chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Mộc Liên Tâm nhíu mày đầu nàng đau như búa bổ chắc là do uống quá nhiều. Mở mắt ra định ngồi dậy phát hiện hình như có người bên cạnh. Mộc Liên Tâm dụi mắt nhìn kỉ lại thì đúng là Lãnh Thần đang nằm bên cạnh nàng. Nhưng vấn đề là hắn để trần không mặc gì hết. Mộc Liên Tâm vội nhìn lại mình. Ôi không! Nàng cũng trần như nhộng chuyện này là sao. Mộc Liên Tâm hung hăng đạp hắn xuống giường hét lên.
_ A..... tên háo sắc này mau dậy cho ta.
Lãnh Thần bất ngờ bị đạp đau đớn bò dậy.
_ nàng làm gì vậy.
Mộc Liên Tâm thấy hắn trần như nhộng liền mắng tới tấp xoay chổ khác.
_ tên hỗn đản này. Đồ háo sắc... đồ sắc lang.... tên khốn kiếp.. ngươi dám cưỡng bức con giá nhà lành hả?
Lãnh Thần oan ức ngồi kế nàng.
_ rõ ràng nàng cưỡng bức ta mà sao ta chống lại được.
Lãnh Thần làm vẻ mặt như bị nàng cường bạo vậy. Mộc Liên Tâm trợn tròn mắt. Sao lại thành nàng cưỡng bức hắn rồi.
_ ngươi còn ngụy biện.
Lãnh Thần oan uổng nhìn nàng.
_ hôm qua nàng say rượu kéo ta về phòng tự động cỡi bỏ y phục rồi đè ta xuống giường hôn tới tấp. Nàng quyến rủ ta như vậy sao ta nhịn được chứ...
Mộc Liên Tâm đầu nổi 3 vạch đen. Nàng vò đầu bức tóc rên rỉ.
_ tại sao lại vậy được. Trời ơi! Mất mặt quá!
Lãnh Thần nhìn nàng cười.
_ nàng phải chiu trách nhiệm với ta đấy.
Mộc Liên Tâm xù lông đẩy hắn ra.
_ nếu thấy ta không bình thường ngươi phải bỏ đi ngày chứ ngươi cố ý đúng không?
Lãnh Thần cốc đầu nàng.
_ định phủi bỏ trách nhiệm sao? Nàng đừng mơ ta sẽ bám lấy nàng cả đời. Bởi vì ta không thể sống thiếu nàng. Đồ ngốc.
Mộc Liên Tâm ngây người hắn nói vậy là sao.
_ ngươi có ý gì vậy?
Lãnh Thần nhìn nàng kéo mặt nàng lại gần mình.
_ Mộc Liên Tâm nàng nghe rõ đây. Lãnh Thần ta yêu nàng chỉ yêu nàng yêu bản thân nàng thôi! Hiểu không?
Mộc Liên Tâm đơ ra, vậy là hắn không xem mình là thế thân sao. Tim nàng lại đập rộn lên rồi, thiệt tình chứ! Nàng cứ vậy nhìn hắn. Lãnh Thần nâng mặt nàng lên hôn xuống cái miệng nhỏ của nàng. Mộc Liên Tâm từ từ nhắm mắt lại cảm nhận nụ hôn của hắn rất dịu dàng cẩn thận. Hắn hôn càng lúc càng sâu tay hắn đã không yên phận ngao du khắp người nàng rồi. Thế là hắn lại cùng nàng vận động buổi sáng rồi.
    __________^_^__________

Lão gia gia đang ngồi ngoài bàn nhìn 2 cặp đôi dìu nhau ra.
_ hỏa long và tiểu đồng vừa thành thân dậy muộn cũng đúng. Nhưng tiểu tâm ngươi và vương gia cũng dậy muộn luôn là sao?
Tiểu đồng xấu hổ cuối đầu. Mộc Liên Tâm cũng quẩn bách không biết trả lời ra sao ú ớ hoài mà không nói ra được sao đó Lãnh Thần nói 1 câu mà nàng chết đứng.
_ ta và tâm nhi cũng động phòng nên dậy muộn thôi!
3 người còn lại nghe mà muốn xỉu luôn. Mộc Liên Tâm trừng mắt nhìn hắn. Lãnh Thần cười trừ đắc ý nhìn nàng.
Bọn họ sống vui vẻ cùng nhau trải qua những ngày yên bình. Tiểu đồng đã mang thai được 7tháng rồi hỏa long hết mực cưng chìu nàng ấy.
Mọi người đang dùng cơm đột nhiên Mộc Liên Tâm cảm thấy nuốt không trôi cảm giác buồn nôn ập tới nàng bỏ chạy ra gốc cây nôn khan.
Ọe...ọe......
Lãnh Thần vội đuổi theo vỗ lưng cho nàng lo lắng dìu nàng về ghế ngồi.
_ nàng không sao chứ!  Có thấy khó chịu chỗ nào không?
Mộc Liên Tâm mệt mỏi lắc đầu. Lão gia gia đi lại.
_ tiểu tâm.  Để ta xem
Lão bắt mạch cho Mộc Liên Tâm trầm ngâm 1 lát rồi mỉm cười.
_ nha đầu ngươi sắp làm mẹ rồi đó.
Câu nói của lão làm mọi người ngây ra sau đó là vui mừng. Lãnh Thần ôm lấy nàng.
_ tâm nhi. Ta sắp làm cha rồi!
Mộc Liên Tâm cũng vui vẻ nhìn hắn. Ai cũng cười hạnh phúc.
Lãnh Thần nắm tay nàng nói.
_ tâm nhi chúng ta về vương phủ đi.
Mộc Liên Tâm không nỡ xa chỗ này ấp úng.
_ nhưng ta....
Lãnh Thần nói tiếp.
_ ở đây vắng vẻ. Ở phủ có nhiều người sẽ thuận thiện chăm sóc cho nàng. Với lại nàng xem tiểu đồng cũng sắp sinh rồi. Nàng muốn tiểu đồng sinh con ở đây sao.
Mộc Liên Tâm nhìn lão gia gia không nỡ bỏ ông ấy lại. Biết dụng tâm của nàng hắn nói tiếp.
_ nàng yên tâm chúng ta sẽ cùng gia gia trở về.
Lão liền từ chối nhưng Lãnh Thần nói tiếp.
_ ở kinh thành có rất nhiều món ăn ngon mới lạ. Đầu bếp trong phủ cũng là đứng đầu Lãnh quốc. Gia gia thật sự không đi sao.
Lão nghe có đồ ngon thì liền đồng ý.
_ ai nói không đi? Ta nói đi mà. Đi mau chuẩn bị đồ đi kinh thành.
Lão hí hững chạy đi 4 người họ nhìn theo mỉm cười hạnh phúc.
Cuộc sống bình yên ngày ngày trôi qua được ở bên người mình yêu nhìn các con khốn lớn đây là hạnh phúc  lớn nhất của đời người. (°_^)...
        .............hết...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhichau6