Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, Dương Tử Kỳ lập tức cùng Long Tử Thiên truy tìm tung tích của Tiểu Tân. Long Tử Thiên đột nhập vào hệ thống cảnh sát truy tìm thông tin vụ án. Theo hồ sơ thì gia đình nàng đã không thấy Tiểu Tân về trong 3 ngày nay. Hơn nữa gần đầy có vài vụ án nữ sinh mất tích tương tự xuất hiện ở khu vực này rất có thể việc này có liên quan.
Dương Tử Kỳ sau khi đọc xong thông tin, trong đầu tổng hợp ra 2 nguyên nhân, một là Tiểu Tân thất tình bỏ đi trong vài ngày thì về, thứ hai nàng bị liên lụy vào vụ án nữ sinh mất tích. Dương Tử Kỳ chỉ mong là nguyên nhân thứ nhất nếu là thứ hai thì rất phiền phức.
Long Tử Thiên đang đăng xuất khỏi mạng cảnh sát, thấy bộ dáng suy nghĩ miên mang của Dương Tử Kỳ thì nhún nhún vai nói:
"Ngươi đừng suy nghĩ nữa, để việc này cho cảnh sát đi."
Dương Tử Kỳ buồn bực nói:
"Nếu việc này không liên quan đến ta thì ta cũng chẳng quan tâm như vậy!"

"Tử Thiên, sẵn tiện ngươi lấy thêm thông tin về cha mẹ nàng ta luôn đi."

"Ờ."
Đọc xong mọi thứ nhưng Dương Tử Kỳ vẫn bất lực không thấy được điểm khả nghi. Phía trên có ghi lại chỗ quen thuộc của Tiểu Tân nhưng hiển nhiên cảnh sát đi đến rồi, vậy thì hiện giờ Tiểu Tân đang ở đâu chứ?
Dương Tử Kỳ bóp bóp trán, Long Tử Thiên thấy vậy thì đề nghị đi ra bar giải sầu. Hai người đến Lux rồi tìm chỗ ngồi quen thuộc, tuy nhiên lần này lại đã có người giành trước. Long Tử Thiên khó hiểu, ở bar Lux này chỗ đó là chỗ đặc hữu của họ tại sao lại có người ngồi vậy?
Tiếp viên thấy là hai người Dương Tử Kỳ liền đi đến cười bồi lỗi:
"Xin lỗi hai vị, vị trí của các vị đã bị đặt trước nên..."

"Không sao. Đưa chúng tôi đến góc khuất là được."

"Vâng, mời các vị."
Tiếp viên vui vẻ dẫn đường, Dương Tử Kỳ bước tiếp, tuy nhiên ánh mắt không quên tò mò đánh giá những người đã giành vị trí của mình, tổng cộng có 3 người, hai nam 1 nữ, nam thì ăn mặc sang trọng, nữ rất là thanh thuần có vẻ là sinh viên, Dương Tử Kỳ liền liên tưởng đến từ: "bao dưỡng".
Đó cũng không phải việc của nàng, tuy nhiên khuôn mặt quen thuộc của cô gái khiến nàng dừng bước. Dương Tử Kỳ vỗ vai Long Tử Thiên chỉ về hướng nọ vừa không xác định nói:
"Đó có phải Tiểu Tân không?"

"Không thể nào? Đúng là nàng rồi."
Nghe Long Tử Thiên xác định, Dương Tử Kỳ lập tức nhíu mày, khuôn mặt lạnh lùng đi về hướng nọ. Tiểu Tân vừa thấy Dương Tử Kỳ lập tức sửng sốt, gục đầu rồi không nói không rằng mà bỏ đi mất.
Một tên mặc quần áo sang trọng định lên tiếng nhưng sau khi thấy ánh mắt đầy sát khí của Dương Tử Kỳ thì cứng người nhưng không quên tức giận hỏi:
"Ngươi làm gì vậy?!"
Dương Tử Kỳ không thèm đáp lại, mà nhíu mày nhìn Tiểu Tân:
"Tiểu Tân, sao ngươi lại ở đây?"
Không đợi Tiểu Tân đáp, tên đó đã giành trước tức giận nói:
"Không liên quan đến ngươi."
Dương Tử Kỳ nhíu mày hừ lạnh một tiếng, dùng uy áp đề xuống thân thể của hắn, khiến tên kia phải cứng người không thể nhúc nhích. Dương Tử Kỳ quay sang nói với Tiểu Tân:
"Người nhà ngươi đã báo cảnh sát là ngươi mất tích. Ngươi về cùng ta thôi. Có việc gì thì ngươi có thể nhờ ta."
Tiểu Tân rất loạn, đấu tranh nhìn tên hoa hoa công tử rồi lại nhìn Dương Tử Kỳ. Sau khi suy nghĩ thiệt hơn, Tiểu Tân mím môi hướng Dương Tử Kỳ nói:
"Xin lỗi ngươi, ta không thể."
Dương Tử Kỳ ngạc nhiên hỏi:
"Tại sao vậy?"
Ánh mắt của Tiểu Tân hơi hơi đỏ lên vừa nói:
"T-ta thiếu nợ hắn đến 100 triệu."
Dương Tử Kỳ càng thêm khó hiểu, hơi không lại thiếu đến 100 triệu:
"Một trăm triệu! Vì sao ngươi lại thiếu hắn?"

"Hôm đó, hắn chạy xe quá nhanh, ta không cẩn thận làm xe của hắn trầy rồi hắn đòi ta bồi thường 100 triệu. Nhưng ta không có hắn nói sẽ đem ta đến cục cảnh sát."

Dương Tử Kỳ nghe được nàng giải thích thì tức giận hừ lạnh một tiếng, ánh mắt không tốt nhìn qua tên nọ vừa nói:
"Rõ ràng là lỗi của ngươi lại kêu Tiểu Tân bồi thường. Đó là coi thường luật pháp!"
Tuy nhiên đang định đem Tiểu Tân đi thì bắt gặp khuôn mặt của Tiểu Tân đột nhiên trở nên rất mê li, ánh mắt hồng hồng, hơi thở loạn nhịp.
Không để ý ánh mắt bỉ ổi của hai tên nam nhân, Dương Tử Kỳ lập tức bắt mạch cho Tiểu Tân, sau khi chuẩn đoán, Dương Tử Kỳ lạnh lẽo liếc về hướng hai người nam nhân kia. Nếu như đoán không lầm thì Tiểu Tân đã bị bỏ thuốc.
Dương Tử Kỳ nhíu mày hướng hai tên đó nói:
"Các ngươi đã làm gì nàng?"
Tên bên cạnh cười bỉ ổi nói:
"Không phải quá rõ sao?"
Dương Tử Kỳ tức giận nói:
"Các ngươi không sợ bị bỏ tù sao?"

"Hừ, cha của Lưu Giang là thị trưởng, dù cậu ấy có bị đem vào cảnh cục thì có sao nào? Nếu cậu ấy muốn thì công ty ba cô ấy lập tức tan biến."
Tiểu Tân dù rất mơ hồ nhưng hiểu hắn nói gì, nàng sợ hãi đến phát run. Tuy nhiên Dương Tử Kỳ sau khi nghe xong thì chỉ cười lạnh:
"Được. Vậy ta sẽ đưa các ngươi đi đến!"
Nàng nói xong thì trong ánh mắt khinh thường của hai người Lưu Giang mà điện cho Lục Ngữ Yên:
"Lục cảnh quan, tôi đã tìm được Tiểu Tân, nhưng có hai tên quấy rối đã bỏ thuộc nàng, cô có thể đến bắt người không?"
Lục Ngữ Yên là cháu của Lục Vân - đại tướng quân khu 3, vì vậy một thị trưởng cũng phải nể mặt nàng ta phần nào nên việc này đem cho nàng ta giải quyết là tốt nhất. Mà hiệu xuất làm việc của Lục Ngữ Yên quả nhiên rất tốt, không đến 10 phút, xe cảnh sát đã đến trước cổng quán bar. Lục Ngữ Yên theo đồng đội bước vào, thấy thân ảnh của Dương Tử Kỳ thì lập tức đi đến, nhìn qua Tiểu Tân mà hỏi:
"Cô là Trần Tiểu Tân."
Tiểu Tân dựa vào người Dương Tử Kỳ, tuy thần trí không quá rõ ràng nhưng vẫn biết là cảnh sát, hơn nữa câu nói lúc nãy của tên bạn Lưu Giang làm nàng sợ hãi. Đang định từ chối thì Dương Tử Kỳ nắm lấy tay nàng mỉm cười:
"Đừng sợ."
Tiểu Tân nhìn Dương Tử Kỳ lại nhìn hai tên kia, cắn cắn môi đáp:
"Vâng."

"Mời cô trở về cục điều tra."
Sau khi dùng nội lực bức xuân dược khỏi cơ thể Tiểu Tân, thì cảnh sát dẫn cả ba trở về cục, Dương Tử Kỳ đang định bỏ đi thì bị Lục Ngữ Yên gọi lại:
"Ngươi cũng phải trở về cho lời khai."
Dương Tử Kỳ nhún nhún vai, nói với Long Tử Thiên vài câu rồi đi theo Lục Ngữ Yên về cục. Sau khi nàng trở về nhà thì Long Tử Thiên hỏi tình hình lúc nãy, sau khi Dương Tử Kỳ kể rõ ánh mắt lóe lóe, mỉm cười tà mị nói:
"Ngươi giúp ta điều tra tên công tử đó. Hừ hừ."
Long Tử Thiên nhìn khuôn mặt lạnh lùng cùng nụ cười đó của nàng liền biết Dương Tử Kỳ thật động sát khí, nên thầm cầu nguyện cho tên xấu số kia. Bình thường Dương Tử Kỳ rất vô tâm nhưng nếu động vào điểm mấu chốt của nàng chắc chắn bất kể đó là ai cũng không có kết cục tốt.
=========
Ngày hôm sau, quả nhiên khi vào trường thông tin Tiểu Tân mất tích đã trở lại đồn khắp "giang hồ", đồng học A:
"Ê, nghe nói Tiểu Tân đắc tội hoa hoa công tử nhưng may là có Dương tà soái kịp thời chặn ngang~"
Đồng học B:
"Ai dà, nghe nói bar Lux đó chỉ có dân nhà giàu có thẻ Vip mới vô được, hồi đó tới giờ chỉ thấy toàn chạy xe đạp, thì ra Dương tà soái là cao phú soái na~"
Đồng học C:
"Mà Long quân sư cũng vậy a~ Hai người cùng là thanh mai trúc mã chắc chắn gia thế cũng không kém."
Dương Tử Kỳ cùng Long Tử Thiên hai mặt nhìn nhau, rồi cùng dở khóc dở cười. Bar Lux đó là của ba vị sư phụ nên hai người vào đó chơi là việc bình thường a!
Nhưng từ khi nào mà Dương Tử Kỳ trở thành "cao phú soái" vậy? Mà từ khi nào mà Long Tử Thiên trở thành "Long quân sư" na?
==========
Tan học, Long Tử Thiên đang định tìm Dương Tử Kỳ tính sổ thì bắt gặp thân ảnh quen thuộc đi với người đàn ông lịch lãm cùng tiến vào trong xe. Tim đột nhiên đau thắt, khẽ cụp mắt, Long Tử Thiên thở dài xoay người thì cũng là lúc người kia quay đầu nhìn lại.
Người đàn ông bên cạnh thấy nàng nhìn vào người nọ mà ngẩng người thì khóe miệng khẽ nhếch ôn hòa hỏi:
"Nhã Nhi, có chuyện gì vậy?"

"Không, chạy xe đi."
Lý An Nhã khẽ dời mắt lắc đầu cùng người đàn ông rồi quay qua phân phó tài xế.
Ánh mắt người đàn ông ý vị thâm trường nhìn nàng rồi cười tủm tỉm:
"An Nhi đã lớn rồi a~"

"Anh."
Lý An Nhã cắn cắn môi dưới. Lý An Tuấn thấy bộ dáng tức giận của nàng thì cười lớn, tuy nhiên cảm nhận thấy "sát khí" từ đôi mắt kia thì nhún nhún vai vô tội nói:
"Anh không đùa nữa na~"
==========
Long Tử Thiên tâm tình buồn bực đang định tìm Dương Tử Kỳ thì phát hiện nàng ta đang đi cùng Triệu loli, hình ảnh đăng đối tương xứng lại nghĩ đến Lý An Nhã. Long Tử Thiên nhịn không được mà thở dài.
Dương Tử Kỳ ít thấy bộ dạng suy sút không tinh thần của nhỏ bạn nên quan tâm hỏi:
"Ngươi bị gì vậy?"

"Không có gì. Ngươi đi bar không?"
Long Tử Thiên lắc đầu rồi đề nghị. Triệu loli vui vẻ gật gật đầu:
"Được na."
Dương Tử Kỳ thấy bộ dáng của hai người biết là từ chối không được nên nhún nhún vai tỏ vẻ đồng ý. Vừa vào Lux, đoàn người Dương Tử Kỳ liền ngạc nhiên vì có nhiều xe cảnh sát đậu ở đấy. Triệu tiểu loli xử ra tinh thần bát quái của mình, lập tức đi đến hỏi người ven đường:
"Có chuyện gì vậy?"

"À, thì có người chết a. Nghe nói là Lưu Giang con của thị trưởng Lưu Hải."

"Sao lại chết a?"

"Nghe đồn là bị bỏ thuốc độc, chết bất đắc kì tử."
Hai người Dương, Long ngạc nhiên nhìn nhau, không phải Lưu Giang chính là tên hoa hoa công tử từng làm khó dễ Tiểu Tân sao? Hai người chưa kịp tìm hắn tính sổ thì đã đi trước rồi á?
Tuy nhiên họ vừa định rời khỏi thì bắt gặp một thân ảnh ưu nhã lạnh nhạt bước xuống từ xe cảnh sát, thấy đoàn người Dương Tử Kỳ thì nhíu nhíu mày đi đến. Triệu tiểu loli là người phát hiện đầu tiên lập tức vui vẻ chào đoán đối phương:
"Yên tỷ, chị phụ trách vụ án này à?"

"Ừ, sao em ở đây?"

Lục Ngữ Yên gật đầu hỏi, ánh mắt tìm tồi nhìn hai người Dương, Long. Triệu tiểu loli cũng nhận ra nên lập tức nói:
"Đây là Dương Tử Kỳ và Long Tử Thiên, em đi cùng họ định đến đây chơi, nhưng lại xảy ra án mạng."
Hai người Dương, Long gật gật đầu với Lục Ngữ Yên. Hai ôn thần đều cùng ở đây hơn nữa lại còn quen biết nên Dương Tử Kỳ rất muốn thoát càng nhanh càng tốt, nàng làm bộ nhìn đồng hồ nói:
"Vốn bọn ta định đến đây chơi, nhưng đã xảy ra án mạng thì cũng nên trở về. Tạm biệt."
Dương Tử Kỳ như sinh phong hỏa luân lập tức dọt đi, Long Tử Thiên bất đắc dĩ nhún nhún vai, chào hai người rồi cũng đuổi theo nàng.
Ánh mắt Lục đại cảnh quan nhìn theo bóng lưng hai người như có điều suy nghĩ. Còn Triệu loli đương nhiên mẫn cảm nhận ra ánh mắt tìm tòi của Lục đại ngự tỷ nên lập tức thành thật khai báo quá trình quen biết hai người Dương, Long.
Triệu tiểu loli vừa kể đến đoạn Dương Tử Kỳ hình như có võ công rất lợi hại như trong phim thì ánh mắt Lục đại cảnh quan lóe lên tia sáng nhíp người.
Đương nhiên bên này, Dương Tử Kỳ không hề biết mình bị Triệu tiểu loli bán không còn một cọng rau mà còn âm thầm may mắn mình chạy trốn nhanh. Ở bên Lục Ngữ Yên chừng nào thì nàng sợ hãi thấp thổm chừng nấy.
===========
Sáng hôm sau, cảnh sát đã đến trước nhà Dương Tử Kỳ mời nàng về sở hợp tác điều tra. Đúng vậy, vì Dương Tử Kỳ từng có xung đột với Lưu Giang nên nghi ngờ nàng có liên quan đến vụ án tối hôm qua tại bar Lux.
Sau khi hỏi hết vấn đề thì cũng cho Dương Tử Kỳ trở về. Nhưng cũng vì việc này nên nàng cũng đành nghỉ học một buổi ở trường.
Tại sở cảnh sát, Lục Ngữ Yên mở hồ sơ của Dương Tử Kỳ, ánh mắt đầy sự nghi hoặc. Không phải lí lịch có vấn đề mà là quá hoàn hảo, hoàn hảo đến làm người ta nghi ngờ.
Bỗng nàng như nghĩ đến cái gì đó, lập tức lật hồ sơ, tìm một chút mà vẫn không thấy ảnh chụp khi Dương Tử Kỳ còn nhỏ. Dù có cũng chỉ mơ hồ căn bản là không thể nào hiện rõ.
Nếu Long Tử Thiên cùng Dương Tử Kỳ là bạn thanh mai trúc mã, vậy chắc hẳn có liên quan nhưng lại không có hình hai người chụp chung.
Hơn hết trong hồ sơ ghi là Lâm Vân nhận nuôi nhưng tại sao cả hai người Dương Tử Kỳ lại họ khác? Về phần Lâm Vân cũng chỉ miêu tả chung chung, thời gian còn trẻ cũng rất mơ hồ. Nhưng cái tên Lâm Vân lại làm nàng liên tưởng đến một người, không lẽ...
Không biết nghĩ cái gì mà ánh mắt Lục Ngữ Yên lại thêm vài phần trầm ngâm.
===
P/s: mọi người bình luận a, bình luận!!! Chuyện gì cũng được, như vậy mới có động lực a!!! 〒▽〒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro