Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tại thành phố Tokyo vẫn không hề giảm đi sự náo nhiệt mà càng thêm hoa lệ. Nhưng có ánh sáng thì phải có bóng tối.

Trong một con hẻm nhỏ tối tăm, hai thân ảnh một trốn một truy. Thân ảnh người đuổi theo rất cao lớn, mặc một bộ vest đen nhưng khuôn mặt rất trẻ, trên tay cầm một khẩu súng ngắn.

Còn người bỏ chạy là một trung niên nam nhân, khuôn mặt căng thẳng, trên tay ôm chặt bảo vệ chiếc balo đen không biết đang đựng vật gì.

Bỗng nhiên phía trước trung niên nam nhân là một con đường cùng, khuôn mặt y tuyệt vọng nhìn lại thân ảnh người truy đuổi mình. Người thanh niên chậm rãi đi đến:

"Trần Ân đây là đường cùng rồi, mau chịu trối đi."

Trung niên nam nhân được gọi là Triệu Ân kia cắn răng, dù tuyệt vọng nhưng y vẫn kiêng quyết nói:

"Không bao giờ ta giao nó cho ngươi."

Thanh niên hừ một tiếng:

"Vậy thì đừng trách ta."

Đúng lúc này "Gừm!" một tiếng, chiếc moto màu đen lau vút vào, từ trên xe có bóng đen nhanh chóng nhảy xuống, trên tay không biết lúc nào đã có một thanh kiếm được tuốt ra.

"Keng" một tiếng, không phải Trần Ân ngã xuống mà là khẩu súng bị hất bay.

Dương Tử Kỳ nhân đó đẩy lùi thanh niên, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai mà khống chế y.

Đợi cho thanh niên phục hồi tinh thần thì đã thấy lưỡi gươm đối phương đặt trên cổ mình từ lâu. Thanh niên nhíu mày hỏi:

"Ngươi là ai?"

Dương Tử Kỳ nhún nhún vai nói:

"Người qua đường, thấy việc bất bình ra tay tương trợ."

Nghe nàng nói vậy thanh niên càng thêm nhíu mày:

"Đừng xen vào chuyện của người khác."

Dương Tử Kỳ ra hiệu cho Trần Ân có thể bỏ đi. Mà nàng vừa nghe thanh niên nói vậy thì bĩu bĩu môi:

"Ngươi đang trong tay ta vậy mà còn lớn tiếng?"

Thanh niên thấy Trần Ân biến mất khỏi con hẻm cũng không tỏ ra sốt ruột mà thản nhiên nói:

"Ngươi có biết ta là ai không?"

"Dù là ai thì ta cũng chẳng quan tâm."

"Ta là hình cảnh quốc tế, Triệu Lương. Người mà người thả đi là tội phạm bị truy nả từng giết 10 người vô tội."

Dương Tử Kỳ nhíu nhíu mi, khuôn mặt đối phương rất bình tĩnh không giống nói dối, chẳng lẽ là thật? Nàng mặt ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng đang kêu khổ thấu trời. Gì đây? Vừa mới xuất môn định cứu người ai ngờ lại thành thả tội phạm. Nhưng dù sao để chắc ăn, hỏi:

"Làm sao ta biết ngươi là nói thật hay giả?"

"Ta có giấy chứng nhận."

Quả nhiên, sau khi lấy ra bằng cảnh sát quốc tế, trong lòng xấu hổ thật muốn tìm cái lỗ chui vào, khuôn mặt Dương Tử Kỳ như ăn mướp đắng, nhịn không được mà nói:

"Ngươi càng có thiên phú làm yakuya hơn thì có."

Triệu Lương phủi phủi áo vừa thản nhiên nói:

"Bạn ta cũng nói như vậy."

Dương Tử Kỳ đầu đầy hắc tuyến (-_-||), nhưng nhìn xung quanh đã không thấy thân ảnh của Trần Ân nên sốt ruột nói:

"Tên kia chạy rồi."

Triệu Lương bình bình tĩnh tĩnh cất lại súng vừa nói:

"Ờ, ta có máy truy tung nên không cần lo."

Dương Tử Kỳ thở phào nhưng nàng thấy Triệu Lương rất thú vị. Thấy tội phạm bỏ trốn nhưng không sốt ruột, khuôn mặt như yakuya nhưng lại là hình cảnh, nhìn như nghiêm túc nhưng lại là một tên thú vị. Vì vậy nàng cười nói:

"Ta là Minh Dạ, giao bằng hữu đi."

Triệu Lương bình thản gật gật đầu nói:

"Được thôi. Ta là Triệu Lương, nam, 27 tuổi, cao 1m79, nặng 75 kg, hiện vẫn chưa có bạn gái."

Dương Tử Kỳ xém nữa sặc nước bọt, trong lòng thật sự rất muốn cười to nhưng thấy khuôn mặt đối phương còn rất thật sự không phải đùa nên nàng khó khăn khụ một tiếng:

"Khụ, đã không có việc của ta, nên đi đây, nếu có duyên sẽ gặp lại."

Sau khi nói xong lập tức phi thân lên moto, không lâu sau đã mất bóng dáng. Triệu Lương tiêu sái quay đầu bước đi, trong lòng hắn cảm thấy tên Minh Dạ này cũng rất thú vị. Rõ ràng là đạo tặc "Ngọc Hồn" bị truy nã gắt gao vậy mà vẫn muốn kết giao bằng hữu với một cảnh sát. Haha, thú vị, thú vị!

=======

Trải qua việc lúc nãy, Dương Tử Kỳ càng thêm cẩn thận, khụ, nàng không muốn lại ăn thêm một lần xấu hổ nữa a.

Nhưng may là trên đường không gặp việc gì, thuận lợi tiếp cận mục tiêu. Bảo vật lần này là một bức tượng đá có niên đại đến 200 năm, lai lịch không rõ và do một doanh nhân tên Ako sở hữu.

Theo thông tin mà Long Tử Thiên đưa cho, nhiệm vụ lần này đánh giá cấp A, có 2 bảo tiêu cấp B, 1 cấp A nhưng nếu để nhiệm vụ này ở Lâm Hải thì phải là cấp S nên Dương Tử Kỳ phải cẩn thận hơn rất nhiều.

Dương Tử Kỳ thuận lợi lẻn vào biệt thự của Ako, theo con đường mà Long Tử Thiên chỉ dẫn trên màn hình đồng hồ đeo tay. Vật này cũng là do Long Tử Thiên sáng chế, nó có rất nhiều chức năng như GPS, điện thoại đặc biệt còn có cơ chế bảo vệ, chỉ cần nhấn một nút khẩn cấp là tạo nên một vòng bảo vệ giống như chiếc khiên năng lượng nhưng chỉ là tạm thời và duy trì trong 10 phút.

Mà hiển nhiên chi phí tạo ra vật này cũng rất đắt, Long Tử Thiên yêu quý nó không rời tay. Vốn nàng định "dâng hiến" cho Lý đại ngự tỷ nhưng vì lần hành động này là lần đầu tiên "xuất đạo" tại Nhật của Dương Tử Kỳ chứa rất nhiều nguy hiểm. Bên trong lại ít gắn camera, Long Tử Thiên không hoàn toàn nắm chắc được tình hình, vì phòng ngựa vạn nhất, nàng mới đành đau lòng đem "tài sản giấu đáy hòm" của mình đưa cho Dương Tử Kỳ.

Theo như bản đồ trên màn hình hướng dẫn thì còn 30m là đến chỗ mục tiêu. Tuy nhiên đang thuận lợi tiếp cận thì phía trước bỗng vang lên tiếng bước chân rất nhỏ.

Nếu để Dương Tử Kỳ chưa được rèn luyện ở đây thì chắc chắn không nghe được rõ ràng như vậy, nhưng trải qua 1 tuần đặc huấn, nàng có thể dễ dàng nhìn ra sự khác biệt. Thị giác cải thiện đáng kể, tốc độ phản ứng tăng lên, đặc biệt là ngũ quan có những bước tiến vượt bậc.

Tuy nhiên để nàng cảm thấy kì lạ là Hoắc Vân còn bồi dưỡng thuật tiềm hành, bế khí, dịch dung, thay đổi giọng nói và rất nhiều kỹ năng khác, mà theo Dương Tử Kỳ thì cách huấn luyện này không phải chỉ đào tạo đạo tặc mà còn như đang rèn dũa một ninja vậy.

Nhưng dù thế nào thì Dương Tử Kỳ đều lấy mười phần tinh thần đi đối phó kẻ địch đang dần tiếp cận. Nàng núp sau một cây cột lớn, chậm rãi bế khí, điều chỉnh tư thế thích hợp nhất để tập kích, hai song kiếm trên tay làm bằng huyền thiết nên cũng không sợ bị phản xạ ánh sáng tiết lộ vị trí cho địch nhân.

Tiếng bước chân ngày càng gần, nhưng tâm trạng của Dương Tử Kỳ vẫn là một mảnh bình tĩnh. Sau khi đối phương chỉ cách 2m thì đột nhiên dừng lại. Dương Tử Kỳ nhíu nhíu mày đang định tự hỏi thì một tiếng xé gió vang lên.

Nàng theo phản xạ nhanh chóng thối lui, một lưỡi kiếm sắt bén xẹt ngang và chỉ cách cổ Dương Tử Kỳ vài cm. Thân thể lập tức bật ra xa, thủ thế đối diện đối phương, trong lòng Dương Tử Kỳ âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Xém tí nữa là nàng phải mạng tang hoàng tuyền một cách không minh bạch. May mắn một tuần này chịu sự huấn luyện của Hoắc Vân mà phản xạ tăng mạnh nếu không thì bây giờ nàng chỉ là một cổ thi thể mà thôi.

Đối phương cũng không dự đoán hành động của Dương Tử Kỳ sẽ mau lẹ như vậy, tuy nhiên chỉ là một chút kinh ngạc, khuôn mặt lạnh lùng không hề có ý làm rõ vì sao Dương Tử Kỳ đến đây mà đã xong lên. Một kiếm này chứa khí thế của thiên quân dồn ép làm Dương Tử Kỳ hơi hơi kinh ngạc. Nhưng dù sau hằng ngày nàng đối mặt là kiếm khí của cấp Võ thần nên vẫn có sức chống đỡ.

Nàng lập tức sử ra chiêu "Nhị Long", kiếm thứ nhất đỡ lấy đòn đánh của địch nhân, tay còn lại nhanh chóng chém ngang hông đối thủ. Mà đối phương hiển nhiên cũng thân kinh bách chiến, nhanh chóng đọc được ý đồ của Dương Tử Kỳ, nương thế kiếm thứ nhất của nàng mà tránh thoát.

Hai người lại tách ra, điều bất ngờ là họ cùng ăn ý đứng yên bất động, ánh mắt lợi hại dò xét kẻ hở của địch thủ. Dương Tử Kỳ tự biết đụng phải cao thủ, với võ công của y, chắc hẳn là bảo tiêu cấp A được đề cập trong thông tin.

Lần này nàng càng quan sát kỹ đối phương hơn, y là một trung niên nam nhân, khuôn mặt lạnh lùng không biết đang suy nghĩ điều gì, khí chất lạnh lẽo rõ ràng đã từng giết qua nhiều người mới có được khí thế như vậy.

Một thời gian sau, Dương Tử Kỳ vẫn không thể nào tìm ra khe hở mà bên tai lại vang lên tiếng thúc giục của Long Tử Thiên:

"Tử Kỳ, một toán bảo tiêu sẽ đi tuần tra, dự tính là còn 10 phút nữa sẽ vòng qua hành lang này."

Trong lòng âm thầm tính toán, rồi Dương Tử Kỳ rất nhanh quyết đoán xoay người bỏ chạy. Mục tiêu lần này đã không thể đụng vậy chỉ có cách "tẩu vi thượng sách", trốn trước tính sau. Núi xanh còn đó lo gì mà thiếu củi đốt, nếu hôm nay không được thì để ngày mai thôi.

Nhưng ý nghĩ của Dương Tử Kỳ lại đơn giản rồi, nếu ngươi đột nhập mà bị phát hiện thì đối phương có bỏ qua cho ngươi không? Câu trả lời đương nhiên là không rồi.

Trung niên nam nhân vừa thấy Dương Tử Kỳ định chạy thì hừ lạnh, một kiếm chém đến. Dương Tử Kỳ nghe phía sau có tiếng xe gió thì bật người một vòng trên không trung rồi đáp về phía sau lưng đối thủ, kiếm trên tay nhanh chóng sử ra chiêu "Tam Long" thế đến mãnh liệt nhanh chóng.

Đối phương cũng không hề kém cạnh, một gươm đỡ lấy song kiếm của Dương Tử Kỳ mà vẫn không trùng bước, ngang tài ngang sức. Dương Tử Kỳ lại nhanh chóng thói lui, cố gắng tìm cách trốn thoát, nhưng đã vướng cản trở nếu lại thêm người chắc chắn không thể địch nổi.

Nam nhân trung niên cầm gươm đề phòng đứng đối diện Dương Tử Kỳ, mặt ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng đã là một mảnh gợn sóng.

Hắn đã luyện võ hơn 20 năm, dù không thấy rõ ngũ quan của đối phương nhưng từ khí chất thì bất quá 20, sau hắn mười mấy năm vậy mà đã ngang tài, phải biết là hắn được xem như một nhân tài, nhưng hiển nhiên so với người trước mắt thì hắn tự nhận không bằng.

Đối phương đã biết mặt hắn, nên nếu để y bỏ đi chắc chắn hậu họa không lường. Nghĩ như vậy, hắn lập tức động thân, lấy toàn bộ công lực ứng phó.

Dương Tử Kỳ thấy đối phương xẹt đến với khí thế mạnh mẽ thì lập tức đoán đỡ, song kiếm nơi tay không ngừng vũ động, một công một thủ toàn vẹn không tia sức mẻ. Tuy nhiên dù sao kinh nghiệm chiến đấu của Dương Tử Kỳ không thể bằng trung niên nam nhân, sau khi đánh lâu cũng xuất hiện khe hở.

Trung niên nam nhân cũng nhìn ra được, khi nàng vừa hiện sơ hở thì nhân cơ hội công tới. Chiêu kiếm này của hắn dồn tất cả mười phần lực lượng, Võ tôn trung kỳ cũng phải kiêng kỵ một hai huống chi là đối phương.

Nhưng trung niên đã đánh giá thấp Dương Tử Kỳ. Dù chỉ mới là Võ tôn sơ kỳ nhưng được bồi luyện nghiêm khắc cùng đợt tập huấn địa ngục tại Vô Tâm viện nên nàng lập tức phản ứng, nhanh chóng lấy gươm chống đỡ.

"Keng" một tiếng chói tai, kình khí khiến trung niên bị đánh bay. Dương Tử Kỳ tuy đã đỡ được đòn nhưng vì kiếm chứa toàn thành lực lượng của đối phương nên nàng bị kình khí chấn vào tường, nội thương hộc một ngụm máu.

Dương Tử Kỳ khó khăn lau đi vết máu trên khóe môi, hai tay cầm kiếm cố gắng đứng dậy. Trung niên nam nhân, âm thầm kinh hãi, không ngờ nàng trúng một kiếm của mình lại vẫn có thể trụ lại được.

Trong thời khắc nguy hiểm vừa rồi, nàng không có sợ hãi, không có hoảng loạn, tâm trạng cực kỳ bình tĩnh nói không nên lời, trong đầu chỉ có một chữ duy nhất: "Sát!"

Đúng vậy, vào thời khắc sinh tử nguy cấp này nàng đột nhiên lĩnh ngộ ra được thế "sát" của Tử Long Thức. Hai thanh song kiếm, một thanh chỉ hướng trung niên, kiếm kia thế thủ, nàng chậm rãi nhắm mắt. Trong đầu nhớ lại tình cảnh luyện kiếm của mình tại rừng trúc, bên tai loại bỏ tạp âm, chỉ chăm chú về một mục tiêu duy nhất.

Lúc này nàng bỗng dưng mở bừng mắt, không khí bỗng yên lặng một cách lạ thường tựa như thời gian ngừng trôi.

Trung niên cảm thấy tâm chợt lạnh, ánh mắt đó của Dương Tử Kỳ làm hắn liên tưởng đến một con sói lạnh lùng đang nhìn chằm chằm cừu con. Mà hắn chính là con cừu bị săn đó.

Lúc này, Dương Tử Kỳ chợt động, khí thế không quá mạnh mẽ, không vũ bão nhưng lại làm trung niên càng thêm tâm lạnh. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ khí thế nói không nên lời dồn ép bản thân khiến hắn không thể nào hoàn thủ. Hắn cảm thấy mình tựa như một đầu dê béo đặt lên bàn chờ đối phương ăn thịt.

Thế kiếm này của Dương Tử Kỳ nhìn như không có uy lực nhưng thực ra lại chứa đầy sự huyền diệu. Vừa rồi đang trong bờ vực sinh tử, nàng đã cảm nhận được một tia của thế "sát", nên có thể miễn cưỡng sử ra thức "Thất Long" này.

Một kiếm đi đến nhìn như không uy lực lại khiến thanh gươm của trung niên gãy lìa, nhân đó kiếm còn lại trong tay Dương Tử Kỳ lập tức chém đến xẹt ngang cổ trung niên, chết không nhắm mắt.

Khi xuất ra kiếm này thì Dương Tử Kỳ cũng gần như thoát lực, con đường nàng đột nhập có bảo tiêu đang đến nên không thể trở về. Dương Tử Kỳ quyết đoán đến căn phòng chứa mục tiêu.

Vì Long Tử Thiên đã khống chế mọi camera nên con đường nàng đi tới rất xuôn xẻ. Sau khi vào căn phòng chứa mục tiêu cũng là thư phòng của Ako thì một bức tượng đá đã đập vào mắt nàng. Dù làm bằng đá nhưng đường kính của nó không quá 40cm, Dương Tử Kỳ đại hỉ đặt vào balo rồi nhanh chóng mở cửa sổ. Dù đây là tầng ba nhưng với nàng thì không có việc gì khó, lập tức bắt dây đặc chế từ từ trèo xuống, không lâu sau thì biến mất trong màn đêm.

Lần hành động này của Dương Tử Kỳ có thể nói là nguy hiểm nhất từ trước đến nay. Khi về đến nhà nàng mới cảm giác thấy thật may mắn. Dù có được đồng hồ bảo vệ nhưng thời điểm nguy cấp lúc nãy cũng không cho nàng một chút thời gian sử dụng. Mà cao thủ so chiêu, dù phân thần một tia cũng có thể mất mạng. Từ điểm này Dương Tử Kỳ cũng ý thức được "thiên ngoại hữu thiên" tâm trạng càng thêm trầm ổnvà cố gắng luyện tập. Có vẻ khi đợt rèn luyện này hoàn thành cũng là lúc thấy một Dương Tử Kỳ khác.
=========
P/s : hai chương này xem như "quà mừng" vào học sau bao nhiêu ngày thả rong (thực ra là lòng đang đổ huyết lệ a!) 〒▽〒

Vì gần vào học nên tiến độ sẽ chậm lại mong đại gia thông cảm~~ (ಥ_ಥ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro