Chương 2: Bắt đầu cuộc sống mới #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cha mẹ cô liền ôm đứa con gái ông bà cưng như cưng trứng vào lòng. Thật tội nghiệp cho con gái họ, chỉ vì thầm thích con trai của chủ tịch Hạ thị mà phải chịu nhục nhã, chịu sự lăng mạ đến mức tự tử. Lần này họ phải bảo vệ nó thật tốt, không để cho An Nhi của họ phải đau khổ lần nữa
_________________________________________
Vương Y Lam trợn tròn mắt hét lên ngạc nhiên hết cỡ, cô thật xui xẻo. Không những đã chết mà còn phải xuyên vào một con bé cấp 3 yểu điệu thục nữ. Chả có một siêu trộm nào chấp nhận được cái cơ thể yếu ớt và một cái óc yêu đương mù quán cả. Cô nhìn lại hai người kia đang ôm cô, Vương Y Lam bỗng len lỏi một cỗ ấm áp. Mặc dù họ không phải cha mẹ ruột của cô nhưng cô sẽ thay Kiều An Nhi chăm sóc cho họ, cô từ nhỏ đã mồ côi nên bây giờ cô sẽ ích kỉ một chút, một chút thôi, để cô được hưởng hạnh phúc gia đình một lần trong đời, để ước mơ bé nhỏ của cô thành sự thật.

Ngước đôi mắt trong veo lên và nhẹ nhàng nói

"Con không sao mà, hai người phải cười lên mới trẻ được, thế thì con mới vui được chứ"

Cuối cùng đứa con của bà cũng hiểu chuyện rồi, biết nghĩ cho cha mẹ nó rồi, bà hạnh phúc quá. An Nhi, con trưởng thành thật rồi. Mẹ cô ôm sâu cô vào lòng thầm cảm ơn ông trời đã giữ lại con gái cho bà, và trong cái rủi cũng có cái may đó là cô không còn độc đoán như trước nữa.

Hôm sau, theo như cô quan sát thì thế giới này không khác thế giới của cô lắm, chỉ khác ở các địa danh thôi còn xã hội và cách con người sinh sống cũng y chang. Hôm nay cô muốn ra ngoài nên cần tìm quần áo, tìm mãi không thấy tủ quần áo đâu nên đành hỏi mẹ

"Mẹ ơi, quần áo con đâu ? Con không tìm thấy cái tủ nào trong phòng hết" tiếng nói vọng ra từ trong phòng của Kiều An Nhi

"Ây da con gái của mẹ, con có nguyên cả một phòng quần áo luôn đấy, tủ làm sao chứa hết số quần áo giày dép phụ kiện và đồ trang sức của con. Để mẹ mở phòng cho" mẹ cô nghe tiếng của con gái cưng liền từ phòng qua nói

Vương Y Lam mỉm cười nhìn mẹ mình lấy một chiếc chìa khóa mở căn phòng quần áo ra. Nhìn thấy mọi thứ trong phòng cô liền trầm trồ, nhà này giàu gì mà giàu dữ thần vậy, còn cái cô Kiều An Nhi này cũng ăn chơi quá đi chứ, toàn là đồ hiệu không à

"Rộng quá, thế này làm sao mà tìm đồ" cô khẽ than

"An Nhi à, con mất trí nhớ nên cũng quên mất sơ đồ phòng quần áo của mình rồi à? Chính con sắp xếp nó mà." mẹ xoa đầu cô rồi đi ra ngoài

Mẹ của Vương Y Lam sau đó trở lại phòng, tay cầm một quyển sơ đồ đưa cho cô. Đây là sơ đồ bố trí đồ đạc trong nhà, chi tiết đến từng cái móc treo quần áo cũng ghi rõ. Vương Y Lam tìm trong quyển sơ đồ cách bố trí các loại rồi đứng dậy đi tìm loại đồ cô cần. Tìm một hồi, cô đang đứng ở dãy quần áo có các loại trang phục dành cho tuổi teen rất đẹp và sành điệu. Vương Y Lam định ra ngoài dạo chơi nên cô liền chọn cho mình một chiếc quần short trắng được móc thêm dây da đen. Một chiếc áo croptong trắng trễ vai sang một bên có họa tiết hoạt hình. Một đôi giày thể thao cũng trắng nốt có viền chỉ màu hồng kem. Một cái mũ đen có thêu chữ Kiều An Nhi và áo khoác xám dài hơn quần short của cô một chút. Tóc cột cao trông rất teen và phá cách. Ở kiếp trước, vì không có cơ hội chưng điện các loại trang phục này nên kiếp này cô sẽ cố gắng làm hết những điều mà kiếp trước cô chưa làm được

Khi cô bước ra thì mẹ cô đã ra khỏi nhà mất rồi nên Vương Y Lam phải tự tìm đường để ra khỏi căn biệt thự siêu rộng. Người quản gia thấy cô xuống liền cúi đầu

"Chào tiểu thư, cô định ra ngoài à ?"

"Khỏi cần gọi cháu là tiểu thư gì hết, cứ gọi cháu là An Nhi được rồi. À, cháu định đi dạo, ông đưa cháu đi lấy xe đạp được không ?"

"Xe đạp gì ạ ? Không phải An Nhi cháu thường dùng moto sao ? Cháu không thích xe đạp mà"

"Cháu chưa đủ tuổi lái xe máy nên cháu không đi xe máy đâu. Ông làm ơn gọi người mua gấp giùm cháu 1 chiếc xe đạp được không?"

Người quản gia lấy khăn tay chấm chấm nước mắt, tiểu thư nhà mình cuối cùng cũng trưởng thành rồi. Thế rồi ông gọi điện cho bên hãng xe đạp nổi tiếng để gửi xe đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro