chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Liên Tâm vừa ngủ đậy chuẩn bị đi làm bữa sáng. Vừa mở cửa đi ra ngoài thì đã nghe tiếng của 1 tiểu cô nương đang gọi ai đó.
_ vương phi! Vương phi......
Tiểu đồng chạy muốn hụt hơi. Từ khi nghe hỏa long nói vương phi còn sống nàng đã khóc suốt mấy canh giờ. Theo hỏa long đến đây để gặp vương phi.
Tiểu đồng chạy lại ôm Mộc Liên Tâm vừa khóc vừa nói.
_ vương phi! Tiểu đồng rất nhớ người. Vương phi có khỏe không ạ. Sao người không về tìm tiểu đồng. Hu...Hu..
Mộc Liên Tâm nhăn mặt đẩy nàng ra hỏi.
_ cô nương à. Có phải nhìn nhầm người rồi không? Ta không phải vương phi của cô đâu.
Tiểu đồng sực nhớ ra những gì hỏa long kể. Bèn lao nước mắt nói.
_ tiểu đồng biết. Nhưng đây là thân xác của vương phi cũng là tiểu thư mà tiểu đồng đã đi theo từ nhỏ. Nên cô nương phải để tiểu đồng ở lại đây để hầu hạ cô. Đây cũng coi như cô bù đắp vì đã sử dụng thân thể của tiểu thư. Tiểu đồng không thể để thân xác của tiểu thư chịu cực khổ. Bây giờ tiểu thư muốn làm gì cứ dặn dò tiểu đồng đi.
Tiểu đồng biết nếu không nói vậy chắc chắn nàng sẽ không cho mình ở lại đây chăm sóc cho nàng.
Mộc Liên Tâm rầu rĩ cảm thấy cũng có lí suy nghĩ 1 chút rồi nói.
_ vậy ta cho cô nương ở lại với điều kiện.
Tiểu đồng vui mừng gật đầu.
_ được ạ.
Mộc Liên Tâm nói tiếp.
_ ngươi không được gọi ta là vương phi hay tiểu thư gì đó.
Tiểu đồng ngu ngơ hỏi lại.
_ vậy tiểu đồng gọi là gì?
Mộc Liên Tâm mỉm cười vui vẻ.
_ gọi ta là tiểu tâm.
_ hả? Vậy không được đâu
Tiểu đồng khó xử không biết nên làm sao.
Mộc Liên Tâm kiến quyết.
_ ta quyết định rồi. Muốn ở đây thì làm tỷ muội với ta. Nếu không chịu thì thôi
Nói xong xoay người đi. Tiểu đồng vội níu lại.
_ không phải?  Tiểu đồng muốn...xin  cho tiểu đồng ở lại.
Mộc Liên Tâm hài lòng kéo nàng đi.
_ vậy được.  Xuống bếp cùng ta nấu cơm.
Đi tới nhà bếp Mộc Liên Tâm nhìn thấy hình như có người ở ngoài vườn.  Nàng bảo tiểu đồng.
_ tiểu đồng cô giúp ta nấu cơm trước ta có chút việc.
Tiểu đồng gật đầu đi vào. Còn Mộc Liên Tâm đi ra vườn xem. Bắt gặp hắn đang đào xới đất rồi gieo hạt xuống. Trên mặt còn lắm lem bùn đất nhìn như chú mèo con vậy. Nàng bất giác mỉm cười. Nàng giật mình lấy tay ôm ngực sao tim mình đập nhanh vậy. Rồi đưa hai tay ôm mặt sao nóng vậy không biết. Nàng phẩy phẩy tay cho mát rồi bỏ vào nhà.
Đang đi thì đụng phải lão gia gia. Ông ta í ới kêu lên.
_ tiểu nha đầu ngươi làm gì mà hấp tấp vậy chứ. Ta già rồi không chịu nổi sự va đập của ngươi đâu lỡ gãy xương thì sao?
Ông ta làm 1 tràng xong rồi nhìn chăm chú mặt nàng.
_ ngươi sao vậy. Sao mặt lại đỏ như mông khỉ vậy.
Mộc Liên Tâm hờn dỗi.
_ Gia gia sao người so sánh kỳ vậy. Mặt ta làm gì đỏ chứ.
Nói xong bỏ đi. Lão nhìn theo hoài nghi.
_ rõ ràng như vậy còn chối. Để xem nha đầu ngươi phủ nhận được bao lâu...haha...
Về phòng Mộc Liên Tâm vỗ vỗ mặt mình.
_ mình điên rồi sao mỗi lần gặp hắn tim mình lại đập liên hồi cứ như rất quen thuộc vậy. Nếu để người ta biết còn tưởng rằng mình háo sắc nữa.
     ________________

Ăn sáng xong Mộc Liên Tâm kéo tiểu đồng lên núi hái thuốc ai ngờ 2 tên kia cũng đi theo. Mộc Liên Tâm bực mình chạy nhanh đi trước. Tiểu đồng gọi lại.
_ tiểu tâm  cô đi chậm thôi đợi ta với.
Mấy ngày này khó lắm tiểu đồng mới đổi cách xưng hô được nhưng vẫn chưa quen lắm.
Mộc Liên Tâm kéo tiểu đồng lại thì thầm to nhỏ làm Lãnh Thần cảm thấy nàng rất đángyêu tại sao lúc trước hắn không phát hiện ra chứ.
_ tiểu đồng. Hai tên đó có quan hệ gì với chúng ta vậy suốt ngày cứ lẽo đẽo theo ta hoài.
Tiểu đồng bó tay.
_ đại tiểu thư ơi. Đó là vương gia còn người kia là thuộc hạ thân cận. Tiểu đồng cũng là người trong vương phủ. Còn người chính là vương phi đấy.
Mộc Liên Tâm cải lại.
_ Thần xác này là vương phi chứ đâu phải ta
Tiểu đồng cũng phản bác.
_ người sống trong thân xác này không phải là vương phi thì còn ai nữa.
Mộc Liên Tâm không đồng ý xụ mặt.
_ ta không muốn làm người thay thế. Vậy hắn yêu là vương phi đâu phải ta.
Tiểu đồng đại khái đã hiểu ra vấn đề. Thì ra nàng hiểu lầm vương gia xem nàng là thế thân. Nhưng người kết hôn với vương gia là nàng chứ đâu phải tam tiểu thư. Vậy là vương gia yêu nàng rồi nhưng bây giờ nàng ấy mất trí nhớ dù có giải thích nàng ấy cũng không hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhichau6