc nữa)
Thời gian ta đi học sẽ ngồi phía sau chỗ của nàng, quan sát từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Nàng thường ngậm viết suy tư, khi giáo sư không để ý sẽ lấy điện thoại ra chơi. Thích ăn chocolate, chỉ có một người bạn là Dương Tử Kỳ. Lúc đầu ta còn hoài nghi hai người là tĩnh lữ, không biết lúc đó vì sao ta lại nghĩ như vậy.
Nhưng dạo gần đây nàng thường né tránh ta. Đôi khi ta còn phát hiện nàng lén lút nhìn ta, khi ta khẽ liếc đến thì nàng lại cúi đầu giả vờ viết viết.
Có một hôm nàng đến lớp, nhưng mái tóc lại được cắt gọn ràng làm lộ ra bộ dáng tuấn tú. Tuy nhiên đôi mắt kia mới là thứ khiến ta khó dời mắt. Nó là một màu đen thuần túy sâu thẵm khó dò, dù đứng dưới ánh nắng cũng thâm thúy như vậy, một màu đen huyền chẳng có một chút pha tạp nào.
Buổi chiều đó, ta bị mấy tên lưu manh vây lại, ta vừa hạ gục chúng thì ánh mắt lơ đãng phát hiện nàng trốn trong bụi cây gần đó, bộ dáng nàng nghẹn họng nhìn trân trối có vẻ gì rất đáng yêu.
Tuy nhiên rất nhanh nàng và Dương Tử Kỳ cùng nhau bỏ chạy. Không hiểu vì sao ta lại hơi mất mác. Đúng vậy, bộ dáng của ta như thế chắc chắn dọa nàng đi, hơn nữa ta còn là người trong giới hắc đạo.
Tối hôm sau, phụ thân bảo ta đến bar Lux để thảo luận hợp tác, vừa bước khỏi phòng thì lại ngạc nhiên khi phát hiện nàng ở đó. Tuy nhiên ta cũng không thể để hữu tâm nhân phát hiện nếu không sẽ gây phiền phức cho nàng.
Một thời gian sau, không hiểu vì sao nàng lại trái hẳn mọi khi, rất chủ động nói chuyện cùng ta. Nàng còn thường xuyên hẹn ta đi cùng, không biết vì sao lại rất thích đi chung với nàng, thích nghe nàng kể về thú sự khi còn ở trong núi. Lúc này ta mới biết, vì sao thời gian trước đại học trong thông tin mới mịt mờ như vậy.
Nàng rất có mị lực nhưng đó không phải dạng tà mị như Dương Tử Kỳ mà là một sự nội liễm, nếu ngươi càng tiếp xúc với nàng thì ngươi càng nhận ra nét độc đáo đó. Nàng có kiến thức cực kỳ phong phú, đến ta cũng phải kinh ngạc với sự hiểu biết đó. Ánh mắt nhìn nhận của nàng rất đặc biệt, mà ta càng quen thuộc thì ta càng phát hiện thì ra nàng cũng không thích nói mà là lười nói chuyện.
Nàng có tài học hơn người, đương nhiên là tâm tồn ngạo khí, nói với người bình thường sẽ không hợp nên rất ít tham gia. Nhưng khi nhắc tới đề tài nàng cảm thấy hứng thú, ánh mắt nhất định sẽ cực kì tỏ sáng. Hơn nữa ta thấy nàng còn rất thích nói chuyện cùng bạn bè, nhất là Dương Tử Kỳ. Nàng luôn luôn cười đùa, nhưng không hiểu vì sao khi gặp ta lại thu liễm rất nhiều, đôi khi ta không hiểu vì sao lại cảm thấy khó chịu với thái độ đó của nàng.
Có một hôm ta từ chối một buổi hẹn của nàng mà đi cùng ca ca mình, nhưng vừa quay đầu liền thấy thân ảnh của nàng làm ta căng thẳng, nàng có nhìn thấy mình đi cùng ca ca thì có hiểu lầm không?
Ca ca nhìn theo ánh mắt ta, rồi quay sang trêu trọc. Ta hơi hơi xấu hổ. Nhưng lập tức nghĩ lại, ta và nàng là gì của nhau đâu? Ta bỗng nhiên giật mình rồi lập tức vứt bỏ cảm giác khiến lòng ta rối loạn này. Mà tâm trạng không yên của ta cũng bị ca ca biết được.
Ca ca lập tức trêu tức:
"Nhìn em không yên như vậy? Là ai có bản lĩnh như vậy a?"
Ta trực tiếp không nhìn, trong lòng thì yên lặng suy nghĩ. Có lẽ nàng không để ý. Ngày hôm sau, khi ta vào học thì thấy đối phương ủ rũ không vui, nhưng vì sao nàng lại như vậy?
Rồi đến tháng 6, trường nghỉ hè. Nghe nói Long Tử Thiên phải đến Nhật du học thì lòng ta lại cảm thấy thất lạc. Ta cố gắng vứt bỏ cảm giác kỳ lạ này.
Ta là người kế nghiệp phụ thân nên không thể để cảm xúc dao động! Phụ thân từng nói: "Ca ca ngươi quá trọng tình không thể kế nghiệp, chỉ có ngươi mới là lựa chọn thích hợp nhất! Nên nhớ! Không nên để bất cứ ai ảnh hưởng đến cảm xúc, kể cả người đó là...ta!"
===========Phân cách tuyến ngôi thứ 3==========
Sau khi Long Tử Thiên đi rồi thì Dương Tử Kỳ nhàn nhã ở lại thành phố Lâm Hải hưởng thụ cuộc sống sau khi trở thành cao cấp đạo tặc.
Tuy nhiên chưa được hai ngày thì điện thoại của Vệ Quân sư phụ đã tới, giọng nói ôn hòa nhưng khiến Dương Tử Kỳ không hiểu mà lạnh người:
"Tiểu Kỳ Nhi, ngươi đã trở thành cao cấp đạo tặc?"

"V-vâng."
Dương Tử Kỳ nuốt nước miếng, "Tiểu Kỳ Nhi"? Đây là xưng hô chỉ khi nào Vệ sư phụ muốn "xử đẹp" nàng a!
Vệ Quân hừ lạnh một tiếng:
"Hừ, vậy thì lập tức đến Tokyo hội họp cùng Thiên Nhi và Vũ Tình đi!"
=======
Tiểu kịch trường

Hồ Vũ Tình "bạo phát": tại sao ta không có vai diễn vậy?!!

Tiểu Tinh lau mồ hôi hột vừa cười cầu tài: không phải ta đã viết là "Hừ, vậy thì lập tức đến Tokyo hội họp cùng Thiên Nhi và Vũ Tình đi!". Trong đó có từ "Vũ Tình" đó a~

Hồ Vũ Tình tựa tiếu phi tiếu, (  ̄︶ ̄ ╬) trong tay không biết khi nào đã xuất hiện một cây dao bóng loáng: Ngươi chết định rồi!!!

Tiểu Tinh: Σ( ° △ °|||)︴=> ( ̄ε(# ̄)︴
=====
P/s: do hết tồn bản thảo nên chương này hơi lộn xộn. Có lẽ ta nên chỉnh sửa vài chỗ nên khoảng tối tối mới có chương mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro