Mark

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

" Na Jaemin, em đang né tránh anh. "

Chưa bao giờ anh gọi tên tôi đầy đủ như thế.

Jaemin không trả lời, sự im lặng chỉ khiến Mark thêm bực bội. Tuy rằng bây giờ không phải là lúc Mark nên mất bình tĩnh, hay anh nên uống một cốc nước và nói chuyện với người yêu của mình. Anh sẽ chờ đợi bằng mọi giá, miễn là Jaemin của anh hoàn toàn bình thường trở lại.

" Nana, em cần một giấc ngủ. "

Jaemin lần này đã đáp lại " Không được. " Em cúi gằm mặt, giọng nói trống rỗng. Mark không biết, chỉ là âm điệu kia dường như đã mất đi thứ gì đó quan trọng. " Em không thể ngủ được. "

Anh không quan tâm tôi.

Mark ngập ngừng " Có lẽ anh sẽ đi mua thuốc ngủ. Và một chút thuốc an thần. "

" Anh cho rằng tôi là thằng điên sao Mark? "

Bóng tối bao trùm một Jaemin khẽ khàng run rẩy. Mark vội vàng nắm tay em lắc đầu, anh chỉ muốn người yêu mình có thể ngủ đủ 7 tiếng như mọi người vẫn hay khuyên giữ gìn sức khỏe. Ngoài ra, không có ý gì khác.

Có lẽ là rất lâu sau đó " Em muốn đi ngủ. "

Mark thở phào nhẹ nhõm.

" Em muốn ngủ, một mình. Anh đi đi. "

Mark bị đuổi ra khỏi phòng, ngồi sụp xuống trước cửa, anh cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Ngực trái nhói lên đau đớn. Jaemin nằm trên giường cuộn mình, móng tay bấm hằn lên da. Rõ ràng cách nhau gần tới vậy, nhưng phút chốc lại xa vời vợi chẳng thể với đến.

Mark không thể bảo vệ em, anh không thể lau đi nỗi đau mà người thương vẫn luôn giấu.

Jaemin không để cho anh tiến vào thế giới của mình, không thể khóc thành tiếng để Mark ôm lấy dỗ dành.

Không biết từ khi nào sự xuất hiện của nhau mang lại cảm giác đau đớn, từ khi nào Jaemin đã biết che giấu, từ khi nào Mark đã chẳng còn nhiều thời gian dành cho thế giới của em.

Chỉ có Jaemin vẫn luôn biết, nhận ra điểm kết thúc. Dẫu cho em có không muốn, thì em vẫn phải thừa nhận. Tình yêu này dần trở thành con dao sắc nhọn, chỉ cứa lên vết sẹo cũ, chồng lên vết thương mới. Cả hai đều đang đau khổ.

Mark, em xin lỗi. Là em không tốt.

2.

Jaemin bắt đầu kì lạ từ những tháng trước kì thi năm nay của trường đại học. Mark đã tốt nghiệp năm ngoái, ra trường, có công việc ổn định nên hiển nhiên thời gian rảnh không còn nhiều. Nhưng chỉ cần có thể, Mark sẽ về nhà, sẽ chăm người yêu, cùng giải đề cho dù đó chẳng phải vấn đề của anh.

Nghĩ kĩ lại, thì lúc ấy tình yêu của bọn họ cũng đang giai đoạn nồng nhiệt nhất, cả hai đều vì nhau mà cố gắng, lặng lẽ cố gắng.

" Mark, có phải em sẽ trượt kì thi lần này chứ? " Jaemin bỗng nhiên dừng bút, hỏi bạn trai.

Mark ngồi bên cạnh, tay đặt lên mu bàn tay em vuốt nhẹ an ủi. Sẽ không đâu. " Em chăm học như vậy mà. Bây giờ thời gian này em chỉ cần ăn uống đầy đủ và chuyên tâm ôn tập. Không có gì quá khó cả, nhất định sẽ được thôi. Mà cả kể không đỗ, em cũng đã làm hết sức rồi còn gì. Không cần nuối tiếc. "

Nghe Mark nói vậy, Jaemin mỉm cười hơi nhích người về phía trước trao cho bạn trai một nụ hôn.

" Yep, everything will be okay. Vì tương lai của chúng ta, Mark. Em yêu anh. "

Jaemin ngọt ngào như một viên chocolate khiến Mark không thể chối từ. Anh cẩn thận gạt đống sách vở lộn xộn, bế Jaemin lên bàn, tư thế này giúp Mark có thể dễ dàng hôn em hơn.

Chẳng bao giờ đôi ta tiếc nhau những nụ hôn hỡi Jaemin yêu dấu. Mark sẽ nâng niu môi em, chậm rãi thưởng thức món quà từ thượng đế, và sau khi có được sự cho phép, Mark sẽ vờn quanh khoang miệng em, quấn lấy chiếc lưỡi đáng yêu và hay rụt rè của em. Mỗi khi nó gặp Mark, sẽ giả như là e thẹn lùi lại, nhưng chỉ vừa bị anh cuốn lấy sẽ bỏ đi tất cả mải miết theo anh.

Cả hai chúng ta ai cũng đã từ bỏ mọi thứ để trốn cùng nhau về một nơi này, Jaemin từ bỏ gia đình, Mark từ bỏ thành phố cũ, quên hết quá khứ mà cuồng dại hòa vào nhau.

Nhưng Jaemin vẫn luôn giấu ràng buộc của mình. Gia đình, phải trở về.

" Mẹ không cần biết, nhưng mẹ nhớ con Jaemin à. Mẹ nhớ con Nana. "

Đầu dây bên kia là giọng nói của mẹ, là người đã nuôi nấng Jaemin từng ấy năm. Jaemin chưa bao giờ quên bà, âm thầm gửi tiền về, thế nhưng lại chưa một lần trở về đó.

Trong thoáng chốc, quá khứ trước đây tua lại như đoạn phim cũ. Diễn viên chính là Na Jaemin, cậu nhóc nhỏ tội nghiệp quỳ dưới sàn nhà lạnh lẽo. Một nửa gương mặt em nhớp nháp máu đỏ tươi, ánh nắng hắt từ cửa chiếu rọi lên đôi mắt mẹ em hung dữ.

" Mày là thứ ngu xuẩn, có đồ cũng không biết giữ gìn cẩn thận. Tao đã nói mày bao nhiêu lần rồi hả? Hay mày có vấn đề về nghe hiểu. "

Em quỳ trên sàn, một câu nói ứng với một cơn đánh hạ xuống. Roi rơi trên làn da mỏng để lại vết đỏ hằn, có nơi rách cả da thịt. Em khóc lóc xin lỗi, khó khăn lắm mới có thể nói thành một câu nguyên vẹn. Cầu mong người đàn bà trước mắt có thể dừng tay.

Khung cảnh chợt vụt tắt, Jaemin nhìn thấy em trai mình đứng ở kia gào thét. Em và nó cãi nhau một trận ầm ĩ. Đây chẳng phải lần đầu hai đứa cãi vã, nhưng cũng là lần đầu tiên em trai đem đồ của mình đập vỡ nát. Chiếc điện thoại gặp sàn nhà cứng liền tách ra thành mảnh sắc nhọn. Jaemin liền dừng lại, ngơ ngác nhìn em trai còn đang thở phừng phừng vì giận dữ.

" Đồ điên. "

Jaemin cẩn thận ôm những mảnh vỡ chạy thẳng tới phòng thờ, dưới linh vị của cha, em quỳ xuống gục mặt khóc.

Thước phim nhanh chóng kéo qua những cảnh khác, tỉ như bị nắm đầu đập vào tường, em trai cầm bút bi chọc vào khóe mắt, cùng nó đánh một trận máu chảy, nước mắt rơi không thể dừng lại, căn nhà tối tăm chỉ có một mình trong đêm mưa bão tầm tã.

3.

Jaemin đã không khóc vào thực tại.

" Nana, em đang làm gì đấy? "

Nhận ra Mark đang ở ngay phía sau mình, Jaemin vội vàng che giấu.

" Không, em chỉ đang ngắm cảnh vật thôi. "

Mark nhíu mày nhìn mây đen phủ gần như toàn bộ " Ngắm cảnh? Nana, em nói dối. "

" Đưa điện thoại cho anh. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro