Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Mộc Liên Tâm mặc bộ đồ đen bố sát được thiết kế theo phong cách hiện đại thuận tiện khi nàng làm việc. Nàng nhanh chóng lẽn vào phòng Mộc Liên Hoa lấy đi hết nữ trang trong hộp rồi chạy nhanh đến phòng Mộc Liên Nguyệt giấu dưới gầm giường. Nhẹ nhàng như cơn gió về phòng của mình thần không biết quỹ không hay.
______________

Tại lãnh vương phủ
Lãnh Thần đang ngồi xem sách.
_ chuyện bốn vương kêu ngươi điều tra sao rồi.
Hỏa long chấp tay cung kính:
_ thuộc hạ đã điều tra, tam tiểu thư Mộc Liên Tâm là đích nữ của Mộc phủ mẫu thân mất khi 2 tuổi. Mộc lâm lại không quan tâm nàng để mặc cho đám tiểu thiếp và hai vị tiểu thư khác bắt nạt sỉ nhục thẩm chí còn bị đánh trên người lúc nào cũng co vết thương. Thuộc hạ còn nghe nói vị tam tiểu thư này là phế vật không biết làm gì hết chỉ biết khóc bị đánh cũng không dám phản kháng.
  Lãnh Thần nhíu mày: nàng làm sao có thể sống tới bây giờ được vậy.
_ còn gì nữa?
_ thuộc hạ còn điều tra được mấy ngày trước Mộc tiểu thư bị hai tỷ tỷ đánh đập không thương tiếc còn bị đẩy xuống nước hôn mê 3ngày liền.
_ được rồi lui xuống đi.
Hỏa long hành lễ xong phi thân bay ra ngoài. Hắn cũng thấy lạ vương gia đều tra tam tiểu thư của Mộc gia này làm gì nhỉ.
Lãnh Thần trầm ngâm suy nghĩ rồi nở nụ cười hiếm thấy: nàng phải tạ ơn ta thế nào đây. Ta sẽ đem nàng khỏi nơi tồi tàn đó.
Nếu bây giờ hỏa long có ở đây chắc chắn sẽ bị nụ cười của vương gia dọa chết khiếp bời vì trước giờ hắn không bao giờ cười mặt lúc nào cũng lạnh lùng ít nói.
________________

Trở lại Mộc phủ.
Sáng nay nhị tiểu thư lại bị mất nữ trang cả phủ đang nhốn nháo cả lên.
Mộc lâm hạ lệnh lục soát khắp phủ.
Bây giờ tất cả đang ngồi chờ ở sảnh chính. 1 tên gia đinh cầm theo 1 chiếc hộp tiến vào.
_ bẩm lão gia thuộc hạ tìm thấy hộp nữ trang trong phòng của đại tiểu thư.
Mộc Liên Nguyệt nhảy dựng lên:
_ ngươi nói bậy ta không có lấy.
Mộc Liên Hoa cầm hộp gỗ mở ra xem hướng Mộc lâm nói.
_ đây đúng là đồ của con thưa phụ thân.
Ngọc bích phu nhân cầm cây quạt phe phẩy cười nói:
_ tỷ thật là biết cách giả nai đó. Hôm trước thì la mất đồ bây giờ thì sai nữ nhi trộm đồ của muội muội mình
  _ ngươi vu khống cho ta. Phụ thân con bị oan. Con không có......._ Mộc Liên Nguyệt tức giận phản bát.
Mộc lâm cũng bị chọc cho tức chết rồi đứng dậy lớn tiếng mắng.
_ thật không biết xấu hổ? Thể diện của Mộc phủ bị các người làm mất hết rồi. Mẫu nhi tuyết cầm phạt cấm túc 3 tháng không được ra ngoài cắt trợ cấp nữa năm. Lui ra hết đi.
_ lão gia thiếp bị oan mà.....- tuyết cầm khụy xuống đất khóc lóc thảm thương.
_ phụ thân nữ nhi không có xin người minh xét
Nhưng Mộc lâm đã bỏ đi xa rồi.
Ngọc bích phu nhân õng ẹo lại gần
_ tỷ tỷ nếu không có tiền có thể nói với muội có lẽ muội sẽ nể tình bố thí cho tỷ vài đồng...haha... liên hoa chúng ta đi- Mộc Liên Hoa cũng theo ngọc bích phu nhân lúc ra còn móc ra vài đồng xu lẽ thẩy xuống đất chỗ mẹ con tuyết cầm như cho ăn mày rồi phủi mong rời đi.
Mộc Liên Tâm nảy giờ chỉ xem kịch hay không lên tiếng. Mà kịch bản này do nàng làm chứ ai.
Về đến phòng Mộc Liên Tâm gọi tiểu đồng.
_ tiểu thư có gì căn dặn!
_ tiểu đồng hôm nay chúng ta ra ngoài ăn mừng một bữa hoành tráng đi. Dù sao cũng không phải tiền của ta không cần tiếc.
Tiểu đồng vui vẻ gật đầu:
_ dạ tiểu thư!
_ đi thôi.
Mộc Liên Tâm mặc y phục màu trắng phiêu diêu không nhiễm bụi trần giống như tiên nữ khiến bao người đi đường ngưỡng mộ. Tiểu đồng mặc y phục màu vàng nhạt gọn gàng thanh thoát đây là thành quả của nàng sau đêm đó. Việc đầu tiên là mua vài bộ y phục mới,  một ít đồ dùng cần  thiết. Ở tiểu viện của nàng cái gì cũng không có.
Mộc Liên Tâm hai mắt sáng rực chạy hết giang hàng này rồi tới giang hàng khác. Tiểu đồng đuổi theo đằng sau mệt muốn đứt hơi:
_ tiểu thư người đi chậm thôi chờ em với.
_ nhanh lên ! Nhanh lên nào!
Đây là lần đầu tiên nàng đi dạo ở cổ đại rất đông vui và náo nhiệt. Nhìn cái gì cũng lạ lẵm nên rất tò mò hứng thú.
Còn tiểu đồng thì thấy tiểu thư như con nít chạy tới chạy lui mà chóng mặt.
Sau đó mua 1 đống kẹo hồ lô vừa đi vừa ăn thỉnh thoảng còn hát nữa chứ.
Ôi trời! tiểu đồng thiệt bó tay luôn.
Mãi mê ăn quên nhìn đường nên đâm vào 1 người làm nàng té xuống đất mấy cây kẹo của nàng cũng hạ cánh xuống đất an toàn.
Tiểu đồng chạy lại.
_ tiểu thư không sao chứ.
Mộc Liên Tâm nhìn chầm chầm mấy cây kẹo mà tiếc đứt ruột. Nàng ngồi yên bất động tưởng niệm trong 1 phút. Thấy nàng ngồi yên không nhúc nhích ai cũng tò mò có phải bị thương rồi không.
Hết 1phút Mộc Liên Tâm đứng bậc dậy làm ai cũng giật mình. Nàng phủi phủi cái mông xong liền chửi xối xả:
_ tên khốn kiếp nhà ngươi! Ngươi bị đui rối sao đụng trúng bản cô nương còn không xin lỗi đứng đơ ra đó làm gì hả! Đồ lưu manh, đồ vô duyên, đồ không có nhân tính, đồ bỉ ổi, vô liêm sỉ, sở khanh, đê tiện, hạ lưu, vô nhân đạo vô đạo đức..... tức chết ta rồi.- chửi xong còn tiếc nuối nhìn mấy cây kẹo.
Cả 3 người  đơ ra không thể tin được:
Tiểu đồng: tiểu thư nhà từ khi nào chửi người lợi hại như vậy?
Lãnh Thần nhíu mày: rỏ ràng nàng ta tham ăn đụng trúng mình giờ trở thành mình sở khanh đê tiện hạ lưu rồi?
Hỏa long khẩn trương: lần này lớn chuyện rồi đây là lần đầu vương gia bị chửi mà không nói được lời nào? Bộ  chán sống rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhichau6